Lan nhân nhứ quả
Thể loại: Dân quốc, ngược thân ngược tâm.
Quân nhân công x Con hát thụ
Hạ Huyền x Sư Thanh Huyền
----
Nhấm nháp một chút hơi nóng từ chén trà, ta thở dài một chốc rồi đặt chén xuống. Mấy ngày trước có một cơn mưa mùa đông, có lẽ vì nó mà thời tiết vừa ẩm thấp vừa rét cắt da cắt thịt. Bây giờ mới có đầu tháng, còn chưa thực sự chớm đông mà đã rét đến gào thét đòi mạng người ta, hình như xưa nay chưa có mùa đông nào mà ra vẻ khí thế như vậy, còn sợ như người ta không biết nó đến mà thổi khí lạnh gầm gừ tám phương.
Lúc mà Sư Thanh Huyền vào ngục là một ngày mưa rơi như trút nước, từ dạo đó trời chẳng khá khẩm lên chút nào. Ngục tốt nhiều người, ai cũng ấn tượng với y, ai bảo y mới ngày đầu đã thẳng thừng với lấy cái chén sứ uống nước đập vỡ đầu tên cai ngục. Một đám râu ria thấy thế lại khùng điên cả lên, hùng hùng hổ hổ muốn tính sổ với y nhưng cuối cùng lại chẳng ai dám đụng, một phát súng của ta nổ ra đúng là không uổng phí.
Ngày đó ta đưa y vào phòng trưởng ngục ký cho xong cái giấy, y thế mà chẳng hỏi chẳng xem gì, cầm lấy bút ngoan ngoãn ký tên y vào. Xong xuôi mọi chuyện lại ngồi đó thật lâu, có cái gương để bàn sứt mẻ khắp nơi cũng không chê mà nhìn ngắm kỹ lắm. Một thân đào kép thì như thế nào? Là tóc dài trượt xuống đầu vai, mặt mũi hôm đó có chút nhem nhuốc nhưng mắt lại như giữ mất hồn người ta. Nghĩ tới đó ta lại thấy bực bội, lạnh mặt lệnh với đám ngục tốt rằng người này đặc biệt, tự biết đó mà làm.
Thế rồi mấy ngày nữa ta trở lại, ngục tốt không hiểu sao lại cho y ở thẳng trong phòng cai ngục, cơm nước đầy đủ, ta hỏi ra mới biết chúng nghĩ ta nói 'chiếu cố đặc biệt' nên nghĩ có người che dù phía trên, vô ngục làm dáng vài ngày rồi trời quang mây tạnh lại kiệu mười tám người ra rước về. Nghe tới đó ta thấy thật nực cười, nâng tay đấm thẳng mặt ngục tốt một cái làm hắn máu chảy đầy mặt đừng còn không vững.
"Người này đưa vào phòng trong cùng bên phải, phạm trúng trọng tội tàn sát gia môn thì các ngươi nghĩ phải đối xử thế nào với y?"
Đám ngục tốt như hoảng sợ mà cúi đầu, không ai dám lên tiếng, thà không đáp còn hơn đáp sai. Ta lại cười cười nói tiếp: "Chính là ăn không đủ no, khát không được uống nước, bữa chính là roi da bữa phụ là rút móng, lấy máu y mà tế trời đất oan hồn người chết."
Vừa dứt câu cả ngục tối dường như bị im lặng bao trùm, tiếng lửa lách tách thê lương cực điểm. Ta liếc mắt qua phía Sư Thanh Huyền, y như có chút trì độn, nắm tay hết nắm chặt rồi lại thả ra, đôi mắt ảm đạm như chấp nhận tình huống chính mình, y cúi đầu xuống mái tóc dài che khuất đi ánh mắt y.
...
Chính là bắt nguồn từ đó, Sư Thanh Huyền vào ngục, được ưu ái cho căn phòng sâu nhất, bốn bức tường không lọt được chút ánh sáng nào. Một ngày một bữa cơm, nói là một bữa cơm nhưng chỉ là hai cái màn thầu chay thêm chút rau muối cùng bát nước.
Quân sự bận rộn, giặc chạy tới chạy lui ngoài biên giới phải hai tuần sau ta mới rảnh tay qua chỗ y xem thử. Tiếng giày da gõ trên sàn đá lạnh cứng đánh động tới y, ta mở cánh cửa dày nặng ra thắp thêm đèn đuốc, lúc này mới có chút ánh sáng để ta xác định được vị trí của y.
Sau tầng tầng rào sắt, Sư Thanh Huyền đưa lưng về phía ta, cả người rúc vào chỗ hơi lõm trong góc, quần áo rách nát thành từng mảnh, từng vết đòn roi in lại trên da thịt cực kỳ nổi bật, có chỗ còn chưa đóng vảy cựa quậy một chút là máu chảy ra thấm vào vạt áo rách rưới. Thân thể y run rẩy không biết là do lạnh hay vì đau nhưng một tiếng rên rỉ cũng không phát ra.
Một tiếng cũng không có.
Ta không biết tại sao ta lại mong ngóng y rên lên một tiếng, gọi khẽ tên ta, có lẽ lúc đó ta sẽ bớt chút tức giận mà hoãn lại roi đòn cho y nếm chút mật ngọt. Nhưng ta lại nghĩ cả nhà năm người của ta, hạ nhân trên dưới ai sẽ cho họ nếm mật ngọt?
"Sư Thanh Huyền."
Nghe thanh âm ta, y càng run rẩy mãnh liệt từng tiếng kim loại ma sát với nhau phát ra ta mới biết y bị xích chân cố định ở đó, tay phải cũng bị ghìm lại bởi còng sắt trên tường, đầu ngón tay huyết nhục mơ hồ, móng bị rút đi rồi. Sư Thanh Huyền giương đôi mắt lên liếc ta, không hiểu sao ta bỗng giật mình, đôi môi bị cắn rách rỉ máu đầm đìa khép mở nói với ta:
"Nước." thanh âm đứt quãng, khàn đến cực điểm.
