Kiếp (3)
Tạ Liên khẽ thở dài, đôi tay khẽ siết chặt ngoại bào một chút chăm chú nhìn người trước mặt. Người đó vẫn nguyên dáng vẻ đoan trang như một văn quan trước mặt, mắt nhắm dưỡng thần, nếu như người đó khoác lên y phục chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng hẳn nhìn vào sẽ không khác gì một thư sinh nho nhã. Một hành khất lại có một dáng vẻ như vậy...
"Tiêu công tử, đã phiền công tử nhọc công đến đây một chuyến."
"Không dám gọi là nhọc công, đây là chức trách của tại hạ."
Tạ Liên khẽ gật đầu, hướng tay về chiếc ghế bên cạnh. "Mời công tử ngồi."
Tiêu Dao không dám thực sự ngồi xuống chiếc ghế được chỉ định, đi đến an tọa cách đó một khoảng có thể nói là hợp lễ. Thấy vậy Tạ Liên cũng không quá bất ngờ, quyết định không vòng vo tam quốc vào thẳng vấn đề.
"Tiêu công tử phải chăng là một thần quan?"
Tiêu Dao khẽ cười một tiếng như là đã lường trước được, rất vui vẻ mà đáp rằng: "Không dám gọi là thần quan, chỉ là tiểu thần chưởng quản dưới trướng Linh Văn Chân Quân thôi, để Điện Hạ chê cười rồi! Điện hạ quả thực tinh tường!"
"Không dám không dám,lần đi tìm Thanh Huyền ta đã rất bất ngờ khi có người dùng thuật chú triệu hoán, ta chỉ thắc mắc tại sao công tử lại ở đây với bộ dạng này?"
Nụ cười trên gương mặt Tiêu Dao bỗng chợt cứng lại, ánh mắt dường như mệt mỏi hơn mà trĩu xuống một cách buồn bã.
"Ta không buông bỏ được."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thanh Huyền chìm vào cơn mộng mị. Trong mơ lại là hình ảnh ngày trước, y làm thần quan vui vẻ tự tại được người người sùng mộ, y trong đó đẹp đẽ tuyệt trần, vô lo vô ưu rải công đức. Bên cạnh y vẫn còn có ca ca còn có Minh huynh. Rồi bỗng chốc tiếng cười nói của mọi người trở nên thật xa xôi, y rơi xuống nước, rất sâu, cũng rất tối. Cứ cố gắng vùng vẫy nhưng không còn một ai bên cạnh, những lời khen ngợi cũng thành những tiếng rè rè vô định.
"Minh...Minh huynh..."
Trong lúc ngộp thở, y khó khăn gọi, gọi loạn lên, từ ca ca, thái tử điện hạ cho đến địa sư Minh Nghi kia, cho đến khi sắp kiệt sức mà chìm xuống thì bỗng có người nâng y lên. Y như sống lại, vui mừng khôn tả, chưa kịp nói lời cảm ơn thì ngay lập tức âm thanh phát ra bên tai khiến y gần như chết lặng.
"Không phải ngươi muốn chết sao?"
Thân ảnh trước mặt khiến y như muốn vỡ tung ra, chân tay bỗng chốc run lên lẩy bẩy, từng tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng.
"Có chết cũng đừng có gọi sai chứ, ta trước sau như một là Hạ Huyền!"
Ngay thời khắc y bị thân ảnh đó ném xuống lần nữa, y sợ hãi nhắm nghiền mắt chờ đón lấy cảm giác nước quật vào cơ thể, nhưng không chỉ thấy cái rét buốt cắt da cắt thịt. Khó hiểu mở mắt ra lần nữa, chỉ thấy tuyết trắng ngập trời, y ngồi một góc nhỏ giữa phố, người qua kẻ lại không ai cho y một cái liếc mắt.
Nước mắt y trào ra, y ôm lấy đầu gối mà khóc, ngồi một mình như thế rất lâu rất lâu.
"Sao lại khóc rồi? Làm khổ ta đi tìm đệ mãi!"
Giật mình ngước lên, hình ảnh Sư Vô Độ đột ngột xuất hiện trước mắt làm Thanh Huyền lần nữa mừng rỡ mà lao đến ôm chầm lấy. Sư Vô Độ mặt lạnh đi, khó chịu mà gõ đầu tiểu ngốc nhà mình
"Sao thế này? Ai làm cái gì đệ?"
Đáp lại hắn chỉ có Sư Thanh Huyền nước mắt giàn dụa kiên quyết lắc đầu, dùng hết sức bình sinh mà ôm chặt lấy Sư Vô Độ cả thân thể run lên, chốc chốc lại như quá bi thương mà ú ớ vài tiếng.
"Đệ...đệ sợ lắm...ca..."
Sư Vô Độ được một phen cả kinh, lo lắng cực độ, vội vội vàng vàng mà vén nhẹ ống tay áo của mình lau lau nước mắt cho Sư Thanh Huyền. Lại khốn đốn mà không biết phải làm thế nào, ôm ôm đệ đệ của mình rồi cố gắng tìm những lời nói mà có thể dỗ dành được đệ đệ hắn nín khóc.
