Ngã ký nhân gian tuyết mãn đầu
*Ngã ký nhân gian tuyết mãn đầu: ta gửi nhân gian đầy đầu tuyết trắng
Một câu thơ trong tác phẩm Mộng Vi Chi của tác giả Bạch Cư Dị.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một năm rồi một năm lại trôi qua đi, năm sau cũng chẳng khác gì năm trước, cùng lắm là lại đói hơn một chút hay nhiều hơn một cái màn thầu. Sư Thanh Huyền cứ ngẩn ngơ nhìn đường xá như vậy, người qua đường tấp nập, sạp hàng như nhiều hơn, giấy đỏ treo khắp nơi. Hắn vẫn đang mộng tưởng rằng cái ngày mưa trập trùng trong mắt hắn, như là chỉ mới hôm qua, hoặc lâu lắm cũng chỉ dăm ba tháng.
Ấy vậy mà khi tỉnh mộng, giương mắt nhìn rõ khung cảnh lại thấy qua thêm một năm, mấy đứa nhóc ồn ào y cùng đám hành khất nhặt về giờ cũng đã cao lớn, có thể cùng y sánh vai, có thể đi làm thuê khuân vác kiếm miếng ăn rồi.
Một hành khất ôm một bao đồ ăn cùng mấy đồng tiền đi đến, như thường lệ hướng y gọi: "Lão Phong, trễ rồi ta đưa ngươi về."
"Được được, ngươi chờ ta một lát." Sư Thanh Huyền cũng khẽ đáp, rồi đưa tay thu dọn một chút đồ nghề kiếm cơm của mình, là đầu năm nên cũng kiếm được nhiều hơn mọi ngày một chút. Y dùng bàn tay lành lặn ôm lấy cái bát hơi sứt mẻ vang lên âm thanh lanh lảnh.
Hành khất kia cười cười, cúi xuống đỡ y đứng dậy rồi quay người khẽ cúi, ngay sau đó Sư Thanh Huyền thuần thục mà ngã lên lưng hắn. Hành khất này là người thường xuyên đưa đón y, ngày trước y vẫn còn dựa vào một chân mà chậm chạp nhảy ra nhảy vào nhưng vài tháng trở lại đây chân y dường như chịu không nổi kể từ lúc ngồi trong gió tuyết lạnh lẽo xin ăn.
"Ngươi lại gầy hơn rồi à?" . Dường như cảm thấy không khí có chút yên tĩnh, hắn mở miệng lên tiếng. Sư Thanh Huyền nghe vậy cũng thoáng sững sờ, lại đưa tay nhéo nhéo thắt lưng, nhéo đến lần thứ ba vẫn không nắm bắt được chút thịt nào, y cũng cười cười :"Ngươi nói lung tung cái gì? Ta mập lên đấy, còn không khen ta được một câu sao?"
Mi tâm người kia nhíu chặt, bỗng nhiên đè nặng giọng mà hơi lớn tiếng: "Ngươi hồ nháo cái gì? Mập đâu mà mập, ngày nào cũng vác ngươi chẳng lẽ ta còn không rõ?"
Bỗng nhiên bị quát, Sư Thanh Huyền giật mình, bình thường người này trầm lặng rất là dịu dàng cũng hay quan tâm y, nhưng mà chưa bao giờ cất tiếng nói nặng với y như vậy, Sư Thanh Huyền đối với việc này có chút ủy khuất. Y cúi thấp đầu, chóp mũi ửng hồng nói mang theo ba phần giọng mũi: "Xin lỗi mà, ta cũng chỉ ..."
Y ngập ngừng nói tới đó rồi trầm mặc, hành khất dường như cũng nhận ra mình hơi nặng lời cũng khó xử không biết làm sao, được một lúc mới ập ừ dỗ dành: "Ngươi, ngươi đừng có khóc, là là ta không tốt không nên lớn tiếng với ngươi."
