| hoa bưu × dương tịch | trời sinh một cặp.

Mùa hè năm 1996.

Ở bên cạnh trường trung học Hối Anh là một sân cỏ lớn. Thường thường nơi đây khá im ắng, yên bình và thanh tĩnh vô cùng.

Nhưng hôm nay, có lẽ là ngoại lệ.

"Đứng lại đó! Quân ăn cắp!"

"Trả xe đạp cho tôi!"

"Ha! Quân viện trợ của tôi sắp đến rồi! Đừng hòng thoát được!"

Dương Tịch chạy theo tên ăn cắp suốt cả chặng đường, miệng không ngừng hô hào chửi bới.

Thật đáng ghét! Đó là chiếc xe Giant vất vả lắm bố mẹ mới cho. Vừa mua chưa đầy năm phút đã bị mất cắp.

Tên trộm đạp đến đâu, Dương Tịch đuổi theo ngay đến đó. Gì chứ, Dương Tịch ta đây chạy marathon là số một!

Cảm thấy đã tới gần chiếc xe, Dương Tịch không chần chừ nhảy ngay lên yên sau của nó, nhắm vào tên trộm trước mặt mà đánh đập. Hắn bị một phen bất ngờ, tay lái có hơi không vững, nhưng rồi cứ mặc kệ mà đạp lên phía trước, chẳng hề hay biết những chướng ngại vật ngay trước mặt. Dương Tịch cũng đâu có để ý, tay chân chỉ nhằm vào tên trước mắt mà cào cấu, chẳng màng xung quanh.

Lý Ngư, Hòa Mỹ và Nhị Điều, những 'quân viện trợ' đang hồng hộc đuổi theo phía sau, người đi xe mà còn chậm hơn cả kẻ chạy bộ. Vừa đuổi kịp thì đã muộn mất rồi...

"Dương Tịch!"

*


Hoa Bưu đưa ống nghiệm lên cao quan sát. Lắc lắc vài lần để chắc chắn dung dịch đã hòa tan. Ánh nắng chiếu qua khung cửa phòng hóa học làm Hoa Bưu thấy chói, nheo mắt lại.

"Đứng lại ngay tên ăn cắp xấu xa!"

Câu nói to làm Hoa Bưu giật mình, theo phản xạ đưa mắt nhìn xuống phía sân cỏ. Dưới đó đúng là một 'trận chiến'. Cô gái dáng người nhỏ bé đang ngồi trên yên sau xe đạp, không hiểu vì cớ sự gì mà liên tục gào thét, không những vậy còn đấm đá người ngồi yên trước.

Mải mê nhìn hỗn cảnh phía dưới, Hoa Bưu đâu biết rằng lọ hóa chất trên tay mình dần bị đổ vào một dung dịch khác. Hai chất trộn lẫn vào nhau, phản ứng hóa học dần xảy đến. Nó bốc khói đen, rồi bùng lên lửa lớn.

Đến lúc này, Hoa Bưu mới trở về thực tại. Hoảng hốt tìm cách dập lửa. Lửa ngày một lớn, lại ngay bên cạnh cửa sổ. Hoa Bưu có cố cũng không kịp.

'Choang'

Hóa chất phát nổ làm cho cửa kính bị vỡ. Từng mảnh kính bắn ra phía trước, rơi xuống sân cỏ. Nơi mà trận chiến kia đang xảy ra...

*

Cả Dương Tịch và tên trộm cùng chiếc xe bay lên không trung. Tên ăn cắp đó sống chết vẫn không chịu buông tay khỏi chiếc xe đạp, còn Dương Tịch thì sống chết không buông tay khỏi hắn ta.

Chợt, cửa kính ở trường học phía bên trên phát ra tiếng vỡ.

"Dương Tịch, cậu cẩn thận!"

Dương Tịch ngã nhào xuống đất, lại còn lăn đúng vào đống thủy tinh không biết tại sao rơi xuống kia. Tên trộm cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Nhưng hắn có hơn một chỗ. Mặt dày. Đau đến đâu vẫn cố gượng dậy, cố nhảy lên xe mà đạp nhanh nhất.

"Dương Tịch! Cậu không sao chứ!"

"Dương Tịch!"

"Bệnh viện! Đưa cậu ấy tới bệnh viện."

*

Sau buổi ngã đó, Dương Tịch bị chấn thương ở chân.

Xe mất, chân đau. Còn gì thảm hơn đây?

Dáng đi khập khiễng, Dương Tịch lê từng bước lên yên sau xe đạp của Lý Ngư. Đau chân chứ không phải thân bại danh liệt, vẫn phải đi học.

