Hàn Lộ (15)
Buổi sáng ngày hôm sau, Hạ Huyền thanh tỉnh từ rất sớm, hắn cứ vậy nằm ngắm y một chút, có chút đắc ý mà khóe môi tủm tỉm. Phải khó khăn lắm hắn mới lấy được quyết tâm, rời khỏi chăn đệm ấm áp xuống giường hướng bên ngoài tới.
Triệu Phúc thấy động tĩnh, khom người: "Bệ hạ có gì căn dặn?"
Hạ Huyền tùy ý phất tay, tâm trạng có vẻ rất tốt: "Sáng nay không cần đưa điểm tâm đến."
Triệu Phúc còn chưa đoán ra câu nói của hắn có ý nghĩa gì đã thấy hắn đi thẳng về phía Ngự Thiện Phòng có vẻ rất hào hứng. Triệu Phúc thở phào một hơi, lấy tinh thần mà cong chân chạy theo hắn.
Sư Thanh Huyền đang chìm giữa chăn đệm mềm mại ấm áp thì bị gọi tỉnh, ánh mắt mông lung có phần khó chịu. "Mới sáng sớm huynh làm loạn cái gì?"
Eo lưng bị một cánh tay siết chặt y khó chịu không kìm được mà rên lên, sắc mặt đỏ ửng. Hạ Huyền thấy vậy thì vẻ mặt có phần khó coi, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa rồi ấn nhẹ, một lúc sau Sư Thanh Huyền mới thoải mái chút.
"Ăn một chút rồi ngủ tiếp, đừng để đói." Hạ Huyền cẩn thận nâng bát cháo thịt hắn vừa nấu cẩn thận thổi nguội.
Khóe môi Sư Than Huyền giật giật: "Ta cũng đâu phải què tay, đưa ta đi."
Hạ Huyền né tránh cánh tay hắn đang với tới, khư khư đưa muỗng đặt lên môi y. "Ngoan."
Nghe đối phương nói vậy Sư Thanh Huyền bất đắc dĩ há miệng, có chút thỏa mãn, cháo vị rất vừa, hương thịt rất thơm, ăn vào liền ấm bụng. Sư Thanh Huyền nếm được ngon ngọt, liền thoải mái hưởng thụ được đệ nhất đế vương dỗ ăn, khóe miệng tủm tỉm trông rất đáng yêu.
Hạ Huyền thấy y như vậy thì cười cười. "Ngon không?"
Sư Thanh Huyền đáp: "Rất ngon, đây là bát cháo ngon nhất ta từng ăn đấy, huynh phải thưởng cho ngự trù nấu món này."
Hạ Huyền đặt bát rỗng vào khay gỗ, nhấc bổng y lên: "Vậy em thưởng cho ta đi."
Sư Thanh Huyền mờ mịt nhìn hắn, lại suy nghĩ cái gì đó cuối cùng vô cùng bất ngờ mà thốt lên: "Đừng nói với ta là huynh tự làm đấy?"
Bỗng một xúc cảm mềm mại mà ấp áp truyền tới trên môi, cắn nhẹ môi y một cái rồi buông ra.
"Ta lãnh thưởng xong rồi."
Thấy vậy Sư Thanh Huyền bất giác mặt đỏ tai hồng.
"Từ ngày mai em theo ta tới Ngự Thư Phòng đi."
Sư Thanh Huyền nhìn hắn: "Hậu cung không được can chính."
Hạ Huyền đáp: "Hậu cung của ta thì được."
Sắc mặt Sư Thanh Huyền liền kém đi, rũ mắt, suy cho cùng không phải mỗi mình y mà cả hậu cung của Hạ Huyền.
Người nọ ủ rũ hẳn làm Hạ Huyền có chút khó hiểu, dùng chóp mũi cọ cọ má đối phương: "Sao vậy, hậu cung của ta chỉ có mình em thôi mà."
Sư Thanh Huyền giật mình: "Huynh lừa ta đấy à?"
Hạ Huyền bỗng nhiên có chút gì đó tủi thân, buồn buồn mà đáp: "Trước khi làm đại điển phong hậu ta đã chiêu cáo thiên hạ không nạp trắc phi mà."
Tâm Sư Thanh Huyền bỗng nhiên mềm nhũn.
Hai người cứ ngươi qua ta lại cả buổi sáng, mãi cho đến khi Hạ Huyền rời Kính Văn Cung Sư Thanh Huyền mới thả lỏng. Sư Thanh Huyền bước đến án thư, lấy bút giấy cẩn thận ghi lên từng loại dược liệu và số lượng.
"Mục Vân."
Thiếu niên kia liền bước vào. "Thiếu gia."
Sư Thanh Huyền dúi tờ giấy vào tay hắn: "Ngươi nhớ kĩ những thứ này, mỗi lần bệ hạ ngủ lại đây hãy sắc một phần thuốc đưa tới cho ta, đừng để ai biết."
Mục Vân nhận lấy, đọc qua một lượt các loại dược liệu được ghi rõ, dù không biết chuyện gì vẫn dạ một tiếng rồi đi.
Hạ Huyền khi lên triều sử lí chính sự luôn nhớ rõ lời hứa với Sư Thanh Huyền, đặt việc thâu tóm được nước Lương làm đầu.
"Bệ hạ, hiện giờ quân Lương hùng mạnh, dùng quân lực đàn áp quả thực chưa phải lúc."
