khoảng lặng
Warning : chương này đậm đặc triết lý, đọc chậm sẽ dễ thẩm hơn
______________________________________
"Minh huynh, tình yêu là gì vậy? "
Là em.
Sư Thanh Huyền là một kẻ ngốc, một kẻ ngốc hạnh phúc. Còn Hạ Huyền cũng là kẻ ngốc, nhưng hắn bất hạnh - tại sao vậy nhỉ? Nếu đã cùng là hai kẻ khù khờ, thì sao hắn vĩnh viễn không ngừng tự dày xé?
Lời hồi đáp cho những câu hỏi, đôi khi nằm ở ngay trước mắt mỗi người. Đơn thuần vì Sư Thanh Huyền sống trong ảo mộng dịu dàng, còn hắn phải tồn tại ở hiện thực khắc nghiệt
Phong sư đại nhân có yêu, nhưng y không đau vì y không hiểu cũng không biết. Hắc thủy trầm chu bị ái tình nhấn chìm, hắn ngược lại biết rất rõ, nên hắn đau - vì y
Tình yêu là xuất phát điểm của một con người, khi chúng ta yêu, chúng ta nếm trải và phiêu dạt qua những con sông, dòng suối của tâm hồn. Phải thấy hạnh phúc khi được thấu hiểu và đau đớn khi bị bỏ rơi, linh hồn trong ta mới toàn vẹn
Hạ Huyền đã chết , và cũng đã sống lại một lần nữa khi hắn yêu. Dường như số mệnh của hắn quá ngắn ngủi để được làm người một cách trọn vẹn, dẫu cho hắn từng có một vị hôn thê - nhưng tình cảm ấy có lẽ chưa từng đủ cơ hội để chạm đến chữ "yêu"
Tình yêu cao cả hơn bất kì điều gì được ghi lại về nó, và hơn hết là khi phía sau đó mang theo hai chữ "chân thành"
Hơn trăm năm bên cạnh nhau, biết bao kiếp người được đong đếm chỉ để người thư sinh ngày nào thưởng thức mỹ thực tình yêu. Giống như mỗi một món ăn mà hắn dùng để lấp đầy cơn đói, hắn cũng là kẻ đói khát bằng cả trái tim.
Không phải không còn vị giác, mà là vì đã chán ngán những hương vị tầm thường. Không phải không còn trái tim, mà là vì đã nguội lạnh trước thù hận. Chỉ là cho đến khi, gió xuân chậm rãi len lỏi qua những bụi gai dày đặc - nó mới tìm thấy một nhụy hoa đang e ấp
Sư Thanh Huyền chẳng gieo vào lòng Hạ Huyền bất kì một hạt giống nào, mà là y tìm thấy nó một cách vô tình. Người luôn cầm quạt và cười ngây ngô là một kẻ ngốc, vì vậy y không có đủ dịu dàng để thỏa lấp và nâng niu những vỡ vụn của người kia
Hay là... chính Hạ Huyền đã tự mở lòng? Thần linh hay quỷ dữ, âu cũng là được kết tinh từ phận phàm trần - mà thế nhân, ai lại chẳng mong cầu tình yêu?
Hắc Thủy Trầm Chu vì hận mà thành, nhưng bên trong hận chẳng lẽ ý tình không còn. Người thư sinh họ Hạ năm nào vẫn là một phần mà hắn không thể chối bỏ, vì đó là phần người của hắn mà con người ấy... thì không thể sống thiếu tình yêu
Hắn từng có một vị hôn thê, chắc chắn hắn yêu nàng và hắn đã có trong tay mảnh ghép đầu tiên để tạo thành bức họa đắt giá nhất trong tâm hồn của một sinh mệnh - tình yêu. Ngược lại Sư Thanh Huyền thì không, thế giới của y chỉ có những cơn gió, tiếng cười, rượu ngon và những đêm trăng sáng. Còn tình yêu thì lại đan cài vô số những mảnh vỡ cảm xúc, ẩn sau bức màn triều dương đầy hào nhoáng - đó là điều mà y không thể chạm tới.
