Hàn Lộ (8)

"Đừng...Đừng mà...là ta không tốt.." Hạ Huyền cả người run lên, nước mắt từ từ chảy xuống. 

Cảm nhận được nơi hõm cổ ấm nóng, Sư Thanh Huyền cũng nấc lên, nghiến răng nói: "Hạ Huyền." 

Hạ Huyền ôm ghì lấy y, chôn mặt vào hõm cổ y, không lên tiếng. 

"Ngươi có yêu ta không?" Thanh âm Sư Thanh Huyền nghẹn ngào. 

Hạ Huyền có chút không tiếp thu được, không tin là y sẽ hỏi câu này với hắn, khẽ gật đầu: "Ta yêu ngươi..." 

Sư Thanh Huyền nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch lên: "Không. Ngươi không yêu ta, ngươi hận ta." 

Hạ Huyền siết chặt vòng tay, làm y đau nhói: "Ta yêu ngươi...ta yêu ngươi mà." 

Sư Thanh Huyền đưa tay, vuốt nhẹ mái tóc hắn như lúc hai người còn ở phủ Thanh Hiên, y yêu thương, dịu dàng vuốt gọn lại từng lọn tóc: "Sao ngươi phải chọn cách này mà trả thù ta chứ?" 

"Hạ Huyền, tâm của ta đã trót đưa cho người khác rồi, lòng của ta cũng không đủ chứa thêm người nào nữa, sức lực của ta không đủ để bên cạnh ngươi nữa." 

"Không phải! Lúc trước ngươi đã nói...!" Hạ Huyền gần như gào lên với y.

"Ta yêu Minh Nghi, ta yêu hắn." Sư Thanh Huyền khép hờ mi mắt dưỡng thần, mỉm cười rất đẹp, như lúc trước vô tư hồn nhiên, chỉ khác là bây giờ vành mắt y hơi đen, gò má hóp lại. 

Hạ Huyền nhìn ngắm đến ngây ngẩn: "Minh Nghi không phải là ta sao?!" 

"Không phải." 

Sư Thanh Huyền nói tiếp: "Minh huynh thương ta nhất, sẽ ngồi thật tỉ mỉ giúp ta gỡ xương cá, sẽ xếp hàng thật dài mua cho ta một món điểm tâm, sẽ luôn đợi ta trở về, mỗi tối ôm ta vào lồng ngực..." 

Hạ Huyền chụp lấy tay Sư Thanh Huyền, động trúng vết thương làm Sư Thanh Huyền phải hít khí lạnh, mồ hôi trên trán lấm tấm. 

"Ta cũng có thể làm được!" 

Bên gò má Hạ Huyền nóng rát, tay trái Sư Thanh Huyền dừng giữa không trung run rẩy.

Sư Thanh Huyền không để lời hắn nói vào tai, cũng mặc kệ nỗi đau trong xương tủy mà tiếp tục: "Minh huynh thích nhất là cùng ta dạo chơi, dù không thích cũng sẽ bồi ta chơi với đám trẻ con quanh nhà, là người thiện tâm nhất, mang mộng thái bình to lớn nhất." 

Sư Thanh Huyền ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Hạ Huyền: "Còn ngươi, ngươi là Hạ Huyền, là Hiền Minh Đế, là người rắp tâm chinh phục tứ hải, là quân vương sát phạt không ghê tay, là kẻ vô tình nhất, cũng là người căm hận ta nhất!" 

Bây giờ Hạ Huyền mới biết, thì ra từ lúc y rơi xuống đài cao, thì trong lòng y không còn cho hắn bất cứ cơ hội nào nữa. 

Sư Thanh Huyền nói xong thì kiệt sức, thở hổn hển, y kéo chăn nằm xuống. 

Hạ Huyền ngồi bất động một lúc lâu, khi cảm nhận được hơi thở người kia đều đặn lên, mới nhẹ nhàng vén chăn, nằm xuống vươn tay, ôm lấy y vào lòng mà sưởi ấm. 

Hắn tham lam hít lấy mùi hương của y, hương thảo dược thoang thoảng êm ái nay biến mất, chỉ còn lại mùi băng vải mới thay và đậm nhất là mùi thuốc đắng ngắt, như người bệnh lâu năm. Hắn đưa tay xoa nhẹ lưng y, xương sườn nổi lên như đâm vào tay hắn.

Hạ Huyền cố nén tiếng nấc của bản thân, dưới gối ướt đẫm. 

Lại nói về một thời gian sau đó, Sư Thanh Huyền sau lần đó không đôi co với hắn nữa, trở nên điềm đạm, ít nói hơn cả hắn. 

Đó là một khoảng thời gian hòa hoãn đáng sợ đối với Hạ Huyền. 

Sư Thanh Huyền trở nên vô cảm, mặc hắn giày vò. Ở trên giường, y cũng chỉ là cắn răng chịu, cũng không chống cự, xong việc thì nằm gọn một bên kiệt sức mà ngủ mất. 