Dương Tịch trước giờ thành tích học tập không được tốt. Chỉ có mỗi môn điền kinh là giỏi nhất, ngày nào cũng được chạy bộ là niềm vui. Vậy mà giờ vì bị thương ở chân nên đến bộ môn yêu thích mãnh liệt cũng không thể làm. Chán, Dương Tịch chán trường lớp quá!


*

Lớp 12-3, trường trung học Dục Tài.

Nắng lên, gió lùa, chuông reo. Bắt đầu vào tiết một, lại chuẩn bị chuỗi thời gian dài như thế kỉ.

À không, chưa kịp vào tiết đã gặp ngay chuyện chẳng lành.

Thầy chủ nhiệm chầm chậm bước bên ngoài hành lang, đi qua những ô cửa sổ rồi dừng lại ở cửa ra vào.

Vẫn là khuôn mặt cau có ấy, học sinh trường này ai cũng biết đến biệt danh của người thầy này. Lão, chủ, nhiệm, ác, ma!

"Kết quả bài kiểm tra đã có đây, lớp trưởng lên lấy bài trả cho các bạn!"

Dương Tịch khó khăn đứng dậy. Đón lấy tập giấy trên tay chủ nhiệm. Bắt đầu trả bài. Dương Tịch nghĩ đến đây là ổn rồi, thầy ấy chỉ trả bài, không có ý định trách mắng.

Nhưng sự thật là, giác quan thứ sáu của Dương Tịch lần nay sai bét. Chủ nhiệm không chỉ đứng lại chờ thời cơ để mắng, mà còn muốn mắng đích danh, chính là Dương Tịch.

"Dương Tịch! Em đứng lên!"

"Bài thi sao lại điểm kém tới vậy?"

"Điểm các môn, chẳng môn nào là ổn hết!"

"Em như vậy mà làm lớp trưởng được sao?"

Thầy chủ nhiệm nói trúng vấn đề nhạy cảm. Dương Tịch thực sự ghét cay ghét đắng cái định lí 'lớp trưởng là phải giỏi' đó.

Cảm thấy ấm ức, Dương Tịch ngay lập tức đứng dậy phân bua giải thích. Nào là lí do mình có thể làm lớp trưởng, nào là sự bận rộn của những bạn khác trong lớp, nào là...

"Cả lớp nghiêm!"

Câu giải thích chưa kịp hoàn thành, một giáo viên khác từ bên ngoài vào lớp học làm Dương Tịch vội vã hô nghiêm.

Đó là một người thầy trông có vẻ trẻ tuổi. Thầy ấy dáng người cao lớn, tay cầm chiếc cặp da đựng sách thông dụng và đeo kính cận. Quả nhiên có tướng của một người thầy liêm chính!

Vậy là may mắn, quá may mắn ấy chứ! Thầy giáo bước vào làm chủ nhiệm không nói nữa, chỉ quay lại chào rồi bước đi. Dương Tịch như mở cờ trong bụng, mặt thể hiện rõ sự thích thú, ngồi xuống, gác chân đau lên chiếc ghế chống bên cạnh.

Thầy giáo mới quay ra phía chủ nhiệm, cúi chào rồi hướng về cả lớp, bắt đầu giới thiệu.

"Xin chào tất các em! Thầy là Khổng Tiểu Quân. Từ hôm nay, thầy sẽ là chủ nhiệm của lớp 12-3. Mới vào nghề còn thiếu sót kinh nghiệm, nhưng chỉ cần thầy trò chúng ta cố gắng, tôi hứa sẽ làm cho lớp 12-3 trở thành một lớp xuất sắc!"

Thầy Khổng nói với gương mặt rạng rỡ, có lẽ thầy rất vui khi được làm giáo viên chủ nhiệm. Tất cả đều có thể nhìn thấy được niềm vui trong mắt của thầy ấy.

Sau một hồi làm quen, thầy Khổng như nhớ ra điều gì đó. Bất chợt lên tiếng.

"À phải rồi! Hôm nay chúng ta còn đón một bạn mới nữa, tên là Hoa Bưu. Em ấy đâu rồi nhỉ...?"

Cả lớp nghe thấy từ bạn mới thì vô cùng tò mò, ai nấy đưa mắt ra phía cửa đi, thám thính xem ai là học sinh mới. Từ dãy hành lang phía cửa sau của lớp, có một cậu con trai đang đi đến. Mặc áo khoác bò, đội mũ trắng và đeo cặp một bên vai. Bước tới cửa chính, cậu ấy cởi bỏ chiếc mũ, rồi chỉnh lại mái tóc rối xù. Ngước lên cười một cái thật tươi với cả lớp.

Trời ơi. Hoa Bưu, đó chính là Hoa Bưu phải không! Cậu ta đẹp trai quá thể đáng.

Thiếu nữ Dương Tịch bị hút hồn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top