Người trên lưng vẫn cúi đầu không nói gì, hắn đành phải tiếp tục thỏa hiệp: "Được rồi, ta hứa với ngươi là lần sau sẽ không nặng lời với ngươi cũng không có to tiếng nữa."
"Ngươi đã như vậy, từ giờ đừng ra ngoài thành ngồi nữa, ở lại miếu chờ ta, ta đi làm thuê nuôi ngươi được không?"
Người trên lưng như cũ vẫn không nói gì, chỉ là bàn tay ôm cổ hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng mà ôm chặt lấy, sau lưng cũng một trận run rẩy khó nói thành lời, rồi phía sau bả vai dần dần bị thấm ướt.
Đang luống cuống chưa biết làm sao thì Sư Thanh Huyền bỗng cất tiếng, mỏng nhẹ như lá rơi trong gió nhưng như cũ hắn vẫn nghe được rõ ràng.
Sư Thanh Huyền nói một chữ: "Được."
"Đêm nay giao thừa, ta đưa ngươi cùng mọi người đi dạo trong thành chơi, được không"
"Ừ."
Thời gian trôi qua nhanh, màn đêm đổ xuống, trong thành khắp nơi đầy đèn lồng đỏ rực, người qua lại đông đúc, trong không khí tản lan mùi hương tốt lành và cảm giác an bình, vui vẻ. Đám trẻ trong nhóm hành khất thấy vậy hưng trí bừng bừng, luồn lách khắp nơi. Người dân trong thành đối họ nhìn thấy đã quen mắt, cũng hướng chào hỏi đôi câu cho thêm vài cắc bạc ăn tết.
Đi ngang qua một quầy mì trông có vẻ lâu năm, hành khất kia liền kéo Sư Thanh Huyền cùng mọi người ngồi xuống, tùy tiện gọi mỗi người một bát mì trường thọ. Chủ tiệm là một ông lão đã có tuổi, thấy bọn họ cũng vui vẻ tươi cười, khi làm mì còn thêm cho họ một ít thịt, rất nhanh đã mang ra.
Mọi người rất nhanh liền gom bạc trả, không như mọi năm tiền thối lại nhiều hơn, Sư Thanh Huyền thấy vậy liền khó hiểu hỏi: "Lão bản, ông đưa tiền thừa nhầm sao?"
"Không nhầm không nhầm, mọi người đã chiếu cố ở đây mười lăm năm rồi ta đương nhiên phải hạ giá chứ!" Ông chủ cũng tươi cười với Sư Thanh Huyền đáp lại, rồi lại bận bịu làm mì cho tân khách.
Sư Thanh Huyền nghe được câu nói đó, cũng buông đũa sững sờ, nhìn nhìn hành khất bên cạnh, rồi đưa mắt nhìn mọi người trong đám hành khất, mấp máy môi thì thào: "Đã mười lăm năm rồi ư?"
Mười lăm tô mì, mười lăm đêm giao thừa, mười lăm năm chờ đợi một người chẳng bao giờ lộ diện, mười lăm năm nếm trải sáu cái khổ ải của nhân gian. Xuân thu nóng lạnh mười lăm lần, vẫn như cũ chờ đợi.
Sư Thanh Huyền cứ ngẩn người như vậy, chẳng mấy chốc đã theo dòng người đến gần bờ sông thả hoa đăng cầu phúc. Nhìn xung quanh một lúc mới chợt nhận ra hành khất lúc nào cũng bên mình bây giờ lại không thấy đâu, còn người đang dìu y thì lại là một thiếu niên trẻ tuổi.
Y cất tiếng hỏi: "Mọi người có thấy Trầm huynh đâu không?"
Y lặng lẽ chờ một người hồi đáp, nhưng phía trước mọi người tập trung ngắm hoa đăng, thiếu niên bên cạnh cũng hướng tầm mắt về đội múa lân đằng xa. Chẳng một ai để ý đến y cả.
