Hàn Lộ (9)

"Hạ Huyền! Ra đây! Mau ra đây!"

Tiếng Sư Thanh Huyền vang vọng, đánh thẳng vào màng nhĩ Hạ Huyền, hắn giật mình bật dậy. 

Trong điện sáng, Dung Phi lả lướt dựa vào Hạ Huyền, ngăn chặn bước chân của hắn. "Hoàng Thượng, thần thiếp đã nói Thiếu Quân đây là cậy sủng mà kiêu, không xem Hoàng Thượng ra gì, thần thiếp đã bắt được tên nghịch tặc tư thông với y." 

Hạ Huyền khẽ lườm nàng ta, phất tay hất nàng qua một bên, vội vã bước ra ngoài. 

Chúng thị vệ thấy động tĩnh, liền quỳ xuống. 

Hạ Huyền đưa tầm mắt ra xa, Sư Thanh Huyền đầu tóc rối mù, y phục lỏng lẻo nhìn vừa xơ xác vừa toát lên vẻ phong lưu, câu nhân khó tả. Ánh mắt lướt xuống cổ tay hằn đỏ, lại nhìn lên cổ y thấy dấu vết ái muội do vừa bị chặn vào vách tường, bỗng nhiên hắn nổi giận. Ánh mắt hắn như có lửa, thiêu đốt cả thân thể và trái tim Sư Thanh Huyền. 

Dung Phi tinh mắt nhìn ra hắn đang tức giận liền thêm dầu vào lửa: "Hoàng Thượng, Sư Thanh Huyền tư thông ở Ngự Hoa Viên, thần thiếp bắt được cả thủ phạm!" 

Dung Phi gật đầu với thái giám theo sau nàng, hắn liền quay ra nói nhỏ gì đó với mấy tên lính. Một lúc sau liền lôi vào ba tên tiểu quan lúc nãy. 

"Không ngờ Thiếu Quân thật biết chơi, một lúc cả ba nam tử lực lưỡng thế sao?" Dung Phi cười mang theo nét thị miệt không khỏi quá chói mắt. 

Ba tên tiểu quan bị lôi đến, đúng y như kế sách đã định trước với Dung Phi, liền kêu to: "Hoàng Thượng! Người phải làm chủ cho chúng ta! Là thiếu quân bắt ép, chúng ta kì thực không dám to gan như vậy! Cả nhà ta bị đe dọa, chúng ta thật sự là cùng đường mới!" 

Từ xa mấy vị tướng, đại thần vội vã bước đến, dường như đã định trước mà đến bắt tại trận, đồng loạt kết tội Sư Thanh Huyền. "Hoàng Thượng! Trước mắt người đã rõ, thật sự là cậy sủng mà kiêu!" 

Sư Thanh Huyền bị ấn cho quỳ xuống, đầu gối chạm vào nền đá cứng ngắc vang lên một âm thanh đáng sợ, đau đến mức y hít khí lạnh, tròng mắt Sư Thanh Huyền đầy tơ máu, ngước mắt lên. "Hay cho đám ô hợp các ngươi!" 

Đám đại thần bị y phỉ nhổ liền điên tiết, phát ra những lời cay độc chửi rủa y. 

Hạ Huyền đầu ong ong, dù cho muốn che chở Sư Thanh Huyền cũng không thể, chứng cớ quá mức rõ ràng còn in rõ lên thân thể như ngọc đó. Hắn còn bị các thế lực lớn đồng loạt uy áp, sự việc bây giờ đã ngã ngũ, hắn chẳng qua cũng chỉ là người đứng ra chốt hạ đòn cuối. 

"Câm miệng!" 

Một đám người lập tức im bặt, Hạ Huyền nhắm mắt nhưng hắn vẫn cảm nhận được ánh mắt người kia đâm vào hắn. 

"Biếm vào lãnh cung, còn lại trảm đi." Hạ Huyền nói thật nhẹ, nhưng với Dung Phi thì như pháo mừng năm mới, ả ta vui mừng ra mặt. Ba tên tiểu quan nghĩ rằng Dung Phi sẽ theo ước định bao che cho bọn hắn, nhưng đến bây giờ ả ta vẫn đứng im bất động một bên. 

