Kiếp - phần kết

À hầu như chương nào phần này mình đều ghim bài hát :< mình đã lựa chọn những bài hát phù hợp với mạch cảm xúc của mình. Mọi người hãy thử mở vòng lặp vừa nghe vừa đọc nhé, có thể sẽ đem đến cho mọi người những bậc cảm xúc khó tả <3 Cảm ơn mọi người <3 

~~~~~~~~~~~~~~~

Hạ Huyền choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị, hắn mệt mỏi ngồi dậy, giữa trời mùa đông lạnh giá mà trán hắn lấm tấm mồ hôi. Hắn cứ ngồi vậy rất lâu như thể gặp được thứ gì đáng sợ lắm, nỗi sợ hãi ghim sâu trong lồng ngực hắn. Thở dài bất lực, rồi lại đưa tay vớ vội lấy ngoại bào bước xuống giường. 

Sư Thanh Huyền bị hắn làm cho giật mình mà tỉnh, y cứ ngoan ngoãn nhìn hắn cho đến khi hắn bước ra cửa mới vội vàng chạy theo. Lại bắt đầu một ngày như thường lệ, Hạ Huyền chuyên tâm nghiên cứu y thuật, bên cạnh đó lại luôn tìm kiếm một người. Hắn ở lại căn nhà trúc quen thuộc, hầu hết thời gian là ở thư phòng ngoài ra xuống phố mua thức ăn, lúc nhận được manh mối thì lại vội vã biến mất đi tìm người. 

Mỗi lần ra ngoài, có thể sẽ chốc lát rồi về ngay, có lúc lại mất hai ba hôm là nhiều. Sư Thanh Huyền không đủ sức bám theo, ngoan ngoãn ở nhà trúc ngồi đợi hắn về. Mỗi lần hắn về, sắc mặt đều trầm lặng đi không ít, bước vào cửa nhà liền ngơ ngác mà ôm lấy hũ sứ nhỏ màu trắng cô đơn lẻ loi trên bệ thờ. 

Sư Thanh Huyền biết rõ, Hạ Huyền chính là đang tìm y chỉ là không mảy may hay biết bên cạnh hắn, y vẫn luôn tìm mọi cách mà kéo lấy sự chú ý của hắn. Sư Thanh Huyền chỉ là một linh hồn, Hạ Huyền không thể nhìn thấy y, nhân gian không thể trông thấy y, chỉ có những thần quan tu vi thực cao hay quỷ cấp Tuyệt mới có thể nhìn thấy. Qua năm tháng, y cứ thế bị bào mòn, mờ nhạt dần đi...

Hôm nay Hạ Huyền xuống phố, hắn nhìn thấy trời tuyết trước mắt rồi bung dù, thong thả mà thả chậm bước đi. Cong đường khá nhỏ, nhưng hơi dài, trải từ căn nhà trúc ở lưng chừng đồi xuống đường chính, băng qua một rừng trúc nho nhỏ. Sư Thanh Huyền bước đi vui vẻ bên cạnh hắn, tựa tiếu phi tiếu mà cười cười, kể cho hắn vô số chuyện lớn nhỏ trên đời. 

Hạ Huyền vẫn như cũ mặt không đổi sắc, không liếc y đến một cái, y cũng chỉ cười cười. Người kia ngày trước cũng ít nói nhưng chí ít vẫn còn nhìn y bây giờ đến một cái nhìn cũng thật khó. Những hạt tuyết rơi lộp bộp trên tán ô bị ngăn chặn lại bên ngoài, tán ô như một kết giới ngăn chặn chúng khỏi Hạ Huyền, còn Sư Thanh Huyền bước đi đầu trần dưới trời tuyết bên cạnh, tuyết rơi trắng đầu, lạnh toát. 

"Hạ Huyền huynh có nghe thấy ta nói không đấy!" 

Sư Thanh Huyền có chút bực bội, tủi thân nhìn người bên cạnh mà lớn tiếng một chút. Y biết rõ hắn không thể nghe thấy, chỉ muốn vơi đi nỗi lòng nên mới lớn tiếng. Bất ngờ người kia dừng chân, nghiêng đầu sang tựa như mắt đối mắt, nhìn thẳng vào nhau không kẽ hở. Tuyết như ngừng rơi trên đầu hai người, tán ô đã nghiêng sang y từ lúc nào. Y bỗng như hoảng hốt, lại sung sướng cùng cực, khóe mắt đỏ lên chực khóc, muốn hé môi gọi tên người...

