Kiếp (5)
"Ta đã nói rất nhiều lần rồi. Không thể được!"
Thanh âm vững vàng, âm trầm mang theo sự tức giận vang lên trong đại điện rộng thênh thang. Âm sai xung quanh nép mình sau những cột lớn không dám lên tiếng, chúng lặng thinh nhìn chằm chằm linh hồn đang quỳ.
"Ha..ha...Diêm Vương à, ta quả thực là kẻ có tội."
"Ngươi còn định bắt ta xem lại án xử của ngươi bao nhiêu lần nữa? Ngươi! Không có tội! Ngươi đi nhận canh đi."
Quỷ sai đứng bên cạnh liền bước đến toan kéo y đi, trông thấy vậy Thanh Huyền thụt lùi ra sau, vừa lùi vừa nói.
"Ta hại chết nhà năm mạng người! Đoạt mệnh mà phi thăng! Lại còn giữ mệnh ròng rã mấy trăm năm ngài nói xem ta vô tội ở đâu!"
Từng đoạn xích quấn quanh cổ tay y bắt đầu run rẩy, ánh sáng mờ ảo từ những đốm lửa xung quanh mò đến làm từng giọt nước rơi xuống càng thêm mờ ảo. Thở dài một tiếng, Diêm Vương đứng dậy bước xuống đi đến trước mặt y.
"Sao phải khổ vậy chứ?"
Nói đoạn hắn đưa tay đỡ y dậy, khi y cúi đầu bờ vai nhỏ bé run run hiện ra không hiểu sao hắn không ngăn được bản tây nhẹ tay một chút khi chạm vào. Hắn thầm nghĩ phải chăng chỉ cần không để ý một chút mà mạnh tay thì linh hồn này sẽ vỡ ra sẽ như những giọt nước đang rơi xuống?
"Chúng ta...không cần phải câu nệ như vậy."
Diêm Vương khẽ nâng tay xoa đầu y, dường như có chút hoảng hốt mà y nâng tầm mắt nhưng dù nhìn thế nào cũng chẳng thể thấy rõ mặt người kia, cố gắng nhìn chỉ càng thêm mờ ảo. Nhận ra như vậy, Thanh Huyền cũng từ bỏ tò mò thấy mặt người kia, chỉ còn nắm lấy thắc mắc vì cớ gì mà đối xử với y thân mật như vậy.
"Đừng hoảng, ta biết ngươi từ lâu lắm rồi, không có gì lạ cả. Về mối nợ này thủy sư Sư Vô Độ đã trả vẹn toàn rồi."
"Trả? Ca sao?"
"Đúng! Là ca ca ngươi trả. Hắn xuống đây từ sớm, quyết định trả nợ bằng vạn kiếp thần quan của hắn rồi."
Thanh Huyền chợt chấn động, đôi đồng tử mở lớn đưa tay nắm lấy tay áo Diêm Vương.
"Ngài nói...vạn kiếp thần quan?"
Hắn âm trầm một lúc, lại nhìn vào đôi mắt trong trẻo kia chợt chạnh lòng một chút bất đắc dĩ mà gật đầu.
"Hồn phi phách tán, thiên đạo luân hồi không bao giờ gặp lại."
Thanh Huyền ngây ngốc đứng nhìn người trước mặt... suy nghĩ của y đình trệ một khoảng lớn. Y là một linh hồn đã chết, lại có cảm giác như lồng ngực nặng tựa ngàn cân hơi thở không thông, tim thắt lại từng chặp. Tay y buông thõng, lại run run mà cuộn tròn lại...
"Hắn để lại cho ngươi một câu... Là ca vô năng...đệ đừng tự trách."
Vô năng...
Là ta vô năng...thủy thần lừng lẫy một cõi...không cứu được đệ đệ mình.
Thanh Huyền bất động đứng đó, lệ quang lóe lên từng đợt. Y đứng rất lâu, Diêm Vương kia cũng đứng đợi rất lâu, cho đến lúc y lần nữa cất tiếng.
"Ta không biết...không phải là không có tội..."
"Ngươi!"
Thanh Huyền quỳ xuống lần nữa...dập đầu...
"Ta không cần chuyển kiếp, không cần phi thăng...xin ngài cho ta ở bên hắn."