Sư Thanh Huyền cũng trầm lặng, đưa tầm mắt liếc đến cạnh bờ sông rồi chợt bắt gặp một bóng người. Y sững sờ, mở to mắt rồi bất chợt rời khỏi bàn tay thiếu niên đang đỡ y từ lúc nào, thiếu niên đó trong đám người cũng chẳng nhận ra sự thay đổi nhẹ nhàng đó. Sư Thanh Huyền hơi thở dồn dập, cất bước đi tới, nói là đi nhưng lực trụ lại chủ yếu ở chân phải, nên y cứ chập chững chập chững len qua dòng người tấp nập một cách khó khăn.
Đám hành khất cũng không chú ý đến, hướng đoàn múa lân đông người mà tới.
Y dùng hết sức bình sinh để len qua đám người, y chờ đợi mười lăm năm chỉ nắm bắt được một dáng người, rồi lại sợ như ảo ảnh mà cố gắng nắm bắt.
Khi y sắp thoát khỏi dòng người mà ra tới khoảng vắng, chỉ trong một khoảng khắc y bỗng nhiên phát lạnh, lông tơ dựng đứng, lồng ngực như có tảng đá đè nặng mà hô hấp khó khăn trước mắt bỗng tối sầm một mảng, y cố gắng mở to mắt nhưng lại không nhìn thấy được gì.
Y ngã khụy xuống đất, chân mất đi cảm giác cứ như nó không phải là của y vậy. Trên mặt đất, Sư Thanh Huyền đưa hai bàn tay, tỳ mạnh trên đất mà bò, lết đến bên góc tường tối tăm, vắng lặng.
Để đến đó, Sư Thanh Huyền có cảm giác như y dùng hết sức của mấy kiếp cộng lại, dựa vào vách tường ôm ngực thở hổn hển, hai chân phát đau, như có hàng trăm cây kim nhỏ đâm vào kinh mạch.
Nửa canh giờ sau, y mới cảm thấy căn đau dịu đi một chút, trán y nhễ nhãi mồ hôi, sau lưng đã ướt một mảng. Sư Thanh Huyền nhìn dáng vẻ chật vật của mình rồi có chút tự giễu bản thân.
Bây giờ y biết, ngày mà y đã sớm nghĩ tới cuối cùng cũng đến rồi.
Y sắp không đợi Hạ Huyền được nữa.
Nghĩ đến đây, thân thể Sư Thanh Huyền bỗng co quắp lại, rồi nghĩ đến nhân ảnh bên sông hoa đăng kia, người đó ----hẳn không phải là hắn rồi.
Rồi y ngẩng đầu, ngắm nhìn bầu trời, y không muốn nghĩ nữa, y sợ y lại khiến bản thân đau lòng, y cứ ngẩn ngơ như vậy chờ đợi giây phút cơn đau tìm đến lần nữa, rồi mang y đi khỏi chốn trần gian đau khổ này.
Rồi chẳng biết qua bao lâu, có thể rất dài cũng có thể chỉ như một cái chớp mắt.
Có một tiếng gió thoảng bên tai như gọi y, không phải là 'lão Phong' mà là tên y 'Sư Thanh Huyền'.
Y chậm rãi mở mắt, đôi mắt y bây giờ nhuốm màu năm tháng, dung nhan tiều tụy, hướng thẳng về phía trước.
Trước mắt y, phố xá vẫn là phố xá, bóng người vơi đi, cỏ cây vách tường đều như cũ, chỉ là trước mắt y, nam nhân tóc dài tán loạn, dung nhan không đổi, mặt không lộ rõ biểu tình tựa như tức giận vì y làm ra vẻ kham khổ, cũng tựa như không thèm chú ý đến, đáy mắt lại một vẻ lạnh ngắt.
Điểm đặc biệt của nam nhân, y phục hắn, không phải trường bào huyền vũ như trước, chỉ là một bộ áo vải gai hơi cũ nơi cổ tay có rách một đoạn dài hai tấc tựa như y phục của vị hành khất hay đưa đón y đi đi về về, trên y phục đó cũng có một vết rách như vậy do y làm.