Hạ Huyền đột ngột hạ tầm mắt, nhìn chằm chằm xuống dưới đất, một con mèo trắng nho nhỏ cuộn tròn lại dưới tuyết lại ở ngay vị trí của y. Hắn cúi xuống ôm nó lên, dịu dàng vỗ về trong lồng ngực, rồi lại như cũ bước đều dưới trời tuyết. Sư Thanh Huyền ngây ngốc nhìn theo, thần thức như tan rã vương vãi khắp nơi, y khụy xuống trốn sau những khóm trúc mà khóc, nước mắt hòa vào trong tuyết lạnh. 

Cho đến chập tối Hạ Huyền trở về, nằm gọn trong ngực hắn là con mèo con ban sáng đã được băng bó cẩn thận. Sư Thanh Huyền vội vã nhặt lại thần thức của mình mà đứng lên, chạy theo hắn về. 

Hôm nay trong nhà nhiều thêm một miệng ăn, Hạ Huyền cũng không còn lủi thủi tự nấu tự ăn một mình nữa. Mèo con rất đói, ăn rất nhanh ăn xong lại tiến đến dụi dụi vào tay áo hắn trông rất đáng yêu. Hạ Huyền dọn cho nó một chỗ ngủ, đặt nó vào rồi đi về thư phòng. 

Hắn lại chú tâm đọc những mảnh tin tức Hoa Thành cùng đám quỷ khác gửi đến, chú tâm đến quên mất thời gian, trong thư phòng chỉ nghe thấy thanh âm gách bút, giở sách. Sư Thanh Huyền ngồi đối diện hắn, chống cằm nhìn, mệt mỏi ngáp ngáp vài cái. 

"Ta rõ ràng ở ngay trước mắt ngươi mà." 

"Nhìn ta một cái được không?" 

"Ta biết người luôn chăm sóc bón thuốc ta ngày đó là ngươi rồi. Ngươi hận ta lắm mà không phải sao? Cất công thế này làm gì chứ..." 

Sư Thanh Huyền tiến đến, áp sát gương mặt người kia. 

"Miệng cứng lòng mềm..." 

Rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên má hắn, Hạ Huyền không cảm nhận được cũng chẳng mảy may thay đổi vẻ mặt nhưng Thanh Huyền đột ngột quay đi, đỏ mặt mà trốn sau lưng người ta cuộn người thành một đoàn. 

Hạ Huyền cứ như thế đến khi mệt mới đi nghỉ ngơi, hắn cởi ngoại bào, lên giường phải cực kì khó khăn mới chìm vào giấc ngủ. Sư Thanh Huyền nằm bên cạnh ngắm hắn, Hạ Huyền khẽ quay người nằm ngủ không yên giấc. Y rụt rè tiến đến từ sau lưng ôm lấy hắn, tựa đầu lên lưng người kia nhẹ nhàng thủ thỉ.

"Đừng lo...ta bây giờ thực sự rất tốt, được ở bên người ta yêu nhất thế gian này, yêu một đời thương một kiếp...ta yêu ngươi đau khổ vô cùng...Ta biết ngươi hận ta, rất hận ta chẳng thể buông xuống chẳng thể quên được nhưng ta sẽ đợi, đợi cho dù tóc mây phải bạc trắng, ta đợi người đến già." 

Rồi những ngày sau đó cứ như thế trôi qua, bốn mùa luân chuyển, thời gian ngày càng rút ngắn. 

Rồi đến mùa đông của rất nhiều năm tiếp theo. Hạ Huyền vẫn chẳng thay đổi, trường bào đen tuyền, mỹ mạo như họa trở về. Sư Thanh Huyền vui đùa với tuyết giữa sân, lẳng lặng quay đầu trông theo dáng hình người trở về. Y biết thời gian của y...sắp cạn rồi, khoảnh khắc người kia lướt qua y, một cảm giác buồn tủi chợt ập đến khiến y không kìm lòng được. 