Thấy lính canh kéo đến ngày càng gần, bọn chúng hoảng lên. "Không không phải! Chúng ta chỉ theo lệ...!!??!" Ngay lập tức bị bịt miệng, hai tay bị bẻ mạnh ra sau lưng làm chúng rên lên tiếng thảm thiết. 

Sư Thanh Huyền nhìn một tràng đó, bật cười.

Hạ Huyền run lên, nhìn chằm chằm y, nhưng hắn không thể đến cạnh y bây giờ. 

Lũ nội thị tiến đến áp sát y, Sư Thanh Huyền cũng không sợ, y vùng ra khỏi cánh tay lính canh, đứng lên. "Tự ta về!" 

Sư Thanh Huyền bước chân phiêu đãng, mỗi bước chân đều cảm giác như có mảnh thủy tinh đang đâm vào đầu gối, đau đến nỗi y phải giảm tốc độ, y đi từng bước về Kính Văn Cung, nội thị cúi đầu theo sau. Khi y vừa đứng giữa sân lớn, thì cửa cung liền bị đóng lại, khóa chặt. 

Từ đó Sư Thanh Huyền chịu đời sống kham khổ, mỗi ngày hai cái bánh bột ngô cứng ngắc. Y cũng không than vãn, cứ chịu vậy đến hai tháng sau. 

Một ngày nội thị đến đưa đồ ăn và nước uống cho y như mọi khi, thấy trước cửa vẫn còn y nguyên đồ buổi trưa, hắn cũng không bất ngờ, lại đặt phần buổi này xuống. 

Cho đến ngày thứ hai hắn mới thấy lạ, liền bẩm báo với Hạ Huyền. 

Hạ Huyền ngay lập tức nhận biết đây là nội thị hắn phái đến đặc biệt giám sát Sư Thanh Huyền, liền ra lệnh đưa thái y đến xem, Hạ Huyền cũng bí mật theo sau. 

Đến Kính Văn Cung, Hạ Huyền lệnh các thái y vào, còn hắn thì đứng chờ bên ngoài, tránh làm y nổi giận. 

Khoảng một nén nhang sau, một thái y vội vã chạy ra, trên trán lấm tấm mồ hôi. 

"Hoàng Thượng! Thiếu Quân đang rất nguy kịch!" 

Hạ Huyền giật mình, sững người: "Y bị cái gì?" 

Thái y ấp úng: "Thiếu Quân...có hỷ đã được hai tháng." 

Lời nói của thái y như sấm đánh bên tai, Hạ Huyền có chút không tiếp thu được: "Không phải nói y rất khó hoài hài tử sao?" 

"Sau lần thương trước quả thực rất khó nhưng không phải là không thể, đây là đại hỷ a!" Thái y vành mắt nóng lên. 

Hạ Huyền lúc này không biết là vui hay hoảng sợ: "Vậy y như thế có sao không?" 

Thái y đáp: "Hoàng Thượng...nữ nhân có hài tử đã xác định một chân đặt vào quỷ môn quan còn huống gì đây là nam nhân, hơn nữa thân thể đã bị tổn thương nặng, sợ là khó bảo toàn cha con."

Hạ Huyền nháy mắt tiền tối đi, đứng nhìn Kính Văn Cung cả ngày trời. 

Trên triều đường, vì việc này mà quần thần lại dậy sóng. 

"Hoàng Thượng xin người suy nghĩ kĩ!" 

"Nếu đã được hai tháng, vừa vặn là lúc thiếu quân phạm tội tư thông!" 

"Dòng tộc hoàng gia không thể chỉ bằng một câu nói mà quyết định được thưa bệ hạ!" 

Hạ Huyền lập tức hạ lệnh bãi triều, di giá Kính Văn Cung. 

Sư Thanh Huyền nằm gọn trên giường, ngủ rất sâu. 

Hắn im lặng ngồi cạnh, bồi y ngủ, có chút tham lam mà đưa tay xoa nhẹ bụng nhỏ của y. 

Sư Thanh Huyền cảm nhận được kì lạ ở bụng, liền hoảng lên, vội vùng dậy đẩy Hạ Huyền ra. Đây đã là phản xạ hình thành từ lúc y mất Vĩnh Nhi, nơi này không có ai được chạm vào. 

"Ngươi muốn làm cái gì!" 

Hạ Huyền như đứa trẻ bị bắt tội: "Ta...ta không có làm hại ngươi!" 