"Ngươi còn dám đòi ta nước?" gương mặt bình thường nghiêm nghị của ta có lẽ đã méo mó. Ta đi thẳng vào ngục, mở còng tay ghìm trên tường ra, nhấc bổng y ném lên chiếc giường ở đó. Sư Thanh Huyền bị kinh động, y không ngờ được ta lại bỗng dưng nổi điên lên, từng thớ vải do vết máu khô dính vào da thịt bị ta xé toạc ra, máu lại thi nhau rỉ ra thêm. Hai tay y nắm chặt bàn tay của ta, móng đã bị rút không cấu xé ta được, cuối cùng đau đớn hé miệng hít khí, thân thể run rẩy đến lợi hại.
Ta chỉ vội vã lột đi xiêm y rách nát trên người y, lột xuống ném sang một bên rồi đè lên người y sờ mó từng tấc da thịt đầy vết thương. Tay ta lướt qua chỗ nào y lại càng né tránh rồi run rẩy, mới hai tuần ở ngục mà y đã gầy đến thảm thương, da đã trắng lại còn xương nổi lên sờ cộm cả tay. Trong đầu ta biết đây là Sư Thanh Huyền, đột nhiên không chán ghét cái thân thể đụng cái là vỡ này nữa, ta cúi xuống bắt đầu gặm cắn nhấm nháp từng chút. Từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo, khi tiến vào lùi ra cũng khiến cho y rên rỉ đau đớn. Làm đến lúc y ngất đi ta mới thỏa mãn mà chấp nhận lùi ra, sau lưng không cảm thấy đau rát như ngày trước nữa, ta nâng tay y lên nhìn kỹ ngón tay da thịt vẫn mềm mịn, nhưng đầu ngón tay tan nát hết rồi.
"Gọi quân y tới đi."
Trong lúc y ngủ, ta tắm cho y lại gọi người mua thêm mấy bộ y phục cho y mặc, chất đầy một cái tủ rồi cho để ở đây. Ta tạo cho y một cái ngục giam chỉ thuộc về riêng y thôi.
"Tắt đèn, cút ra ngoài."
Tiếng nói yếu ớt cố làm ra vẻ khí thế vang lên ngay sau lưng ta, ngục tốt dường như khiếp sợ lắm, ta cười cười: "Các ngươi đi ra ngoài đi."
Sau khi tiếng bước chân đi xa, ta rót một ly nước mang lại bên giường cúi xuống muốn mớm y uống nước. Nhưng dường như Sư Thanh Huyền không được vui lắm, y hất tung chén nước làm nó vỡ tan thành từng mảnh.
"Ta bảo ngươi cút."
Ánh mắt y đờ đẫn hiển nhiên là chưa lấy lại được sức, còn chẳng cựa quậy được, chỉ là tỏ ra chán ghét cực điểm. Ta vén vạt áo choàng khẽ lau tay, nói với y: "Ngoan ngoãn một chút, dỗ ta vui ngươi mới thoải mái."
Sư Thanh Huyền bật cười: "Dỗ ngươi vui? Dỗ thế nào? Hạ lang à..giết ta đi nhé?"
Nghe vậy ánh mắt ta thâm trầm, lạnh lẽo bủa vây, chẳng còn vui vẻ đối đáp như vừa rồi nữa: "Muốn chết cũng phải chết thật thê thảm, để ta còn bày ra cho người thiên hạ nhìn vào."
Nói rồi ta quay lưng, vén vạt áo đi thẳng, vừa bước ra cửa tiếng Sư Thanh Huyền như vang vọng khắp nơi ngục giam, y cười thê lương đến lạ.
Cứ như vậy, một tháng ta sẽ ghé ngục giam đó hai hoặc ba lần, cơm nước của y cũng được cải thiện chút ít nhưng chẳng chịu ăn bao nhiêu. Mới đầu y còn dãy dụa, còn quan tâm cãi nhau với ta, nhưng rồi dần dần Sư Thanh Huyền như trở nên tê liệt.
Mỗi lần làm chuyện đó y nằm yên lặng như một khúc gỗ mặc kệ ta càn quấy thế nào, có lúc ta nổi điên lên làm tới nỗi chảy máu y cũng chỉ cắn răng âm thầm chịu đựng. Hạ Huyền ta không biết trong đầu y suy nghĩ cái gì, tính toán cái gì.
Chỉ là quân vụ bề bộn, lại thêm báo cáo từ chỗ ngục giam làm cho ta vừa mệt mỏi vừa chán nản, đầu óc ta cứ bị kéo căng rồi chà đạp.
"Ngươi muốn giày vò ta, ta để yên cho ngươi giày vò còn không vừa ý ngươi sao?"
"Hạ Huyền à Hạ Huyền, ngươi tra tấn ta tra hỏi cả mấy tháng cũng chỉ là hai câu 'biết sai không?' và 'có nhận sai không?' ngươi không thấy nực cười à? Ta nhận thì sao mà không nhận thì thế nào? Cho dù ta có im lặng hay nói gì thì cũng bị đánh ta tội gì phải mất hơi sức chứ?"
Vào khoảnh khắc y nộ khí công tâm, vừa dứt câu liền ho khan kịch liệt, tay nắm chặt vạt áo trước ngực, máu nóng liền trào ra khỏi miệng, ướt một mảng y phục. Hoá ra là mấy tên quân y không lừa ta, y sức khỏe rất yếu, không cẩn thận sẽ chết thật.
Ta nghe đến đây không biết phải đáp gì cho đúng, mỗi lần như vậy ta lại quay đầu bỏ đi.
Ngục tốt chỉ biết hai người chúng ta có thâm thù đại hận, ta bảo gì chúng làm nấy, bảo đưa thuốc thì đưa thuốc, bảo không đưa thì không đưa. Sức khoẻ Sư Thanh Huyền ngày càng yếu, từ một người khỏe mạnh vui vẻ giờ trở thành một cái ấm sắc thuốc mà ta mỗi lần giận dỗi lại không cho y uống.
Lần này cũng vậy, chỉ cần ta bực bội bỏ đi, đám cai ngục kia cũng theo lệ mà cắt thuốc của y. Dần dần có thuốc hay không y cũng không quan tâm nữa. Thuốc mà cứ một bữa uống ba bữa nhịn thì uống làm gì?