Cả tòa thành đang mừng giao thừa bỗng từ phút đó yên tĩnh.
Sư Thanh Huyền mở miệng cười cười, cũng chẳng lộ ra vẻ bất ngờ hay khó nói nào, không quan tâm đến người kia ra sao. Y vịn tường chật vật đứng lên, người kia cũng không đỡ, chỉ là chăm chú nhìn từng động tác của y. Sư Thanh Huyền khó khăn đứng lên, bàn chân nhìn qua run rẩy không ngừng, nhưng lại như mang một sức mạnh nào đó mà không chịu buông bỏ. Y khó khăn bước từng bước một, lảo đảo qua lại như lúc nào cũng có thể ngã, nhìn yếu ớt như thế nhưng đối y lại là vượt qua thiên sơn vạn thủy, qua cầu nại hà, vượt sông tam sinh, đi trên con đường đầy gai nhọn lưỡi dao rồi máu chảy đầm đìa. Y cất từng bước đau khổ vô cùng.
Cuối cùng khi còn cách người đó hai thước có hơn, y dừng lại, dưới đất vụn tuyết rải rác, trên không trung đã mưa tuyết trập trùng. Y ngẩng mắt lên, hắn nhìn y hai tầm mắt giao nhau.
Y vẫn nhẹ nhàng nở nụ cười với hắn.
Giờ phút này hắn mới có thể quang minh chính đại mà nhìn kĩ y, nơi đuôi mắt xuất hiện nhiều nếp nhăn mờ ảo, má y hóp lại, bờ môi nứt nẻ, tóc lõa xõa có chút xơ xác, thân hình gầy còm trải qua nhiều khổ sở. Gió tuyết thổi bên tai, mang đến cảm giác lạnh lẽo, tuyết cũng đọng lên đỉnh đầu, bờ vai nhỏ bé của y.
Hắn biết đây không phải lần đầu y chật vật như vậy, cứ khoảng vài ngày thì y lên cơn đau, mới hôm qua còn ngồi bó gối ôm ngực.
Hạ Huyền bây giờ không biết nên làm sao, chỉ ngơ ngác nhìn y như vậy, cũng không biết trong lòng bây giờ là tư vị gì.
Rồi Sư Thanh Huyền đến giới hạn, ngả nghiêng, rồi khụy xuống, cứ thế hắn lao đến đón người vào lòng, chẳng biết từ bao giờ mà động tác thuần thục, lôi từ trong túi càn khôn một chiếc áo choàng lớn bọc y lại, kéo y đến ngôi miếu vắng vẻ ở xa xa. Cả một quá trình không nói lời nào, cứ lặng lẽ ôm y như thế.
Mới sáng nay hắn vừa cõng y, nhưng bây giờ lại cảm thấy thân thể y như gầy hơn vài phần, tấm lưng nhỏ bé chỉ cần hơi dùng lực là vỡ vụn.
Cứ ngồi vậy một lúc, Sư Thanh Huyền bỗng đưa tay, nhẹ nhàng mà với lấy tay hắn, lúc đầu chỉ là lướt nhẹ đầu ngón tay qua như thăm dò, dần dần mới liều mạng nắm lấy, kéo vào sâu trong lớp áo choàng. Y cứ như vậy, khi hoàn thành xong cảm thấy việc mình làm được hết sức lớn lao mà cười khúc khích. Bàn tay Hạ Huyền được y ôm trong ngực, nhẹ nhàng sưởi ấm như ôm thứ trân bảo quý nhất trên đời.
Hạ Huyền cánh môi run rẩy một lúc, rồi lên tiếng: "Tội gì phải vậy?"
Sư Thanh Huyền ngơ ngác, cứ nghĩ rằng người này sẽ không lên tiếng, bỗng nhiên cất lời làm y ngây ngẩn. "Ta chờ ngươi."
