| hoa bưu × dương tịch | trả đũa!
"Vết thương này khá sau, tốt nhất không được hoạt động mạnh trong thời gian tới!"
Bác sĩ vừa dán băng cá nhân vào chân Dương Tịch vừa nói.
Không được! Nếu chân bị nặng như vậy, Dương Tịch sẽ không thi chạy được mất. Mặt con bé bỗng lo lắng, gặng hỏi lại bác sĩ.
"Nhưng cô ơi... Em còn phải thi chạy để lấy điểm đại học nữa... Làm sao có thể nghỉ chạy..."
"Cô nói em nghe, nếu lần này mà thi chạy, thì em đừng mong cả đời có thể đi được nữa."
Thảm, bây giờ mới đúng là thảm. Dương Tịch học hành không tốt, bây giờ chỉ trông mong vào 10 điểm thi chạy cũng chẳng còn. Chẳng làm được gì nữa, cô cầm lấy cặp, mặc kệ Hoa Bưu mà đi về lớp.
Hoa Bưu vẫn đứng đó, nghe bác sĩ nói mà thất thần. Cậu không ngờ vết thương đó lại ảnh hưởng tới Dương Tịch nhiều như vậy. Buông xuôi cánh tay đang sưng đỏ, cậu quay lại hỏi bác sĩ.
"10 điểm thi chạy này...có quan trọng không ạ?..."
"Nếu thi chạy được giải ba trở lên, cộng 10 điểm thi đại học. Số điểm đủ để làm một người đỗ, một người trượt. Em nói xem, có quan trọng không?
Hoa Bưu nghe xong cũng chỉ càng thêm rối loạn hơn nữa. Bây giờ thì cậu thấy hối hận rồi, cậu đâu có ngờ việc này lại quan trọng tới vậy...
*
Giờ tan học hôm ấy, cả hội Lý Ngư, Dương Tịch, Hòa Mỹ và Nhị Điều cùng đi về với nhau. Dương Tịch chán nản đi bộ dọc con đường mà không thèm cười đùa một tiếng. Nhị Điều thấy vậy nên muốn làm cô vui lên.
"Bác sĩ lang băm của trường mình mà cậu cũng tin sao?! Nói cậu nghe, hôm trước mình bị đau đầu, sổ mũi, mệt, buồn ngủ, cô ấy kê ngay cho mình thuốc tiêu chảy. Tin được không chứ?!"
Hòa Mỹ nghe vậy cũng góp lời.
"Phải đó Dương Tịch! Cậu yên tâm, nhất định chân cậu sẽ khỏi trước khi thi chạy!"
"Đúng. Mà chân cậu đang đau thì lên yên sau đi, mình đèo."
Lý Ngư quay ra nhìn Dương Tịch cứ đi khập khiễng, thấy lo nên nhắc nhở.
Dương Tịch cũng đâu dễ nghe lời. Con bé này cứng đầu lắm! Không ai khuyên nổi!
"Không được! Mình cảm thấy đi bộ chân sẽ mau khỏe. Cố lên!"
Bỗng từ phía sau, xe Hoa Bưu vượt lên phía trước. Dừng trước mặt Dương Tịch. Cậu ấy vẫn giữ nguyên nụ cười như lúc đầu, chỉ là sao bây giờ Dương Tịch thấy ghét hắn thế không biết!
"Tưởng cậu không có ai đón, có người hộ tống thế này là tốt rồi! Tôi về trước nhé!"
Dứt câu Hoa Bưu cười tạm biệt mọi người rồi quay xe về trước.
"Đấy đấy đấy đấy! Nhìn cậu ta kìa! Rõ ràng là nói móc mình! Aaa tên đáng ghét!"
"Được rồi được rồi! Cậu ấy có ý tốt mà!"
*
Dương Tịch cứ ôm mối 'thù hằn' đấy cả tối. Chỉ tức không thể đêm tên đáng ghét đó chặt ra thành năm mảnh! Nhưng thôi, Dương Tịch ta đây là tiểu thư khuê các. Tạm tha cho ngươi lần này.