Thực lòng cho dù y bệnh tật, bị thương đầy mình thì vẫn rất ưa nhìn, dáng vẻ xinh đẹp, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe trời sinh chính là bộ dáng mềm mại yếu đuối nhưng lại dẻo dai đến lợi hại. Chịu vô số đòn roi hình phạt, cắn đến môi dưới nát máu chảy đầm đìa cũng không rên rỉ nửa lời. Lần cuối cùng ra ngoài là lúc nào y cũng chẳng nhớ nổi, da đã trắng nay còn trắng như sứ lại mang dáng vẻ bệnh tật triền miên. Da dẻ tuy tốt nhưng đánh nhiều cũng để lại vài vết lờ mờ, thường hay phát sốt, hai ngày ba bữa mặt lại đỏ ửng nóng lên vài lần. Đám ngục tốt quanh năm hết nhìn đám mọi rợ rồi thay ca cho binh sĩ chiến trường thì mấy khi được nhìn ngắm mỹ nhân. Lâu dần cũng có vài người rục rịch không yên muốn nếm thử vị thiếu gia lá ngọc cành vàng xa vào đầm lầy này.
Ta biết rõ bọn chúng có ý đồ, nhưng suy nghĩ một lúc lại mặc kệ. Hôn thê mình chết như thế nào, muội muội bị hại ra sao thì ta làm thế nào quên được, y có giỏi thì tự lo liệu cho bản thân đi. Cứ như vậy, đến một ngày tuyết rơi ta nhận được tin báo.
Sư Thanh Huyền cắn lưỡi tự vẫn.
Cho gọi thêm vài ba quân y, ta cấp tốc chạy đến ngục giam. Vào tới nơi chỉ thấy y nằm ngoan ngoãn trên giường, trên người có đầy vết roi và vết bầm tụ máu, quần áo hỗn độn, vài ba tên đang cố lấy vải bông cầm máu chờ quân y đến, máu nhuộm đỏ cả tấm vải bông lớn. Ở cuối góc phòng có một tên ngục tốt quần áo xộc xệch ôm mặt lăn qua lăn lại đau đớn, giữa những kẽ tay máu ồ ạt chảy ra.
Sư Thanh Huyền dường như đau đớn lắm, y bị đánh ngất vẫn nằm không yên, phải mất cả canh giờ mới coi như ổn thoả, vết thương tuy sâu nhưng được cứu chữa kịp, không nói chuyện được phải nửa tháng. Còn tên ngục tốt to gan bị Sư Thanh Huyền dùng trâm cài tóc chọc mù một con mắt.
Từ sau đợt đó ta tranh thủ thời gian trước khi tham chiến tới nói chuyện với y nhiều hơn, dường như y giận ta lắm hay sao cũng chẳng đáp lại ta lần nào. Ta tự nhủ với lòng, Sư Thanh Huyền bị thương, không tiện nói chuyện nên trong quãng thời gian một tháng tới lui đó chỉ có ta nói y nghe thôi. Chúng ta cũng không phải lúc nào cũng gây gổ nói lời đâm chọc nhau, cũng có lúc yên bình nhẹ nhàng, ta đút cháo cho y, giém chăn cho y, nằm bên cạnh ôm y ngủ. Không biết từ lúc nào Sư Thanh Huyền bắt đầu có triệu chứng mê man, đổ mồ hôi lạnh khi ngủ, có lần ta phải thủ thỉ gọi cả đêm y mới mệt mỏi mở mắt ra nhìn ta một chốc.
Trận vừa rồi ở trăm dặm ngoại thành, binh sĩ thương vong vô số ra đi gần vạn người, vợ trẻ con thơ mẹ già ở nhà chờ mãi chỉ nhận lại nửa bình tro cốt, không biết khi nào mới chờ được cảnh thái bình êm ấm, đến cả ta cũng chẳng biết họ bỏ mạng có đáng hay không. Hạ Huyền ta ngày kia ra trận, ta thắng tức là có ý nghĩa ta mà tử trận coi như hơn vạn binh sĩ bỏ mạng công cốc. Nghĩ thì nghĩ vậy, ta nhìn người trong ngực, cả y và ta đều chẳng ngủ cứ thao thức mãi mà chẳng nói với nhau câu gì. Có phải đây là cái người ta gọi là ở ngay gần cạnh mà với thì chẳng tới chăng?
"Thanh Huyền, binh sĩ ra trận còn có thê tử, mẫu thân ở nhà ngóng đợi, ngươi có đợi ta không?" cũng chẳng biết là ta hi vọng điều gì, lời đã thốt ra chẳng thu lại được cứ như vậy hồi hộp chờ y trả lời.
"Người nên nghe câu này nhất không phải là ta, ngươi hỏi nhầm người rồi."
Nói xong câu đó Sư Thanh Huyền lại rơi vào mê man để lại ta một mình giữa bốn bức tường lạnh lẽo chẳng ai bầu bạn.
Đêm đông trời lạnh, cả tháng nay y bị thương ta đã đặc biệt cho đổi loại than sưởi tốt hơn, đặt thêm vài cái lò, vậy mà nằm ôm y cả đêm vẫn chẳng ấm hơn được. Thân thể y hết nóng rồi lạnh, tay chân lạnh đến nỗi ta phải giật mình.
Sư Thanh Huyền ngủ nhiều, mê man cũng nhiều, cả ngày uể oải chẳng có sức, ăn cũng chẳng ăn được bao nhiêu, y chỉ có uống nước, gần đây học ở đâu ra cái chứng động một chút là buồn nôn, vừa ăn được nửa chén cháo, ta gắp cho một đũa cá đã nôn ra hết cả. Nhìn y khổ sở ôm lấy ống nhổ, thực lòng ta ăn cơm chung với y nhìn cái ống nhổ bên cạnh cũng chẳng nuốt vào được. Lúc ra ngoài nhìn ngục tốt đóng cửa phòng giam ta mới nói: "Rảnh rỗi bảo quân y qua xem thử cho y một chút."
