Xin Hãy Quay Lại Tìm Em
"Thỉnh thoảng em sẽ gọi cho tôi chứ?"
Hoặc thư tay, thư điện tử, một dòng tin nhắn, vài giây tin nhắn thoại. Bất cứ phương thức nào em muốn. Để tôi biết là em vẫn ổn. Là em và Hạt Đậu vẫn sống yên lành ở khách sạn ba tầng, mười hai phòng ngủ. Nơi thực đơn trong dịch vụ phòng cũng là đồ ăn do chính tay em nấu. Em vừa ghi xuống giấy những thông tin cần thiết vừa bế Hạt Đậu trên hông vì bé con mới ba tuổi rưỡi và nhát người lạ vô cùng. Dù chẳng là ai trong thế giới của em, tôi tha thiết mong em hãy nghĩ đến tôi, chỉ thỉnh thoảng thôi, thỉnh thoảng. Rồi nói tôi nghe, bằng cách này hay cách khác, rằng là em đang sống tốt. Em biết đấy, mà không cần tôi.
“Để làm gì cơ ạ?”
Nếu chú không quay trở lại, em gọi hay không gọi cũng ích gì.
Chú ích kỉ thật đấy! Là người rời đi đã dễ dàng rồi, chú còn không cho em cơ hội lãng quên?
Hạt Đậu mới ba tuổi rưỡi, con trai em nhát người lạ vô cùng. Hôm đầu tiên chú đến thuê phòng, em bế Hạt Đậu một tay, tay kia viết nhanh vài dòng trước khi đưa chú chìa khóa. Có vài phút ngắn ngủi, chú vẫy tay chào Hạt Đậu của em. Đuôi mắt chú hơi nhăn lại lúc cười. Hạt Đậu he hé nghiêng đầu nhìn chú, mấy ngón tay múp míp vẫy vẫy ngượng ngùng.
Giữa thành phố bé xíu xa lạ này, Hạt Đậu là điều quý nhất đối với em. Em bảo vệ thằng bé theo cách gà mẹ xù lông che chở con mình. Nhưng khoảnh khắc ấy, lòng dạ em mềm xuống, chảy tan.
Hạt Đậu chưa từng phải học cách nói lời tạm biệt. Những hành khách đặt phòng ở khách sạn, họ đến và đi lặng lẽ. Không mấy ai dành thời gian chào Hạt Đậu mỗi lần bước ngang quầy lễ tân. Hỏi Hạt Đậu thích ăn kem vị nào nhất. Khen Hạt Đậu mặc áo in hình Mickey đáng yêu. Xắn tay áo nấu bữa sáng cho Hạt Đậu vì em bận bịu nghe khách hàng phàn nàn tiếng trẻ con khóc nhè ồn ã.
Sự xuất hiện của chú xáo trộn cuộc sống con trai em như thế đấy. Hạt Đậu háo hức hỏi về chú, kiên nhẫn chờ chú chúc ngủ ngon, cười toe kể em nghe là chú đặt bé con ngồi trên vai cao hơn hẳn các bạn khác.
Sau khi chú rời khỏi đây rồi, em không biết bắt đầu từ đâu giải thích cho Hạt Đậu hiểu là chú sẽ không quay lại nữa. Căn phòng chú thuê rồi đây dành phần người khác ở. Và Hạt Đậu thì luôn chỉ nên dựa vào em.
Nhưng chú biết điều tuyệt vời nhất một đứa trẻ ba tuổi rưỡi nắm giữ là gì không? Là trí óc non ớt ấy học thứ mới rất nhanh mà quên đi cũng nhanh không kém. Con trai em mất một tuần, một tháng, mọi kí ức ấm áp về chú xếp gọn đâu đó rồi thôi. Người không thể quên là em. Là em này. Ngay cả khi chú đã tặc lưỡi xem cả chuyến đi này tựa giấc mơ qua; thì vẫn còn em, còn em. Nhung nhớ.
Nên em không, sẽ không đâu. Không tin nhắn. Không thư từ. Không gọi điện. Chú rời khỏi cuộc đời em, em không dám giữ. Em chỉ xin chú đừng lật tung nó lên, đừng gieo vào lòng em hy vọng hão huyền.
Và cũng đừng tin em nói.
“Chú đi nhanh kẻo trễ giờ tàu.”
Em mỉm cười lạnh nhạt chào tôi. Điều đáng lẽ nên khiến tôi nhẹ lòng, giờ phút này tựa ngàn mũi dao đâm sâu vào lồng ngực.
Tôi nhận lại giấy tờ từ tay em, kí hóa đơn thanh toán tiền khách sạn. Không nỡ, càng không chắc mình không nỡ điều gì.
Tôi luôn biết em sẽ không dừng tôi ở lại. Nhưng tôi tưởng rằng lời tạm biệt phải mang nhiều sức nặng hơn.
Bởi vì… Chỉ bởi vì.
Hôm Hạt Đậu tập đạp xe trong sảnh chờ khách sạn, em hỏi tôi tại sao chọn nơi đây nghỉ phép? Tôi lơ đễnh đáp, tôi đâu có chọn, là cấp trên bắt tôi đi. Họ giải thích hoa mỹ muốn chúc mừng tôi lên chức, nhưng cả hai bên đều rõ tính cách bốc đồng, tham công tiếc việc của tôi mang về lợi nhuận không ít mà gây ra kẻ thù cũng quá nhiều. Họ đương nhiên không thể đuổi tôi, cùng lắm là cần tôi khuất mắt một thời gian hòng dọn dẹp tàn dư.
Em ậm ừ thở dài, tôi chưa kịp hỏi tại sao thì Hạt Đậu đạp xe chán, vứt xe giữa sảnh, lũn cũn giơ tay đòi em bế.
Em tháo mũ bảo hiểm giúp con, tiện tay đưa nó qua cho tôi. Tóc Hạt Đậu mướt mồ hôi, em hít một hơi rồi chun mũi trêu, mồ hôi con mặn quá. Hạt Đậu khanh khách cười, con nghiêng đầu hỏi tôi ngửi xem mồ hôi có thật mặn không? Tôi vờ nhăn mặt đồng tình, mẹ nói đúng đấy, mồ hôi con mặn quá. Ba người chúng ta ôm bụng cười nghiêng ngả dù trò đùa rất rất trẻ con.
Nếu bây giờ tôi thừa nhận với em, tôi sẵn sàng gói cả tương lai mình trong riêng một khoảnh khắc. Em, Hạt Đậu, và tôi. Không ai, hay bất cứ điều gì quan trọng hơn thế nữa. Em có bằng lòng để tôi trở thành gia đình bảo vệ em?
“Tôi đoán kì nghỉ phép tới đây là kết thúc rồi.”
Vậy còn chúng ta? Giữa chúng ta cũng là kết thúc rồi ư? Chú không thể ở lại sao? Hoặc đưa mẹ con em đi cùng?
“Vâng ạ, chú đi đường an toàn nhé.”
Tại sao người phụ nữ duy nhất đủ sức giữ chân tôi ở lại đồng thời là người để tôi rời khỏi không chút luyến lưu?
“Ừ, vậy thôi.”
Xin hãy quay lại tìm em.
17/1/2021
@ghighivietviet
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top