"Ta không đoạt lại mệnh."
Mãi Sư Thanh Huyền mới ý thức được ý vị của câu nói, ngập ngừng: "Ta không muốn dùng mệnh ngươi nữa."
"Tại sao ngươi lại muốn sống như thế? Ngươi muốn chịu khổ sao?"
Bỗng nhiên Sư Thanh Huyền đuôi mắt đỏ ửng một mảng, trong mắt ngấn nước: "Ta đợi ngươi về."
Chỉ một câu 'Ta đợi ngươi về' khiến Hạ Huyền triệt để tức giận.
"Ngươi lấy tư cách gì tin chắc ta không làm gì ngươi! Không sợ ta lấy mạng ngươi sao?"
"Nhưng mà, ta đi rồi không phải ngươi sẽ rất cô đơn sao?"
Mấy trăm năm đổ lại, hắn chưa từng nghĩ sẽ có một người nói lời này với hắn, sẽ có người chờ đợi hắn trở về.
"Ta không sợ ngươi giết ta, mà ngươi giết ta cũng tốt."
Bây giờ hắn mới nhận ra, Sư Thanh Huyền từ lâu chẳng còn gì níu kéo y với thế gian, không còn người thân, chẳng còn bạn hữu, thương tật đầy mình chịu biết bao nhiêu cái khổ vì miếng cơm. Vậy mà y vẫn chọn phải sống, y sống khổ không phải vì để trả nợ.
Y chờ một ngày Hạ Huyền quay về.
Y sợ hắn sẽ lại cô đơn, y sống thêm một ngày sẽ có người yên lặng chờ đợi Hạ Huyền thêm một ngày, bầu bạn với hắn thêm một ngày.
Y sống chỉ vì còn một người y thầm thương vẫn còn ở lại nơi thế gian.
Mí mắt Sư Thanh Huyền trĩu nặng, y khẽ tựa vào lòng Hạ Huyền, tủm tỉm: "Ta vẫn đợi được ngươi đấy thôi."
Chỉ là lúc y hé mắt bắt gặp bóng dáng hắn, đã là chuyện y đắc ý cả đời.
Sư Thanh Huyền nhẹ nhàng đan bàn tay của y vào tay của hắn, ôm chầm lấy đặt lên ngực.
"Ta thích ngươi."
Sư Thanh Huyền nói, rồi chớp chớp mắt, tủm tỉm cười cười. Cả đời y lần thứ hai nói thích cũng là lần cuối cùng. Lần thứ nhất y nói với ca ca thì bị mắng té tát, còn bị cấm không cho đi chơi, lần này nói ra lại nhận lại ánh mắt kinh ngạc không nói nên lời. Điểm chung cả hai lần, đều là mang đến cho y sự hạnh phúc, đắc ý không thôi.
"Ta thích ngươi lắm."
"Phải lội sông tam sinh vẫn thích, phải bò qua cầu nại hà vẫn thích, phải chịu thiên sơn vạn quả ta vẫn thích." Từng từ từng từ cuối cùng, giọng y hạ thấp xuống, đến cuối như thều thào. "Ta thích ngươi đau khổ khôn cùng."
Nói rồi, y nhắm mắt lại, nhoẻn miệng cười cười, y nói xong thì ngủ, cổ tay nhỏ bé rũ xuống như nhành liễu bên sông cuối cùng hạ tại bên người.
Hạ Huyền nghe rõ từ đầu đến cuối, ngẩn ngơ ôm lấy y, rồi như có cái gì đó vỡ òa trong lồng ngực mà gia tăng lực tay, như khảm y vào sâu trong xương cốt, hắn giấu khuôn mặt vào vai y, nước mắt rơi từ lúc nào, bờ vai hắn run rẩy kiềm nén, hắn cứ vậy gọi tên y nức nở.
Nhưng mà từ đó về sau, không còn ai đáp lại hắn nữa rồi.
Tuyết rơi đầy trời, cũng rơi vào trong lòng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top