Nghe hắn dạ vâng một tiếng ta quay đầu đi.
Chiến sự gần đây không thuận lợi, mới vừa rồi một chút nữa đã thất thủ, bên trên lệnh xuống điều gần một nửa quân của ta đi trợ giúp thiếu tướng một quân. Không hiểu đánh đấm kiểu gì mà đường đường một thiếu tướng làm cho sĩ khí quân lính yếu đi trông thấy, phải sắp xếp thời gian xem thử. Cứ suy nghĩ một lúc đến khi tỉnh ra thì thấy sắc trời đã ngã, lại gần qua một ngày. Gần đây mệt mỏi thường hay nổi giận, lúc thì ném vỡ cả mấy bình trà lúc thì quang gãy cả ghế, chắc phải đi kiếm gì đó phát tiết, đi kỹ viện mua vui, đi tửu quán uống rượu gì đó.
Nghĩ nghĩ lại thấy không ổn, đi rồi ám một thân mùi rượu lại chui vào ngủ với Sư Thanh Huyền, tiểu công tử yếu ớt đụng cái là vỡ lại khó chịu với ta, rồi vì chút chuyện lại gây sự không đâu. Lâu lắm rồi chưa có nghe Sư Thanh Huyền xướng khúc, tay múa quạt uyển chuyển hết gấp quạt lại mở ra, bờ môi khép mở như mơn trớn lấy lòng cùng giọng ca trong trẻo kia nữa.
Hình như gần đây đối xử với y có chút tốt quá, sắp quên mất hắn là thân phận gì rồi.
"Trung tướng, vị kia trong ngục hôm nay có mời quân y, quân y bảo phải gặp ngài mới nói rõ được tình hình."
Ta nghe vậy mày không kìm được mà nhăn lại, máu trong người cứ sôi ùng ục lên. Khó nói là khó nói thế nào, ta mới không tới vài ngày mà lại đòi sống đòi chết thổ huyết tới lui hay sao.
"Bảo hắn vào đây."
Chờ một lúc, quân y nhìn đã có tuổi bước vào, dường như không biết nói ra sao ấp úng lúc lâu mới mở miệng: "Tướng gia vị kia thể chất có hơi đặc biệt, hôm nay lão phu vào khám phát hiện thực sự có hỉ mạch."
Cây bút trong tay ta lập tức bị bẻ gãy, phản ứng đầu tiên khi ta nghe thấy hắn nói có 'hỉ mạch' là hắn đang lôi ta ra trêu đùa lừa gạt. "Ngươi lựa lời mà nói cho ta, nói xằng bậy cẩn thận ăn phải thứ không nên ăn."
Thấy cây súng để góc phải trên bàn, quân y liền run lên nhưng sự thật vẫn là sự thật, hắn nói: "Thực sự nam tử mang thai không hiếm, ngài đừng làm khó lão phu, nhưng vấn đề ở đây là thể trạng bệnh nhân quá yếu mang thai xong chịu không nổi. Một mình hắn đã uống vào người bao nhiêu thuốc thang còn sợ không kéo được mạng, giờ mang thêm một tiểu bảo trên người kỳ thực rất khó."
Ta đương nhiên biết chuyện nam tử có thể mang thai, nhưng còn tuỳ vào thể chất đặc biệt. Trước giờ chưa từng nghĩ tới Sư Thanh Huyền là cái loại ấy, bây giờ bị quân y nói cho nghe mới cảm thấy hoang đường cỡ nào. Ngồi im lặng uống mấy tách trà suy nghĩ, thực ra cũng không phải khó chấp nhận lắm, Sư Thanh Huyền mang thai con của ta, sống làm người của ta chết làm ma đi theo ta.
Chờ y sinh ra tiểu bảo, đánh trận xong trở về rước y vào nhà, ta không nói y không hỏi xem như chuyện kia như kiếp trước mà sống. Ta lấy quân lương nuôi hai cha con y, y ngoan ngoãn ở nhà khâu áo cho ta, ngày ngày tháng tháng mà đi qua như vậy cũng tốt.
"Vậy ông làm sao thì làm, chăm sóc y cho tốt." ta nghĩ tốt liền nói như vậy, lại thấy gương mặt quân y xoắn xuýt nhăn nhó hồi lâu.
"Tướng gia...lần trước vị kia đã thập tử nhất sinh mấy lần, bị đánh bị bệnh nhiều như vậy, theo lời ngài lão cũng đã dùng hết những vị thuốc liều mạnh, bây giờ lại mang thai, nam tử sinh khó y lại càng khó, thực sự sinh không nổi không biết có giữ được mạng này không."
Ta bỗng nhiên cảm thấy trong tim như khuyết mất một mảnh, hy vọng vừa có liền bị dập tắt."Vậy huỷ nó đi được không?"
...
Chẳng biết nghĩ cái gì trong đầu, ta thực sự chẳng muốn y chết, quanh đi quẩn lại chỉ còn ta và y thôi. Bảo là quân sự bận rộn, nhưng ngước mắt lên, nhà dù rộng dù nhiều đèn mà chẳng có lấy mấy người, chỉ có bóng dáng quân binh chạy ra chạy vào báo cáo quân vụ, chẳng có ai bên cạnh nói một câu 'giữ sức khoẻ' như ngày trước. Ta nghĩ đã quen với cảnh hiu quạnh này, bây giờ đột nhiên lại thấy ngứa ngáy cả người khó chịu muốn điên lên.
"Sư Thanh Huyền biết chưa?"
"Trước khi lão phu khám, y biết rồi."
Cứ nghĩ ra tay nhanh gọn để y không biết, không đau nhưng không tin được là Sư Thanh Huyền lại biết trước. Ta thất thố hỏi "Làm sao y biết được?"
"Có lẽ tự bắt mạch cho bản thân, cũng tự biết tình huống rồi, chờ lão khám cũng chỉ để chắc chắn thôi."
