| hoa bưu × dương tịch | kẻ đáng ghét.
Lớp 12-3, trường trung học Dục Tài.
Hoa Bưu bước vào giữa lớp, vui vẻ cúi chào rồi bắt đầu giới thiệu.
"Xin chào mọi người! Mình tên là Hoa Bưu, chuyển tới từ trường trung học Hối Anh. Mong sau này chúng ta có thể trở thành 'chiến hữu' tốt!"
Cậu ấy nói và vẫn giữ nguyên nụ cười đó. Là nụ cười hút hồn thiếu nữ, nụ cười làm thiếu nữ tan chảy...
Sau một hồi, thầy Khổng cho Hoa Bưu chọn chỗ để bắt đầu tiết học. Cậu đi xuống dãy bàn giữa, đảo mắt tìm chỗ trống và dừng lại cạnh bàn của một người quen...
Ai mà biết được Hoa Bưu sẽ chọn chỗ ngồi cạnh Dương Tịch chứ. Đến Dương Tịch còn vì mải ngắm Hoa Bưu nên không biết cơ mà!
Đá nhẹ chân vào chiếc ghế như để đánh dấu, Hoa Bưu quay xuống nói với thầy.
"Thầy Khổng, em sẽ ngồi đây!"
"Được!"
Dương Tịch tới lúc này mới hoàn hồn, thấy Hoa Bưu đứng ngay bàn bên cạnh thì giật mình, rút lại chiếc chân đang gác trên ghế. Cười cười nói với cậu.
"À... Mình bị đau chân!"
Ổn định chỗ ngồi, tất cả chuẩn bị cho tiết toán. Trước khi học, Dương Tịch vẫn kịp quay xuống bàn của Lý Ngư - thanh mai trúc mã của mình mà nói nhỏ.
"Nè! Cậu ấy đẹp trai hơn cậu!"
Cả buổi học hôm đó, Dương Tịch cứ để ý cậu con trai ngồi bên cạnh suốt. Cậu ấy quên sách cho sách, cậu ấy quên bút cho bút. Bởi học sinh mới này đẹp trai quá mà!
"Cậu chưa lấy sách giáo khoa đúng không? Mình có hai quyển, cho cậu mượn!"
Dương Tịch chết ngại vì người bạn ngồi cạnh đẹp trai này mất thôi...
"Chân cậu khỏi chưa?"
Hoa Bưu quay sang phía Dương Tịch, nở một nụ cười rồi hỏi làm cô bé này đã ngại càng thêm ngại...
*
Hồi chuông báo hiệu giờ ra chơi vâng lên. May quá! Thoát nạn thoát nạn!
Quả bóng rổ đập đập xuống sân, bay lên không trung rồi hướng thẳng tới chiếc rổ.
"Hoa Bưu, cậu chơi bóng rổ giỏi thật đó!"
"Hay lắm, Bưu Ca!"
Lũ con trai tụ tập dưới sân chơi bóng rổ. Hoa Bưu thực sự đỉnh lắm! Cậu ấy di chuyển quả bóng dễ dàng như ăn kẹo. Trời ơi, vừa đẹp trai vừa giỏi thể thao, một con người hoàn mỹ!
Chẳng biết từ lúc nào Dương Tịch đã lẽo đẽo kéo ra sân bóng ngắm Hoa Bưu, kéo theo cả hội con gái. Lớp mình tự nhiên có trai đẹp, không ngắm thì có phải là quá phí phạm không!
"Haiz, cậu ấy là ai mà lại hoàn hảo đến thế cơ chứ..."
Dương Tịch tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn cho rõ, nói ra một câu thể hiện rõ sự mê trai.
"Cậu ngốc sao?! Là ai mà cũng không biết."
Dương Tịch giật mình quay lại làm tất cả đều hướng về tiếng nói phía sau, hóng hớt về tiểu sử của cậu con trai ấy.
Tư Đồ Nhị Điều chậm rãi bước vào trung tâm của đám đông, dõng dạc tuyên bố.
"Nghe sư phụ kể chuyện đây này! Đó là anh Bưu! Đại ca trường trung học Hối Anh. Quá khứ lẫy lừng, làm nổ phòng thí nghiệm nên 'được' chuyển tới đây. Thành tích học tập rất..."