Sáng hôm sau, vẫn là Lý Ngư đèo cô đi học. Chỉ khác là hôm nay cả hai lại đi học muộn. Lý Ngư liền nảy ra ý tưởng đi đường vòng, nhưng chưa đến nơi đã gặp phải lũ đầu gấu...
Cái đám đầu gấu này, cả trường trung học Dục Tài đều biết. Đó là đám đàn em của một tên to béo cho thuê đất bán hàng ngoài chợ, còn bọn này chỉ biết ngồi đây trấn lột học sinh!
Mạnh miệng vậy thôi, Dương Tịch sợ muốn chết. Lý Ngư đứng trước Dương Tịch nhưng cũng không làm gì được.
Và vì một lí do nào đó, Hoa Bưu xuất hiện như một vị cứu tinh.
Cậu bước xuống khỏi chiếc xe đạp, gạt mạnh chân chống rồi rút từ trong cắp ra hai thanh sắt.
Chả hiểu sao ngày nào Hoa Bưu cũng mang mấy cái đó đi học nữa... Nhưng bây giờ Dương Tịch cảm kích cậu vô cùng!
"Các vị sư huynh, định làm gì vậy?"
Dứt câu nói, Hoa Bưu đã tiến lên phía trước, khua khua thanh sắt loạn xạ. Chẳng đến hai phút sau, lũ đầu gấu bỏ chạy không còn tung tích!
Dẹp loạn xong xuôi, Hoa Bưu cứ thế đeo lại cặp rồi đi về phía Dương Tịch, không nói lời nào cõng cô vào trường học.
Lý Ngư lại phải dắt xe vào một mình rồi...
*
Cảm kích thì có cảm kích đấy. Nhưng vết thương ở chân này vẫn không thể làm Dương Tịch bớt đi sự 'hận thù'. Còn nữa, tên Hoa Bưu ấy cuỗm luôn cả chức lớp trưởng của Dương Tịch rồi!
"Hoa Bưu, học nhiều như vậy, không khát sao? Để mình lấy nước!"
"Được! Cảm ơn cậu!"
Dương Tịch tay cầm ly nước đưa cho Hoa Bưu. Miệng còn nói mấy câu thể hiện tình bạn keo sơn thắm thiết.
Cô đưa cốc nước cho Hoa Bưu uống, đang uống dở thì cô giả vờ đưa quá tay làm nước đổ ra ngoài, bộ đồng phục của cậu ấy cũng ướt sạch.
Cái con nhỏ nghịch ngợm này!
"Thôi chết! Mình xin lỗi!"
"Dương Tịch, cậu..."
*
Giờ thể dục ngày hôm đó, Dương Tịch và Hòa Mỹ đi tản bộ phía sau sân trường.
"Hòa Mỹ, cậu nghĩ mình nên trả thù thế nào?!"
"Dương Tịch, cậu ấy cũng đâu cố ý..."
"Không được không được!"
Nghĩ tám phương mười kế cũng chẳng có mẹo gì hay ho, con bé đi ngang qua cửa sau của trường, lại thấy bóng dáng của lũ côn đồ.
"Dương Tịch... Làm vậy có được không... Mình thấy..."
"Cậu đừng lo xa Hòa Mỹ. Tên Hoa Bưu đó võ nghệ giỏi lắm! Mình chỉ muốn trêu cậu ta một chút!"
Nói rồi Dương Tịch đứng ngay cạnh cổng, giả vờ gọi gọi lũ côn đồ rồi đưa họ một mẩu giấy.
"Cuối ngày hẹn nhau ở sân patin tỷ thí. Không gặp không về!"
"Hoa Bưu bảo tôi đưa cái này cho mấy người!"
"Gì chứ? Hẹn đánh nhau? Thằng nhóc đó nghĩ mình sẽ thua như sáng nay chắc?!"
Nói rồi cả lũ côn đồ đó bỏ đi.
Chưa dừng lại, Dương Tịch còn nhờ một người bạn loan tin này tới tai Hoa Bưu, đại khái là lũ côn đồ ấy muốn làm một trận ra trò. Hoa Bưu cũng không từ chối. Còn dám cúp một tiết học để đi đánh nhau.
Dương Tịch đang rất đắc chí! Tên Hoa Bưu này, cuối cùng cũng bị ta lừa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top