Sau khi quân y đi ta cũng chẳng còn lòng dạ nào để tâm đến đống giấy trắng mực đen trên bàn nữa. Gọi một bình rượu hoa mai, uống vài chén lấy vị rồi ta đến chỗ y. Vào tới nơi, treo đèn bão lên trên cao ta cởi áo khoác treo lên móc rồi cúi người xuống ôm y lên đùi.
Sư Thanh Huyền hỏi ta: "Sao hôm nay đến sớm như vậy?"
Ta dụi vào hõm cổ y, đáp: "Không được đến sao?"
Sư Thanh Huyền cười cười không đáp, mặc kệ ta làm loạn trên người y một chút, ta nói: "Chúng ta...bỏ nó đi được không?".
Ngay lập tức ta cảm giác được thân thể Sư Thanh Huyền căng cứng, trong cổ họng có vài thanh âm nghẹn nghẹn không phát ra được. "Không được."
Ta cố chấp nói với y: "Lần này giữ không được, chờ ta trở về cũng không muộn."
Lời thốt ra chẳng có mấy phần đáng tin, đến ta cũng chẳng tin nổi lời mình, lời làm thẹn lòng cũng đã nói rồi, lại có cảm giác như chọc tức người ta.
Sư Thanh Huyền khẽ khàng vuốt tóc ta, miệng cười cười nghe lại thê lương đến lạ. "Hạ Huyền, ngươi nói ta nghe xem...ta và ngươi thì có thêm được bao nhiêu thời gian nữa? Mùa đông này sợ là chẳng qua được vậy ngươi nói xem mùa đông năm sau có được không?".
Thanh âm dễ nghe đến vậy nhưng chọc vào lòng ta đau điếng, ta không có cơ hội cãi lại y, chỉ có bất lực cùng hoảng loạn vô cùng cộng với nhau biến thành tức giận. Ta đẩy Sư Thanh Huyền khiến y loạng choạng va phải thành giường không đứng dậy nổi.
Nghiêm giọng ta nói: "Ngươi quên mất thân phận mình rồi sao? Đứa con này ta không muốn, ta đã không muốn ngươi lấy gì giữ được nó lại?"
Cứ như vậy chúng ta chia tay chẳng vui vẻ gì, ta sắp xếp cho quân y chuẩn bị thuốc, khi nào có thời cơ thì cho y uống.
Trời đổ tuyết lạnh căm căm, ta trở về sau nửa tháng bôn ba khắp nơi ngoài biên cương. Nghĩ bụng đã làm y giận lâu vậy rồi, xuống nước dỗ dành y một chút cũng không sao. Ta khoác gió tuyết bước vào ngục, khi vừa thấy ta y cười thầm một cái ho khụ khụ cả lên, giọng nói khàn đặc hình như lại sốt rồi, nói: "Trời đổ tuyết rồi à?"
Ta nói đổ tuyết rồi, lại cởi áo đến gần lò sưởi hơ lửa cho xua đi khí lạnh. Bây giờ ta mới nhìn rõ, bụng Sư Thanh Huyền lớn hơn một chút nhưng chưa rõ ràng lắm, tính thời gian cũng tầm ba tháng rồi, mười mấy ngày ta đi mà mấy người quân y vẫn chưa cho y uống được thuốc. Cổ tay, chân, hõm cổ, khoé miệng đều có những vết thương mờ mờ ảo ảo hẳn là giãy dụa khi bị ép uống, y sợ thuốc trộn lẫn vào cơm nước nên chẳng ăn uống gì nhiều.
Sư Thanh Huyền bây giờ nhìn không ra nổi dáng vẻ trên hồng đài ngày trước, mới nửa năm trước thôi còn có thể thu hút khách nhân ghé qua, dáng vẻ y điểm trang cất tiếng hát trên đài cao được ca tụng truyền đi khắp sông Tần Hoài mà bây giờ người đã gần yếu bệnh tật, mặt mày toàn vết bầm tím, chân tay sẹo khắp nơi, đầu tóc hỗn độn.
"Ngoan ngoãn uống thuốc không phải được rồi sao? Cứ làm bản thân chịu khổ làm gì?"
Sư Thanh Huyền nhắm mắt, cố gắng làm cho bản thân phong bế giác quan để không nghe thấy ta nói gì, nhìn thấy y như thế vô số mệt mỏi chạy ngày chạy đêm của ta như bùng phát lên, cầm lấy chén thuốc lạnh căm trên bàn bước lại gần bên giường.
"Ngươi dám không uống?"
Ngay lập tức ta bóp mạnh cằm y, Sư Thanh Huyền ăn đau rên rỉ một tiếng, ngay lúc đó ta nắm thời cơ đổ thuốc vào. Sức lực của người quân binh chinh chiến và một con hát liễu yếu đào tơ làm sao so sánh nổi với nhau, Sư Thanh Huyền bị sặc lại không đẩy ra được, y giãy dụa bằng cả tính mạng, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ ho khan đau đớn. Ta đưa tay đè xuống bụng y để y yên ắng lại nhưng dường như càng khiến y phát điên lên.
"Ta bảo ngươi ngoan ngoãn uống thuốc thì không nghe? Đây là cái giá phải chịu."
Một lúc sau ra giường bị thuốc và nước mắt làm ướt từng mảng lớn, tay chân quẫy đạp làm cho chăn gối rối tung lên, Sư Thanh Huyền ho khan một lúc phun ra từng đợt máu tươi tanh nồng, bụng y đau đớn dữ dội, từng vết bầm hiện rõ năm dấu tay trên bụng y. Ta đi rửa tay, thay phục trang, vừa khoác được trường sam quay lại đã làm cảnh tượng của y làm cho hết hồn. Sư Thanh Huyền nằm trên giường quằn quại đau đớn, trên ra giường máu tươi vương vãi khắp nơi không rõ là y thổ huyết ra hay là máu giữa hai chân chảy ra. Mơ hồ giữa tiếng khóc rên rỉ là từng tiếng oán hận xé nát tâm can.
Tiểu bảo bảo của ta và Sư Thanh Huyền chết rồi.
Bị chính tay ta giết chết ngay từ trong bụng mẹ.