"Gì cơ? Cậu nói Hoa Bưu là người làm nổ phòng thí nghiệm..."
Dương Tịch vừa hỏi vừa thay đổi sắc mặt, cậu ấy như đang nhớ lại điều gì đó...
Phải rồi! Nếu đúng thì chính tên đó làm chân Dương Tịch ra nông nỗi này!
"Chính xác! Cậu ấy..."
Nhị Điều nói được nửa câu mới giật mình tự ngậm miệng lại. Lớn chuyện rồi, Hoa Bưu sẽ không xong với Dương Tịch mất...
Dương Tịch mặc kệ câu nói dở dang của Nhị Điều, tay siết chặt thành nắm đấm, đem đôi mắt hình viên đạn đi thẳng tới chỗ của Hoa Bưu.
Cùng lúc đó, Lý Ngư cũng cầm bộ đồng phục mới đi đến đưa cho Hoa Bưu.
"Này, đồng phục của cậu."
Bộ quần áo chưa kịp đưa đến tay thì đã bị Dương Tịch hùng hổ giật phăng lấy.
"Nham hiểm! Quá nham hiểm! Cậu vừa vào lớp đã hỏi tôi khỏi chưa! Là muốn nói đểu chứ gì? Chính cậu đã làm tôi ra nông nỗi này! Lớp chúng tôi, không chào đón con người như cậu!"
Nói rồi, Dương Tịch vứt thẳng bộ đồng phục đó xuống đất, bỏ đi thật nhanh với cái dáng khập khiễng, thật không muốn nhìn mặt tên đáng ghét đó thêm lần nào nữa.
Hoa Bưu nghe lời trách cứ của Dương Tịch, bỗng đơ người ra một lúc. Rồi cậu mặc kệ luôn bộ đồ dưới đất, chạy theo Dương Tịch rồi bất ngờ cõng cô lên vai mà đi.
"Cậu có bệnh à?! Còn không xin lỗi nổi một câu. Mau thả tôi xuống!"
Vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, Hoa Bưu vừa trả lời vừa cõng Dương Tịch đến phòng y tế.
"Xin lồi thì được gì chứ! Mình đây trực tiếp làm chân của cậu không phải tốt hơn sao?!"
Mặc kệ sự giãy giụa, mặc kệ những cái đấm đá phía sau lưng, Hoa Bưu cứ tiếp tục cõng Dương Tịch đi qua sân trường, nơi mà ai cũng nhìn rồi xì xào.
"Này! Cậu ta có bệnh! Tôi không quen cậu ta!"
"Bác sĩ! Người này cần thay thuốc!"
Chắc biết từ lúc nào, Hoa Bưu đã tới trước cửa phòng y tế, thả Dương Tịch xuống rồi gọi bác sĩ.
Dương Tịch cuối cùng vẫn là ngồi yên vị ở ghế cho bác sĩ băng thuốc.
"Có thể đau một chút đấy, cố chịu nhé."
Bác sĩ cầm bông dần chạm tới vết thương.
"Aaaaaaaaaaa! Không được! Không được!"
Khỏi nói, bác sĩ đang nhìn Dương Tịch với một ánh mắt không thể khó hiểu hơn.
Là Dương Tịch sợ đau đó chứ! Mấy cái này đau lắm! Đau muốn chết đi sống lại!
Hoa Bưu đứng cạnh đó, thấy cô hét mà chẳng biết làm gì. Suy nghĩ một lúc, cậu sắn tay áo lên, đưa ra trước mặt Dương Tịch.
"Có đau thì cắn lấy!"
Dương Tịch còn đang khó hiểu thì bác sĩ đã thấm bông thuốc vào vết thương ở chân của cô. Vừa đau vừa hoảng sợ, con bé nhanh chóng cắn lấy cánh tay của Hoa Bưu, làm nó sưng đỏ.
Hoa Bưu thấy sao à? Không cần nói nhiều, chỉ một câu thôi: tiếng hét long trời lở đất!
Dương Tịch cũng hơi thấy có lỗi đấy. Nhưng thôi kệ. Dù sao cũng cho chừa cái tên đáng ghét làm mình bị đau chân!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top