Sư Thanh Huyền như nổi điên lên: "Ngươi đến giết thêm một đứa nữa à? Ngươi cũng như đám người kia xem nhi tử của ta như tiện chủng!?" 

Hạ Huyền vội vã ôm y: "Ta...ta mới không có!" 

Sư Thanh Huyền chống cự. : "Ngươi không có?! Nực cười! nếu không có ngươi sẽ để chúng hồ ngôn loạn ngữ sao?!" 

Hạ Huyền không biết nói gì, gồng lên ôm chặt y, ấn y vào lồng ngực hắn. 

Sư Thanh Huyền lại lần nữa cười giễu hắn: "Đám triều thần ô hợp của ngươi, nữ nhân ti tiện trong hậu cung của ngươi, cả ngươi nữa không sai." 

Hạ Huyền run lên, giọng khàn khàn: "Ngươi nói cái gì?" 

"Ta nói các ngươi không sai! Đây không phải là con ngươi!" 

"Nói bậy!" 

Sư Thanh Huyền nhân sơ hở liền cắn mạnh vào cánh tay hắn, Hạ Huyền bỗng nhiên cảm thấy đau đớn nơi cánh tay, hô lên một tiếng, buông y ra, lúc này nơi bị cắn máu đã chảy. 

"Nó là con ta! Ngươi không xứng!" 

Hạ Huyền mềm không được cứng cũng không xong, hắn nổi giận. 

"Được! Không phải con ta! Các người tự sinh tự diệt đi!" 

Nói xong Hạ Huyền phất tay đi thẳng, lúc hắn khuất bóng sau bức tường dày, hắn cũng không biết được đây là những câu cuối cùng hai người trò chuyện. 

Từ đó, cơm nước của Sư Thanh Huyền được lo liệu chu toàn, không xa hoa mĩ vị, chỉ là đủ sống. 

Thời gian trôi qua, lúc y lâm bồn đã vào thu, trời nổi gió. 

Hôm hài tử ra đời, Hạ Huyền đứng trước Kính Văn Cung cả đêm, mãi đến khi nghe được tiếng oa nhi gào khóc, thấy thái y ra báo một câu Sư Thanh Huyền không có việc gì, lòng mới nhẹ xuống. 

Hắn đứng trước Kính Văn Cung cả đêm, chọn được tên cho hài tử, sáng sớm ôm mảnh gấm vàng trong ngực hưng trí bừng bừng đến Kính Văn Cung. 

Mới đứng ngoài cửa, đã nghe bên trong tiếng vỗ về ôn nhu của Sư Thanh Huyền. "Viễn Nhi ngoan..." 

Thanh âm yêu thương chưa từng có, cứ một lần lại một lần lặp lại. Mục Vân bên cạnh lên tiếng: "Thiếu gia." 

Sư Thanh Huyền nghiêng đầu: "Hửm?" 

Mục Vân ấp úng hồi lâu mới dám cất tiếng: "Tiểu thiếu gia dù gì cũng là long tử, người cứ tự quyết như vậy sao?" 

Sư Thanh Huyền đen mặt, nháy mắt liền mất hứng, có chút nổi cáu: "Con hắn? Long tử? Ta nói lần cuối, đây là con trai ta, không phải con hắn, con ta là Sư Viễn, từ nay về sau là tiểu công tử Sư Gia không có nửa điểm quan hệ với Hiền Minh Đế cao cao tại thượng, cửu ngũ chí tôn!"

Nói xong y ôm lấy hài tử, quay lưng tiếp tục nô đùa cùng nó. 

Mà Hạ Huyền đứng trước Kính Văn Cung, vuốt ve từng chữ trên mảnh gấm vàng, thật lâu sau mới lưu luyến không rời đưa cho Triệu Phúc: "Hủy đi." 

Trên mảnh gấm, nền vàng chữ đỏ, rồng phượng uy nghiêm, lướt trên dòng chữ: Đại hoàng tử hạ sinh, khắp chốn vui mừng, ban tên Cố Dung, sắc phong thái tử... 

Hạ Huyền nhẩm đi nhẩm lại cái tên... Cố Dung...Hạ Cố Dung...

Cố khiên ưu dung... (biết kiểm điểm lỗi lầm và biết khoan dung) 

Hạ Huyền bật cười, hắn có tư cách gì nói cho y câu này chứ. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top