Sau hôm đó Sư Thanh Huyền cũng điên rồi, y im lặng, trầm mặc một góc trong phòng giam, sức khỏe của y yếu đến đáng sợ, đi không nổi hai vòng phòng giam đã mệt ngất đi, cứ nhìn thấy ta là nổi điên lên. Mấy bộ y phục ta để lại ngày trước y cũng lôi ra cấu xé đến nát không ra hình dạng. Ta cũng chẳng rõ cảm giác lúc này của ta là gì, thường nói hổ dữ không ăn thịt con, hoá ra là ta còn chẳng bằng một con thú.
Tuyết vẫn rơi, qua mấy ngày mấy đêm Sư Thanh Huyền cũng đủ mệt rồi. Phiền não làm cho y mỏi mệt, thân thể không chống đỡ nổi, tóc bạc hết rồi.
Hôm nay ta đến thăm y nhân tiện báo tin chiến trận, ghé qua sạp hàng nhỏ giữa đường phố mua cho y mấy cái quế hoa cao cùng rượu hoa mai mà y thích dỗ y vui vẻ một chút.
"Thanh Huyền, hôm nay ta có mua mấy món ngươi thích, dùng thử xem có hợp vị không?"
Sư Thanh Huyền gần đây trở cực kỳ thích ngủ, nhưng điểm tốt là không nổi điên lên cũng không làm lơ ta nữa. Không nổi điên là được, mỗi lần nóng giận đều là thổ huyết, chẳng biết có đủ huyết cho y thổ hay không nữa.
Bây giờ ta thực sự thấy luyến tiếc những giây phút bên y, tựa như những việc trước đó chưa từng xảy ra, chờ ta trả cho y một cái thái bình thịnh thế nếu không được thì một thiên hạ thái bình ta sẽ đón y ra ngoài, đưa y đi thăm thú khắp nơi, không làm Trung tướng cũng chẳng làm phạm nhân nữa, đưa y đi thăm thú đó đây dỗ y vui vẻ. Thực ra Sư Thanh Huyền cũng khá dễ dỗ, giống như lúc này đây, thấy món gì yêu thích y sẽ cười với ta, đẹp đến rung động lòng người.
Tuy là sắc mặt không ngừng tiều tuỵ, nhưng phong hoa nguyệt đại xưa nay chưa từng thay đổi vẫn như thế, chỉ cần nhìn tới ta đều sẽ càng không khống chế được tâm can.
"Ngày kia ta phải dẫn quân xuất chinh, không đi không được, trận này quyết định thành bại cả đời, tuy nói là phần thắng nhiều nhưng cũng có vài cái nguy cơ, ngày mai là lần cuối ta tới thăm ngươi, chờ ta trở về lại đón ngươi ra có được không?"
"Tới lúc phải đi rồi à?"
"Ừm, tới lúc rồi." Hạ Huyền bước tới ngồi xổm trước giường y, nắm nhẹ lấy tay y mà hôn. Sư Thanh Huyền nghe vậy, gật gật đầu. Ta thấy y ngoan ngoãn, khẽ vén mái tóc màu trắng của y hôn thêm cái nữa lên trán. "Chờ ta trở về."
Sư Thanh Huyền cười cười, không đáp lại câu nói này chỉ chúc ta thượng lộ bình an, đi đường cẩn thận.
Nhưng không hiểu sao ta lại cảm thấy do dự, lo lắng không ngừng, tự nhủ ngày mai phải tranh thủ thời gian tới thăm y sớm hơn một chút trước khi rời đi.
Ở trong phòng giam của Sư Thanh Huyền, lúc trước chỉ có bốn bức tường đá cứng cỏi lạnh lẽo, che chắn toàn bộ ánh sáng nhưng từ lúc Hạ Huyền nhận ra dường như Sư Thanh Huyền khát khao thế giới bên ngoài lắm liền đặc cách đục một cái cửa sổ trời rộng bằng một bàn tay cho y, để y nhìn ra biết là nắng hay mưa, là ngày hay đêm, tuyết đã rơi xuống chưa...
Vậy nên một ngày hôm nay, Sư Thanh Huyền nằm đó ngắm tuyết.
Chờ Hạ Huyền thực hiện lời hứa mấy năm trước.
Từ giờ trở đi, mỗi năm có tuyết rơi đều đưa ngươi đi ngắm tuyết.
Chờ hoa mai nở trên tuyết trắng, hái xuống cho ngươi ủ rượu.
Lại chờ đào nở đưa ngươi lên chùa cầu bình an.
...
Bảo hộ ngươi, cho ngươi một thái bình thịnh thế.
...
Sáng hôm sau tuyết ngừng rơi, lần này ta đến thăm Sư Thanh Huyền mang theo một chút ý vị tâm tư, ngắm nghía quân phục qua chiếc gương cảm thấy không đúng ý. "Lấy cho ta bộ trường sam xanh thẫm trong góc tủ ra đây."
Lại tự tay nấu một chén cháo đậu xanh nóng, vội vã ra roi thúc ngựa chạy đến ngục giam. "Đừng khoá cửa, hôm nay ta đưa y ra ngoài ngắm trời một lúc, hôm nay nắng lên rất đẹp."
Ta vui vẻ ôm lấy tô cháo nóng hổi sải bước vào phòng giam trong cùng, chẳng hiểu sao đường hôm nay lại dài thế đi mãi chẳng thấy đích đến ở đâu.
Tới nơi, ta cởi áo choàng lại hơ lò sưởi cho tan cái gió lạnh bên ngoài mới bước vào trong.
Bên trong Sư Thanh Huyền đang ngủ, gối kê sau lưng, ngồi ngủ gục dựa vào tường giam một vẻ ngắm tuyết ngủ quên.