Hạ Huyền đã thua, ngay từ khi trái tim hắn vẫn đập , dù cho là ngàn vạn lần máu chảy đầu rơi hắn vẫn không thể thắng. Nhưng hắn có cần thắng không? Thắng thì gia đình có sống lại không, có được đề tên lên bảng vàng không hay hắn và Sư Thanh Huyền có thể viên mãn bên nhau không?
Chàng thiếu niên thuở nào cần địa vị, cần danh vọng hay tiền tài chẳng phải cho riêng mình, cố gắng đến lao lực cũng chỉ mong cầu người thân hạnh phúc vẹn nguyên
Vậy quỷ vương cao cao tại thượng đứng trên cả thiên hạ, cần gì? - hay hoàn toàn trống rỗng và mục nát. Không, hắn vẫn có khao khát, bây giờ là cái tình
Tình thân và tình yêu, hắn đã mất đi những người thân quan trọng nhất đời, đương nhiên đây là thứ hắn cần nhất. Còn tình yêu, hắn cần Sư Thanh Huyền
Nhưng máu mủ hắn yêu thương không thể sống lại, gió xuân xoa dịu hắn cũng thuộc về trời đất chứ không phải của hắn. Điều hắn mong muốn hắn không có được, thứ làm cho hắn thống khổ thì như tuyết rơi mùa đông che lấp phần người bên trong hắn
"Sinh ra trong hoàn cảnh khổ cực không phải lỗi của ngươi, nhưng lớn lên khổ cực lại là lỗi của ngươi". Vậy người thư sinh này có lỗi gì?
Ở nơi tịch mịch và lặng lẽ, hỡi quỷ quân người đã đau đớn đến nhường nào? Hạ Huyền có một điều ước từ tận đáy lòng mình, mà hắn cho là ích kỉ. Hắn muốn Sư Thanh Huyền ôm lấy hắn, dù chỉ một lần
Cả thể xác lạnh lẽo, lẫn thiếu niên tuyệt vọng vẫn đang khóc than. Giá mà có ai đó nhìn thấy, ẩn sau những mưu mô và toan tính đến vô tình - có một người đang bị kiềm hãm như con chim trong lồng vàng. Đúng, là một con người với linh hồn đang giao động, sự mông lung và suy sụp
Giữa máu bùn tanh tưởi, chút sức lực cuối cùng của Hạ sinh không còn là để nhớ về những người thân yêu mà là cho những giọt nước mắt của hắn. Hắn sống cả đời vì người thân, nhưng ra đi vì chính mình. Là bất lực đến ngã gục hay sự giải thoát không mong muốn?
Khi đó dù có điên cuồng gào thét đến cổ họng rạch toạt, hay khẩn thiết cầu xin một sự cứu rỗi cũng kết cục vẫn là tuyệt vọng. Nên hắn mới là người hiểu hơn ai hết, huyết lệ nóng đỏ khi thấy gia đình mình tàn lụi
Hắn hiểu, và hắn phân vân, vì hắn không muốn người hắn yêu phải nghẹn lại nơi tiềm thức những mảnh thủy tinh. Để rồi sau tất cả, lí trí vẫn dẫm nát trái tim, phần quỷ vẫn chiếm lấy phần người
Hạ Huyền không độc ác, mà hắn công bằng nhưng sự công bằng đó quá tàn nhẫn và lạnh lẽo. Rằng chúng ta không nhận ra, sở dĩ tình thương tồn tại là do nó được hình thành từ phần nào sự thiên vị
Nước mắt của Sư Thanh Huyền rơi xuống, tà dương loe lói trong lòng Hạ Huyền phai nhạt không còn ấm áp nữa.
