4.

*Ow sr mn vì đăng lộn phần trong đêm đông mắt đui mù ấn lộn, đây là phần ta đã thay thế, chúc mn có buổi tối vui vẻ ^^*

================

Trong mơ, Gemie đoán, dường như mình đã trải qua cả một cuộc đời, vừa giống như một thước phim, lại vừa giống như một kí ức. Chỉ là, nàng không biết đâu mới là thật, nhưng cũng vô số lần nghe người khác gọi hai chữ "Công Nương".

Nhưng khi mới tỉnh lại, nàng đã sực quên mất nơi này thật ra khác với chốn ngủ của nàng. Gemie chưa từng thấy qua, nhưng trong tâm thức lại không cảm thấy quá xa lạ. (Au: Deja Vu à ? :))) / Gem: m có im đi không ?) Bắt nguồn từ nơi mang âm thanh là một cô gái loài người, vận đồ nữ hầu, chiếc tạp dề trắng tươm tất, không có một nếp gấp nào, tư thế vô cùng chỉn chu.

Gemie chỉ liếc mắt qua, nàng đang thực bối rối, đúng hơn là kinh hoảng, vội lao đến trước gương, nhưng chưa kịp bước đi, bản thân đã ngã nhào xuống đất. Đó không phải nước, nơi này không bồng bềnh như nước, mà đôi chân này, cũng tuyệt nhiên không phải của nàng.

"Công Nương !" Nữ hầu hoảng hốt chạy lại đỡ nàng ngồi lại trên giường. Gemie chợt khó thở, suốt cuộc đời, nàng chưa từng hít thở không khí trên mặt đất lâu đến vậy. Nàng không quen ở đây. Cũng không thể đi lại.

"Ngươi, mang gương tới đây." Gemie nói với nữ hầu, chợt an tâm vì giọng nói vẫn còn bên mình. Câu chuyện cổ tích về Ariel khiến nàng vẫn luôn lo sợ, nếu thật sự mất đi giọng nói, vậy thì ăn shit ngay. :)))

Chiếc gương bằng vàng với những đường hoạ tiết hoàng gia vô cùng tinh xảo, phản chiếu lên là một gương mặt vô cùng hoàn mỹ, vẫn là khuôn mặt của nàng khi ở dưới Thuỷ cung, nhưng trong ánh mắt kia luôn có thứ gì đó. Nó không vui như ánh mắt nàng luôn nhìn mọi thứ ở đại dương. Nàng không lí giải được, nên cảm thấy khó chịu.

"Công Nương, hiện giờ người đã tỉnh lại, để nô tỳ gọi người..."

...

Gemie, nàng biết cuộc đời của con người này.

"Thật may mắn, cuối cùng con cũng tỉnh lại." Vị Công tước tiến vào, những chiếc rèm cửa kéo sang để lộ những ánh sáng chói loà, hai bàn tay trắng tinh giơ lên ngăn cản những tia sáng hắt vào tròng mắt còn chưa quen.

"Cha." Tiếng gọi hắt ra từ phía nàng, Gemie sững người, giống như đã quen thuộc, nhưng với nàng lại xa lạ mười phần.

Ở trong câu truyện đó, chính là ở trong câu chuyện đó ! Theo sau Đại công tước còn có Công tước phu nhân, bà ấy lại khác hẳn, mang một mái tóc màu nâu đồng và đôi mắt màu cây phỉ, trông phu nhân vẫn còn mỹ lệ và sắc sảo biết mấy dù tuổi đã quá những năm thanh xuân.

Đó không phải mẹ ruột nàng. Đó là người vợ thứ của Đại Công tước, nhưng vì mẹ nành đã qua đời, nên vì cả địa vị và sự lớn mạnh của gia tộc, ông mới để vị này trở thành Công tước phu nhân. Ở trong giấc mơ, Gemie đã trải qua ngày mẹ mất đi, lúc đó đến cả đại dương cũng đau lòng dữ dội. Nỗi buồn thương ấy ngấm vào trái tim nàng, khiến nàng thấy ác cảm vì những gì chủ thể sau này làm ra.

Gemie đứng dậy, cúi người định chào hai chủ quản quyền lực của lâu đài, nhưng chân nàng, không quen, nên lập tức ngã nhào xuống đất. Trước giờ nàng chưa bao giờ nghĩ rằng, con người để sử dụng chân lại khó đến thế. Đại công tước và Công tước Phu nhân vội chạy đến đỡ nàng dậy, cùng mang khuôn mặt hốt hoảng, hệt như cách nữ hầu khi nãy sợ nàng.

"Con có sao không ?"

"Con vẫn ổn, chỉ là..."

"Ta hiểu mà, con cứ tĩnh dưỡng đi. Đây là chuyện ngoài ý muốn, ta sẽ tìm thủ phạm..."

"Không cần đâu." Hơi ai hết, nàng biết rõ đây là do chính chủ thể này làm ra, để trút giận, cũng vì đố kị với người khác. Tìm thủ phạm chẳng qua là lí do để nàng hả hê trơ tráo mà thôi. Gemie nàng thật sự không cần.

Bởi thế nên đôi mắt hai người mới mở to cực độ thế kia không phải sao ? Gemie cảm thấy có chút buồn cười, lại nói, "Đây là lỗi của con, vết thương này, cũng đáng."

"Có phải đầu con cũng bị chấn thương rồi hay không ?" Cha nghiêng đầu lẩm bẩm, nhưng Gemie nghe thấy, nàng đen mặt. "Hiện tại con muốn ở một mình, cảm phiền mọi người."

Đều nghe theo nàng một mực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top