Ta cười cười vui vẻ, chờ y ngủ thêm chốc lát mới gọi y dậy, luyến tiếc cảnh mỹ nhân say ngủ. Từng hạt tuyết lọt qua ô cửa bay vào trong, đậu lên tay y, bên má y. Ngắm nhìn mỹ nhân say ngủ một vẻ dịu dàng như vậy, ta cũng thả nhẹ thanh âm nói với y:"Thanh Huyền, ta tự biết Hạ Huyền ta là một kẻ thô lỗ, quanh năm chạy tới chạy lui ngoài biên cương, số mạng ta lấy còn nhiều hơn số lời hay ý đẹp ta nói, chuyện tình ái với ta luôn cảm thấy hoang đường cùng với như thiếu nữ tới tuổi lấy chồng, thẹn thẹn thùng thùng không hợp với ta. Ta biết ngươi chờ ta nói điều gì, cũng biết ta nợ ngươi điều gì. Nhưng lại cảm thấy chưa phải lúc, rằng chờ thêm chút nữa cũng không muộn, chờ đúng thời điểm tới ta sẽ nói cho ngươi nghe."
Đẹp đẽ như vậy, tinh khiết như vậy, người kia say ngủ không biết có nghe thấy lời ta nói hay không, một bộ dáng yên bình như là gác lại mệt mỏi qua một bên trả lại một thân sạch sẽ không vướng bận.
Nhưng... tuyết không tan.
Từng hạt từng hạt đậu xuống trên người y, khiến ta nhíu mày, thầm nghĩ trời đã lạnh như vậy sao không che ô cửa lại, lỡ như lại phát bệnh thì làm khổ ta. Thở dài một tiếng ta bước đến bên giường vươn tay đóng cửa cùng dém chăn cho y: "Trời lạnh như vậy ngươi lại cố tình ra vẻ này lấy lòng ta sao?"
Ngay lúc mà đầu ngón tay vô tình chạm phải gò má y, ta bỗng giật mình, hoảng sợ đến nỗi thất thố rụt tay về. Ta đứng yên bên cạnh giường không dám nhúc nhích trên mặt là một vẻ mờ mịt chẳng biết phải làm sao. Đại não ta chưa bao giờ hoạt động nhanh đến vậy, từng dòng suy nghĩ cứ trào ra.
Sư Thanh Huyền là đợi ta cả đêm sao?
Y là chờ mong ta điều gì?
Ta không dám đưa tay thăm dò hơi thở của y, chỉ cần vươn tay ra một chút là có thể tự khiến bản thân sụp đổ ngay lập tức. Tay chân ta run rẩy đến lợi hại, gồng mình đến mức gân xanh nổi lên, mồ hôi chảy ròng trên trán. Người chết thì có sao, thối rữa thì mặc thối rữa, đánh trận vẫn phải đánh, bao nhiêu mạng binh sĩ y trả nổi sao, đường đường là đại thụ chống đỡ quốc gia sao có thể vì y mà nói sụp đổ là sụp đổ.
Tự mình leo lên vị trí Trung Tướng Lục Quân, chiến tích còn đó huân chương còn đó, đâu phải dễ dàng mà lên được. Một cái quân hàm biểu thị cho việc chôn cất bao nhiêu thi cốt, lại xới đất chôn bao nhiêu máu thịt trên chiến trường, đều là một thước vải trắng hai nắm đất vàng đều về với bụi đất, cơ thể đã ghi nhớ mà lòng đã sớm chai sạn. Chôn cất thêm một người thì có sao đâu? Cái ngày ta tự tay đưa tiễn bốn người trong nhà, hay là ngươi thức trắng ba ngày ba đêm cầu hồn cho Sư Vô Độ ta cũng thấy bình thường, việc phải làm thì vẫn làm, lần này đổi lại là ta đưa ngươi đi chẳng hiểu ngươi làm cái gì mà ta đau chết đi được.
Ta định cho ngục tốt theo lệ mà bọc một tấm chiếu, một bó rơm hay cùng lắm một tấm vải trắng mà mang đi. Nhưng rồi ta lại nghĩ, ngươi chờ ta lâu đến vậy lại khao khát thế giới bên ngoài như thế, dù hơi trễ cũng chiều lòng ngươi một chút. Hít thở sâu mấy lần, bình tĩnh tâm trạng một chút ta lấy chiếc áo choàng lớn xuống, cúi người bọc lấy y bên trong rồi nhấc bổng y lên.
Bốn tháng ở trong ngục kỳ thực chẳng nói với nhau được câu nào cho đàng hoàng, nếu không phải ta chọc giận ngươi thì cũng là ngươi tự tìm chết. Một cái mùa đông mà tìm chết đến mấy lần, bây giờ được thoả mãn tâm nguyện không biết cảm tưởng của ngươi như thế nào, là thống khoái, là nhẹ nhõm vì thoát khỏi ta chăng? Dù sao cũng chúc mừng ngươi, tiểu thiếu gia.
Nguyên một ngày, ta đưa y đi ngắm tuyết, lại đến quán trà cũ xem hí kịch, tới giờ cơm lại đưa ngươi đi tửu lâu lớn nhất thành dùng bữa, chiều về đưa ngươi ra đi thuyền trên sông thưởng trà... Đặc biệt đưa ngươi trở về năm trước, dạo chơi cả ngày không biết chán đến tối đưa ngươi về phủ nghe Sư Vô Độ dạy bảo một phen.
Cả thành trên dưới đều đồn ta điên rồi, ôm một cái xác chạy lên chạy xuống cả ngày, bảo là ta người chết rồi cũng không tha, phải lôi ra xỉ nhục đày đọa một cái xác không hồn, từng vết thương trên người ngươi không che đi được, họ lại nhìn vào rồi buông lời đồn đại. Họ bảo ta hung ác, tàn nhẫn, đến người bên gối cũng không tha, cũng có lão nhân túm áo ta bảo người đã chết nên xuống mồ vi an...
Ngày 27 tháng 12 năm 1942 Sư Thanh Huyền mất.
Ở trong ngục tù bốn tháng lẻ năm ngày, người đời luôn nói do đại ca của y sát hạt thân quyết tướng gia nên y cũng phải chịu tội, sống đến bây giờ đã là lâu lắm rồi.
Cuối cùng ra phán quyết, vô tội.
Ngày 28 Hạ Huyền ra chiến trường.