- Đừng khóc, xin em
Đôi tay hắn, đôi mắt hắn, lí trí hắn và cả trái tim không còn đập giờ phút ấy đặt trọn vào Sư Thanh Huyền
Đôi tay để ôm, đôi mắt để nhìn, lí trí để biết khi nào nên buông bỏ dù trái tim vẫn muốn giữ
Hạ Huyền khao khát Sư Thanh Huyền đến tận cùng, không chỉ là một lời hồi đáp tình yêu mà còn là thể xác và linh hồn. Hắn không thể khước từ dục vọng, và hắn thừa nhận hắn muốn vấy bẩn y - nhưng hắn không có tư cách
Nếu nói đó là một cách để y trả nợ, thì hắn từ bỏ món nợ này. Sư Thanh Huyền là gió, gió thì phải tự do nên hắn không muốn ràng buộc y bởi bất kì điều gì. Trong suốt hàng trăm năm kề cạnh, con rắn của sự ghen tỵ và oán hận quấn chặt lấy hắn vô số lần
Tại sao Sư Thanh Huyền hạnh phúc mà hắn lại không? Tại sao Sư Vô Độ lại tàn độc như vậy? Tại sao, tại sao, và tại sao?
Cuộc đời là một quyển nhật kí, có người ghi lên nó những dòng lưu bút rất đẹp, rất sâu sắc. Nhưng còn có kẻ như Hạ Huyền, vĩnh viễn đặt bút chỉ để lại một dấu chấm hỏi
Tưởng chừng những dấu hỏi sẽ mãi mãi lắp đầy cái sáo rỗng trong hắn, chỉ cho đến khi hắn "chạm vào" Sư Thanh Huyền
Da thịt bên ngoài, nội tâm bên trong đều bị hắn đặt trong lòng bàn tay nhưng thay vì bóp nát tâm tính của kẻ thù, hắn lại ôm ấp chúng. Mân mê từng đường vân, mạch máu của đối phương giống như một lớp màn bảo bọc hắn khỏi những gai độc
Hạ Huyền đã sống rất trọn vẹn, chẳng vì vật chất, chẳng vì danh vọng mà vì hắn đã nếm trải được đủ từng lớp da thịt của một con người
Việc bị bóc tách và mổ xẻ thành từng mảnh thật sự đau đớn, nó giống như những khi hắn tự cào cấu và dày vò bản thân. Nhưng điều đó giúp hắn không cần phải hỏi "tại sao? " nữa, vì mọi thứ đều đã được phô bày ngay trước mắt
Và bây giờ, hắn chỉ muốn khép lại tất cả và quay đầu. Trở về những năm tháng an yên khi lớp da mềm của hắn chưa bị rạch nát, và khi trái tim vẫn được bao phủ trong huyết mạch ấm nóng
Người ta thường mong cầu tri thức, mong cầu được khám phá thế gian này nhưng có lẽ họ không biết rằng linh hồn và lí trí song hành. Có được càng nhiều tri thức, nghĩa là càng phải bước qua nhiều tầng cảm xúc - tri thức thì dễ học, nhưng cảm xúc lại khó mà thẩm thấu được
Hạ Huyền đã toàn vẹn khi có cả hai, nhưng đó là "phước lành" mà số mệnh buộc hắn phải nhận lấy. Sau cùng thể xác hắn lạnh, còn trái tim hắn thì cằn cỗi , duy nhất phép màu từ Sư Thanh Huyền mới tô vẽ nên nửa phần trong hắn
Sư Thanh Huyền sẽ yêu lấy kẻ mục rỗng này chứ?
Chắc chắn
Một mai này khi tà dương chiếu rọi chân trời, và những kỉ vật của mùa thu phủ kín con đường - có hai kẻ ngốc sẽ lại tương phùng.
-Hạ Nhiên-
______________________________________
Chap này chắc kén người đọc, tại nó đậm đặc triết lí quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top