Trên triều đường, Hạ Huyền hay tin người Man lợi dụng sơ hở của Sở và Tần liền chen chân vào, cuối cùng quân Tần lấy việc diệt Sở làm trọng, người Man tiến công được tới đâu ở đó liền trở thành đất của bọn chúng, Hạ Huyền đành đỏ mắt nhìn chúng dựng trại huấn binh trên đất Sư Gia. 

Chuyện này Sư Thanh Huyền cũng không để tâm. 

Người đã không còn, đất tiếc nuối làm gì? Y cũng có được rời khỏi chốn hậu cung này đâu. 

Nơi hậu cung, Dung Phi và Nhàn Qúy Phi nổi cơn thịnh nộ. 

Hơn ba tháng Hạ Huyền độc sủng thiếu quân, không đặt các nàng vào mắt, các nàng đều là đại diện cho gia tộc, dựa vào các nàng mà gia tộc sinh hay diệt. Nay không được đế vương đặt vào mắt, là điều làm cho trên dưới quần thần dao động, các nàng cũng không được yên ổn. 

"Một tên ti tiện!" Dung Phi ném tách trà xuống sàn, những mảnh sứ văng tung tóe, nước bên trong chảy ra, uốn lượn trên sàn. 

"Các ngươi nói xem hắn có cái gì mà Hoàng Thượng lại sủng ái như thế!" Dung Phi tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng, quát lên với nội thị. 

Nhàn Qúy Phi từ bên ngoài bước vào đã nghe loáng thoáng thấy động tĩnh bên trong điện, cười tủm tỉm bước vào. 

"Muội muội chớ nóng giận." 

Nghe thấy thanh âm thanh lảnh, Dung Phi như đuối nước lâu ngày được vớt lên, vội vã hành lễ quấn lấy Nhàn Qúy Phi. 

"Qúy Phi nương nương phải làm chủ cho thần thiếp, cứ như thế này thị tộc của thần thiếp sẽ không có chỗ đứng mất!" 

Nhàn Qúy Phi vỗ nhẹ mu bàn tay Dung Phi: "Đừng gấp, bổn cung đến cũng là vì việc này." 

"Nương nương có cách gì?" 

Nhàn Qúy Phi thản nhiên ngồi xuống chủ vị, nhấm vài ngụm trà, cất tiếng: "Muội muội nói đúng, hắn chỉ là một tên ti tiện vậy nên cần phải tìm người dạy dỗ." 

Dung Phi bối rối: "Ý của nương nương là?" 

"Không phải muội biết rõ về chuyện này lắm sao? Phiền muội tìm giùm mấy tiểu quan vậy." 

Dung Phi nghe vậy sững người, rồi bật cười ha hả. 

"Qúy phi nương nương yên tâm, chuyện này muội nhất định lo liệu chu toàn." 

Vài ngày sau, vào buổi đêm sau khi dùng bữa tối, Sư Thanh Huyền như thường lệ tản bộ ở Ngự Hoa Viên. 

Trên đường về, từ trên tường cao nhảy xuống ba thân ảnh hắc y. 

"Thiếu quân chớ vội, chúng ta có việc cần nhờ thiếu quân chỉ giáo." 

Nhìn vào khuôn mặt gian nịnh của ba tên kia, Sư Thanh Huyền có dự cảm không lành, liền nhéo nhẹ vào tay Mục Vân. 

Mục Vân cũng nhận ra, xoa nhẹ vào lưng Sư Thanh Huyền trấn an. Hắn nhìn xung quang mới phát hiện, lính tuần hôm nay rất vắng, hầu như không có. 

Ba tên kia thấy sắc mặt của hai người biến đổi, liền cười lớn. 

"Nhìn cái gì? Bọn ta phụng mệnh dến dạy dỗ các ngươi!" 

Nói rồi chúng nhào đến, Mục Vân nhanh nhẹn nhảy vào cản hai người, gào lên: "Thiếu gia! Chạy!" 

Sư Thanh Huyền quay đầu bỏ chạy, y chạy bằng hết cả sức lực, nhưng sức của y chẳng là bao nhiêu, bị tên cuối cùng túm lại dọc đường. 

Y cố chống cự, liền trúng một quyền vào ngực, liền thở không nổi. 

Hắn ta đè y lên tường, một tay túm chặt hai tay y, một tay đưa lên xé rách y phục. 

Sư Thanh Huyền kinh tởm đến cực điểm, thừa dịp hắn không để ý, nhắm thẳng hạ bộ hắn mà đá mạnh. Hắn đau đớn không chịu nổi buộc phải buông y ra, nằm rên trên đất. Nhân cơ hội Sư Thanh Huyền bò dậy hướng về Trường Minh Điện mà chạy. 

May sao y tới nơi, lính canh nghiêm ngặt nhìn thấy y nhếch nhác, y phục hỗn loạn liền ngăn lại. 

Sư Thanh Huyền ngây ngẩn, gào lên: "Tránh ra!" 

Lính canh đều im lặng cúi đầu. 

Sư Thanh Huyền không rảnh đôi co với bọn chúng, hướng người bên trong mà gọi. 

"Hạ Huyền! Ra đây! Mau ra đây!" 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top