Mấy đêm liền ở biên cương Hạ Huyền không ngủ để bàn chiến sự, cũng sợ bản thân có thời gian sẽ suy nghĩ lung tung. Đến đêm đầu thất của Sư Thanh Huyền, đêm đã khuya binh tốt đưa vào cho hắn một bình rượu được hâm nóng để giải cảm xua lạnh. Ở biên cương làm sao như ở nhà, rượu cũng đắng chát cổ họng, mới một ngụm làm cho hắn ngả nghiêng đầu óc trì độn cả ra.
Trong cơn mơ màng Hạ Huyền như nhìn thấy Sư Thanh Huyền một thân hí bào hát cho hắn nghe vở Mẫu Đơn Đình, y kể hắn nghe chuyện tình đẹp đẽ của nàng Đỗ Lệ Nương và thư sinh Liễu Mộng Giai thế nào. Dường như qua đó mà oán trách hắn, cũng lại dường như hẹn hắn kiếp sau lại làm một Đỗ Lệ Nương cùng một Liễu Mộng Giai.
Xem xong vở kịch cuối cùng của cố nhân.
Phấn trang đậm nhạt vừa thích hợp.
Chỉ sợ nhìn thấu khúc hạ màn.
Quân à từ nay giang hồ đành cách xa.*
Mơ mơ tỉnh tỉnh, cuối cùng Hạ Huyền thiếp đi trên bàn, cũng chẳng biết ai khoác áo cho hắn, lúc đó mơ màng nghe giọng nỉ non một tiếng 'yêu người'.
Cũng chẳng ai hay biết đêm ấy kỵ binh tướng quân gào khóc như một đứa trẻ.
Có lẽ ngay chính đêm đầu thất của Sư Thanh Huyền, Hạ Huyền cũng đã chết rồi. Thứ còn lại cũng chỉ là một Trung Tướng Lục Quân mang trọng trách đánh đuổi giặc ngoại xâm thôi.Tưởng rằng trận này tử chiến, xả thân hi sinh vì quốc gia cũng là điều nên làm. Đến lúc họng súng quân địch nhắm thẳng vào trán, lẽ ra phải né được hắn lại nhẹ nhàng nhắm mắt.
Lần nữa mở mắt ra lại là ở tư dinh của chính mình.
Bị thương không nhẹ, nhưng lại đại thắng trở về, là một binh tốt đỡ đạn cho hắn. Cuối cùng hắn từ bỏ, không ra chiến trường nữa, lấy lý do sức khoẻ đóng cọc ở nhà, có thể nói là đã êm đẹp thái bình, coi như hoàn thành tâm niệm của hắn.
Hạ Huyền tự tay làm thêm hai bài vị, một cái khắc tên Sư Thanh Huyền, một cái không khắc gì cả. Lễ tang Sư Thanh Huyền không được tổ chức, đúng như y nói lúc trước: "Đại ca ta mất có ta để tang, nhà ngươi già trẻ có ngươi để tang, con ta mất có ta để tang, ta mà mất thì chẳng ai để tang cho ta đâu."
Trải thêm một tấm lụa, Hạ Huyền lần lượt bày ra văn phòng tứ bảo* không nặng không nhẹ vuốt ve đầu bút một chút cuối cùng quyết định hạ bút.
Quân mai tuyền hạ nê tiêu cốt*
Ngã ký nhân gian tuyết mãn đầu.
*Dịch: Quân nơi suối vàng bùn đất tiêu xương cốt
Ta gửi nhân gian tuyết bạc đầu.
Viết cho em hai câu thơ này, Bạch Cư Dị viết vì đau buồn cho Nguyên Chẩn xa cách chín năm, còn ta và em thì phải cách xa bao nhiêu cái chín năm? Lòng ta nào phải sỏi đá, sao em không kiên nhẫn chờ thêm một chút nhìn thử xem. Em nói thư pháp ta rất tốt, chữ khải đoan chính lại vừa mạnh mẽ vừa uyển chuyển, nhìn chữ biết người, hay là em lại bình phẩm lần nữa cho ta nghe xem.
Vài từ ngắn ngủn nhưng bút hạ xuống lại như ngàn sóng ào ạt, một chữ 'tình' lại làm cho tay run rẩy không viết nổi, chỉ đành mượn hai câu thơ của cổ nhân tặng em vậy. Em chắc hẳn muốn biết khi đặt bút lòng ta nghĩ gì đúng không... một góc tường xanh, một vốc trăng sáng, một bộ hí trang, một cành liễu trước giờ ly biệt, một lần quay đầu nhìn em trên tường thành, lại nhớ từng nói với em chẳng sợ thế gian lắm chuyện thị phi nhưng rồi lại vì em mà để cho mưa phùn rả rích mấy đêm làm sầu não.
Viết xong điếu văn ta mới nhận ra, không phải là em không kiên nhẫn đợi ta, là ta thiếu mất một đời thấu hiểu em rồi.
Lần này đổi thành ta kiên nhẫn một chút, ổn trọng một chút, chờ cơn mưa mùa xuân đến mượn tiếng sấm nhắc em tỉnh dậy tới lúc đó ta ở bên cạnh bầu bạn với em có được không?
Tháng ba năm 1945, Hạ Huyền mất ở tư dinh, khi an táng làm theo di chúc, không mặc quân phục không đeo quân hàm, chỉ mặc một bộ trường sam tối màu mang theo một hũ tro cốt đã cũ. Vật tuỳ táng đơn giản, một cái trâm cài tóc bị gãy, một bộ trang phục hí kịch, một chiếc quạt giấy cũ.
Giống như là Hạ Huyền muốn trở về lần đầu gặp gỡ y.
Hắn mặc trường sam ngồi dưới đài lắng nghe người kia trên hồng đài nỉ non gọi hắn.
Hắn hứa thiên hạ thái bình đón y về nhà, y lại chờ không nổi.
~~~~~
*Chú thích: trích lời bài hát Điển Ngục Ti - ost Lão Cửu Môn.*Văn phòng tứ bảo: bao gồm giấy, bút, nghiên, mực*Trích bài thơ Mộng Vi Chi của Bạch Cư Dị viết vì đau lòng nhớ thương người bạn Nguyên Chẩn Hoàng Hạc Hiên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top