"Hạ Huyền!" 

"Huynh quay đầu, nhìn ta một cái có được không?" 

Hạ Huyền bước đi dưới trời tuyết chợt chấn động, hắn nghĩ thầm hắn mong nhớ quá độ dẫn đến ảo giác rồi. Hắn chầm chập quay người...đập vào mắt là hình ảnh ngày nhớ đêm mong, một khắc ấy như bạo cả tâm can, hắn tự tưởng tượng gặp lại người bao nhiêu lần đến lần này hắn nghĩ hắn bị điên rồi. Ngơ ngác nhìn dáng hình mảnh khảnh nhỏ bé òa khóc nhào đến. 

Sư Thanh Huyền nước mắt rơi lã chã, chậm chạp đứng dậy, rồi đôi chân cứ run run ngã xuống đất đến hai lần, đến lần nữa đứng lên vội vội vàng vàng mà chạy tới. Tay trái nắm lấy con tim đang rỉ máu, tay phải nắm lấy mảnh tình si cả đời, mười ngón tay ôm chặt người khắc cốt ghi tâm đầy đau đớn. 

Hạ Huyền sững sờ, chiếc ô trong tay va chạm rơi xuống nền tuyết, hắn cúi đầu vội vã nhìn người khóc nức nở trong lồng ngực. Cho đến khi cảm nhận được nước mắt thấm ướt vạt áo chân tay hắn mới lấy lại được ý thức mà cử động. Hạ Huyền cúi người ôm chặt thân hình nhỏ bé đang cố gắng chới với ôm lấy cổ hắn mà khóc. 

"Ta nhớ ngươi lắm." 

Âm thanh khàn khàn mang theo chút giọng mũi vang lên trong lồng ngực, tựa như chịu ủy khuất lớn lao mãi mới tìm được người để cáo trạng. Hạ Huyền hôn hôn lên trán, hai má, chóp mũi y, thiên ngôn vạn ngữ như quên hết. 

"Ừm..." 

"Ngươi không nhìn ta, không để ý đến ta, không nghe thấy ta nói, bỏ ta một mình." 

Sư Thanh Huyền nấc lên vài tiếng, khó khăn nói. Hạ Huyền như xót xa vô cùng, nước mắt chậm rãi đáp xuống. 

"Sẽ không vậy nữa." 

Thanh Huyền cúi đầu dụi dụi vào hõm cổ hắn, cả người run lên bần bật. 

"Ta yêu ngươi lắm..." 

Tâm can bị co rút mạnh mẽ, Hạ Huyền bất ngờ tách y ra một chút, một tay ôm eo một tay sau gáy mà gì chặt y, hôn xuống. Một nụ hôn nợ từ hàng trăm năm trước bây giờ mới được trả, không mang theo vị ngọt, chỉ là mặn chát. Không rõ là nước mắt của ai, lăn dài rồi hòa lẫn vào nhau không tách ra được. 

~~~~~~~~

"Ngươi ngàn đời vạn kiếp chịu đày đọa ở địa phủ, làm Diêm Vương phán xử đến hồi phi phách tán mãi mãi không được tự do ngươi chịu?" 

"Ta chịu." 

"Ngươi đáng lẽ là thần quan cao quý lại chịu ở nơi địa ngục lạnh lẽo một mình. Y biết không?" 

Tạ Liên bất lực hỏi, xót xa cho cả ba người. Nhân gian thế sự vô thường lại đẩy con người vào tình thế này. 

"Y không biết, y biết chắc chắn sẽ không chịu." 

Tiêu Dao cười ngốc một khoảng. Hắn mỉm cười hạnh phúc nhớ lại những ngày tháng xa xôi về trước, một tiểu thần quan nhỏ bé mới phi thăng, hắn trông thấy y ngây ngốc đứng ở cửa thiên đình. 

"Đại ca ca hay là huynh đưa ta vào đi, ta không biết đường ở đây." 

"Đa tạ đa tạ. Chờ trung thu ta sẽ đưa huynh đi thả đèn, ca ca của ta sẽ không mắng đâu!" 

Người kia khi cười lên trông rất đẹp, phải chi người cười với ta thêm một lần thì hay biết mấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top