"Được rồi được rồi, ca ca ở đây! Ai làm đệ sợ?"
Sư Thanh Huyền vẫn nhất quyết ôm chặt, chỉ có vài tiếng nấc nghẹn ngào đáp lại. Sư Vô Độ khẽ thở dài, xoa đầu đệ đệ mình, dùng sức mà tách Thanh Huyền ra, cúi xuống nhìn thẳng vào con mắt ngập nước kia.
"Thanh Huyền à...ca ca lại phải đi rồi."
Nghe vậy, Sư Thanh Huyền càng thêm hoảng sợ, nước mắt lại càng tràn ra dữ dội, khóc không thành tiếng, hai cánh tay bị Sư Vô Độ giữ chặt không động đậy được. Sư Vô Độ thấy thế, đôi mắt cũng ngập nước tự bao giờ, nhìn vào những vết xanh xanh tím tím trên tay Sư Thanh Huyền mà bi thương không tả nỗi, nở một nụ cười dịu dàng nhất có thể với Thanh Huyền.
"Ai làm đệ bị thương như vậy chứ?...Ngoan...đừng sợ, ca ca chờ đệ, thêm ít lâu sẽ không đau nữa. Giờ đệ phải tỉnh mộng thôi."
Nói rồi Sư Vô Độ buông tay, quay lưng mà đi, tuyết rơi ngập trời Thanh Huyền gào khóc mà chạy theo, nước mắt nhòa đi cảnh vật, vừa chạy vừa đưa tay lên quệt đi nước đọng trên mi mắt. Nhưng dù chạy thế nào, chạy đến khó thở, cuối cùng chỉ thấy được tuyết trắng ngập trùng. Cậu ngã xuống nền tuyết lạnh lẽo đưa tầm mắt nhìn xa xăm mà gọi.
Như năm đó cậu đi đưa cơm cho ca ca trên núi.
"Ca...ca...về ăn cơm...về với đệ...được không?.."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~''
Hạ Huyền nhìn sang, hoảng hốt một trận khi thấy Sư Thanh Huyền hít thở không thông trên giường, nước mắt giàn dụa, cứ gọi Sư Vô Độ như thấy được thứ gì đó đáng sợ lắm, người nằm co lại thành một đoàn, các vết thương nứt ra lấm tấm đỏ trên băng gạc. Hạ Huyền tiến tới ôm Sư Thanh Huyền vào lòng mà giữ chặt.
"Thanh Huyền! Sư Thanh Huyền!"
Rồi chợt nhớ ra thính giác của người kia không thể tiếp nhận được mới từ từ chuyển sang vỗ nhẹ lên má y, nắm chặt tay y mà lay tỉnh, cứ như vật một lúc lâu đôi mắt kia mới từ từ mở ra, đôi mắt không tiêu cự dần lộ rõ. Như chưa tỉnh mộng, Sư Thanh Huyền tay chân run run nắm chặt lấy tay người kia, tìm lấy hơi ấm mà úp mặt vào ngực Hạ Huyền khóc.
Hạ Huyền biết rõ y vừa gặp ác mộng, cứ thế vừa ôm vừa vỗ về một lúc lâu mới có thể cầm khăn lau bớt mồ hôi cho y, một kiện trung y trắng của Hạ Huyền cũng bị mồ hôi làm ướt đi mấy phần. Đến khi thấy người kia bình tĩnh hơn một chút, Hạ Huyền bèn dùng ngón tay đưa nhẹ lên mu bàn tay y mấy chữ.
"Về chưa?"
Sư Thanh Huyền liền gật đầu
"Ta ôm ngươi ngủ, không phải sợ."
Sư Thanh Huyền chậm rãi gật đầu.
Hạ Huyền cứ thế ôm y trong lòng tới sáng.
Đến khi Sư Thanh Huyền thanh tỉnh lần nữa đã mệt mỏi không chịu nổi, nhưng vẫn ý thức được mình vẫn đang được người kia ôm lấy. Sư Thanh Huyền định gọi người kia xúc cảm từ tay dần truyền đến.
"Tỉnh rồi?"
Sư Thanh Huyền cực kì bất ngờ, phải chăng người này thức cả đêm trông chừng y?
"Ừm..."
Một lúc im lặng, Sư Thanh Huyền bỗng cất tiếng.
"Huynh là ai?"
Sư Thanh Huyền im lặng đợi chờ một lúc, vẫn chưa có câu trả lời của hắn. Trong lòng Sư Thanh Huyền cũng minh bạch ra ít điều, cuối cùng tự cười thầm trong lòng vui vẻ hỏi:
"Lão Hạ phải không? Trong miếu đối với ta như thế chắc chỉ có lão Hạ!"
Hạ Huyền khẽ sửng sốt nhìn y một lúc, y nghĩ hắn là một hành khất trong miếu ư? Nhưng rồi lại suy nghĩ lại, kể ra cũng tốt, nếu biết là hắn y sẽ không chịu ngoan ngoãn như thế này. Chần chừ một lúc, Hạ Huyền khẽ viết lên tay y.
Ừ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top