"Ngươi hồ đồ!"
"Hồ đồ cũng được...cho dù là một âm hồn vất vưởng cũng được...ta biết hắn vẫn ở trên đó, vẫn một mình ở đó...ta không muốn để hắn một mình."
Diêm Vương lửa giận ngút trời, chúng quỷ âm hết thảy đều quỳ rạp xuống đèn xung quanh bị tắt mất phân nửa. Bàn tay hắn nắm rất chặt, gân xanh nổi lên rõ nét, dù không ai thấy được dung mạo nhưng có thể chắc chắn rằng mặt hắn bây giờ tràn đầy sát ý.
Hắn hé miệng, chậm rãi nói, thanh âm lại vẫn thâm trầm không mang một chút tức giận.
"Làm trái thiên đạo...hồn phi phách tán"
Bốn từ cuối hắn thả chậm thanh âm, hắn muốn người kia quay đầu.
"Ta...nguyện ý."
Sát ý tràn ngập ban nãy biến mất triệt để.
"Được."
Vạt hắc bào phất lên, tất cả đèn xung quanh được thắp lại, còn sáng rõ hơn lúc đầu, nhưng bỗng tâm trí Thanh Huyền không tự mình nắm bắt được, mắt y mờ dần đi, gương mặt đối diện nhìn y chăm chú dần dần được phóng đại do rút ngắn khoảng cách. Y chao đảo rồi khụy xuống xuôi vào một vòng tay vững chãi. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, y cảm thấy khuôn mặt của Diêm Vương này rất quen thuộc.
...
"Ngươi thực lòng muốn như thế?"
Tạ Liên bước đến, không ngăn được tiếng thở dài, Diêm La điện chưa từng chứng kiến sự việc nào như vậy.
"Đế quân..."
"Ngươi bỏ làm thần quan xuống dưới đây làm Diêm Vương là vì y sao?"
Đưa mắt nhìn xuống người nằm gọn trong lồng ngực, siết chặt vòng tay thêm một chút, hắn giọng run run mà đáp.
"Đúng vậy."
"Mọi chuyện tiếp theo, ngươi tính làm sao, Tiêu Dao?"
Hắn cởi ngoại bào choàng lên Thanh Huyền, khom lưng một tay qua gối một tay sau vai ôm lên.
"Ta sẽ làm theo nguyện vọng của y."
"Thanh Huyền sẽ hồn phi phách tán ngươi vẫn làm?"
...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ta thực sự không biết...ta ở đây được bao nhiêu lâu, từ lúc nào.
Khi ta tỉnh lại, ta đã ở đây giữa trời tuyết trắng xóa. Trước mặt là căn nhà trúc cũ, khá rộng, ta mừng rỡ chạy đến như một đứa trẻ con ngây ngốc lần đầu bước vào thiên đường nó mong ước.
Cánh cửa vừa được thay mới, củi chất đầy kho, lò sưởi vẫn cháy vang lên tiếng lách tách khe khẽ, bình trà vẫn còn hơi ấm.
Tự hào về những khám phá nhỏ bé của mình, ta khẽ cười, chỉ những điều cỏn con như vậy cũng đủ khiến ta vui vẻ.
Rồi bỗng một bóng người xuất hiện trước mắt ta...hắn ngồi lặng lẽ ở thư phòng, chăm chú với quyển sách trong tay. Dung nhan như họa, tóc đen xõa sau vai, trường bào khoác hờ hững, đôi mắt đen láy khẽ đưa theo dòng chữ.
Ta bật khóc mà nhào đến, như thể vạn năm đau khổ chia tách nay lại tìm lại được, không kìm lòng được mà muốn ôm lấy người. Muốn nói một câu 'ta về rồi' với người.
Chỉ là...gần ngay trước mắt xa tận chân trời. Ta cho dù cố gắng ôm bao nhiêu lần, chạm bao nhiêu lần...đều như chìm vào đáy biển, không thể nắm bắt. Người cũng chẳng mảy may lay động, vẫn chăm chú đọc sách, vẫn đưa tay sang trang đều đặn...
Ta có gọi thế nào...có khóc thế nào cũng không kéo được mí mắt người lên một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top