Mấy vị đại thần đứng ra, toàn bộ chỉ nói vỏn vẹn một câu như vậy.
Hạ Huyền nghe vậy liền không vui nhưng hắn cũng không tìm ra cách nào khác.
Sáng sớm thì hắn sẽ lên triều, dùng bữa sẽ cùng Sư Thanh Huyền, ban đêm lại bãi giá Kính Văn Cung.
Cứ như vậy được ba tháng.
Khi Sư Thanh Huyền đang đánh cờ thì Hạ Huyền bước vào, bát thuốc kia vẫn để bên cạnh mới uống được phân nửa, Sư Thanh Huyền cũng không gấp ứng xử như bình thường.
Hạ Huyền ngồi xuống đối diện, ngắm nhìn bàn cờ trước mặt, rồi đưa tay nắm lấy vài quân mà hạ xuống. Sư Thanh Huyền cũng đưa tay cùng hắn đánh cờ.
Vài nước cờ qua lại, Hạ Huyền mới bất giác chú ý đến bát thuốc bên cạnh, hắn cau mày: "Không phải lúc sáng đã uống rồi sao?"
Sư Thanh Huyền nói: "Biến đổi khôn lường, không đáng ngại."
Hạ Huyền nghe vậy có chút nổi nóng, truyền Triệu Phúc vào. "Đi mời Ngụy thái y đến."
Triệu Phúc vâng dạ một câu, nhanh nhẹn chạy đi.
Sư Thanh Huyền có chút bất an: "Đã bảo là không đáng ngại, việc gì phải vậy."
Hạ Huyền ôm hất bàn cờ sang một bên, ôm lấy hắn thấp giọng dỗ dành: "Uống nhiều thuốc như vậy, còn nói không sao, thuốc nào chả có ba phần độc chứ."
Ngụy thái y rất nhanh đã tới, tức tốc bước vào, hành lễ.
"Xem cho Vương Hậu."
Ngụy thái y bước đến, cẩn thận mà bắt mạch, hồi lâu sau mới báo: "Bẩm bệ hạ, Vương Hậu sức khỏe yếu, cần phải điều dưỡng thêm, tránh suy nghĩ nhiều."
Hạ Huyền khẽ gật đầu, Sư Thanh Huyền nằm trong lòng hắn thở ra một hơi.
Ngụy thái y xem xong liền xin cáo từ, ông còn chưa kịp ra khỏi cửa đã bị Hạ Huyền giữ lại.
"Sao y lại phải dùng nhiều thuốc thế?"
Ngụy thái y kinh ngạc vội bẩm: "Hạ thần trước giờ chỉ kê đúng một đơn thuốc, từ lúc dùng sức khỏe Vương Hậu đã có chiều hướng tốt lên."
Hạ Huyền trầm mặt, lạnh lùng đưa tay nhấc chén thuốc kia lên, đưa tới dưới mũi khẽ ngửi: "Một đơn? Vậy tại sao mùi lại khác?"
Ngụy thái y sợ hãi quỳ xuống, dập đầu những tiếng thật vang: "Hạ thần không biết, đơn thuốc của thần bị khống chế có thể là do dùng nhiều loại dược liệu tính mạnh gây tổn hại cơ thể."
Hạ Huyền đưa mắt nhìn Sư Thanh Huyền sắc mặt tái mét trong lồng ngực: "Ngươi xem qua thuốc này cho cô."
Ngụy thái y run run nhận lấy, ngửi một chút, xem tới xem lui nửa ngày mới dám đưa ra kết luận, giọng nhỏ như muỗi: "là...là..."
Hạ Huyền không có kiên nhẫn nữa: "Nói."
"Là thuốc tránh thai!"
Ngụy thái y lấy hết dũng khí nói một câu, rồi im bặt.
Màng nhĩ Hạ Huyền chấn động, như sét đánh giữa trời quang, hắn có chút không thở nổi, đưa tay niết cằm Sư Thanh Huyền bắt ép đối diện với hắn.
Sư Thanh Huyền cảm thấy đau nhói, nhắm mắt lại, sắc mặt xanh trắng không nói lời nào.
"Nói! Sao phải làm vậy?!"
Trong mắt Hạ Huyền đầy tơ máu, bàn tay run lên không khống chế lực đạo mà làm da y ửng đỏ.
Sư Thanh Huyền không đáp lời.
Hạ Huyền lại gào lên: "Em hận ta đến vậy sao?! Ta chỉ muốn cùng em an ổn một đời thôi mà!"
Sư Thanh Huyền lúc này chợt bật cười, giằng ra khỏi tay hắn.
"An ổn? Ta không thể như kiếp trước vì sự ngu ngốc nhẹ dạ mà đẩy nhi tử vào chỗ chết được!"
Con ngươi Hạ Huyền co rút lại, hắn cứng ngắc nhìn y, dường như không tin nổi mà lắp bắp vài từ.
Sư Thanh Huyền lại nói tiếp: "Ta không bảo vệ được nó tội gì phải đưa nó đến đây mà chịu khổ."
"Ta không để nó chịu oan ức!"
Sư Thanh Huyền: "Huynh lấy cái gì để chứng minh đây?"
"Huynh có biết những năm ở lãnh cung chúng ta phải chịu những cái gì không? Chân ta bị thị thiếp của ngươi đánh đến tàn phế, Viễn Nhi vì xin một khúc gỗ cho ta chống cũng bị mắng tới tấp. Huynh không phải là đế vương sao? Vậy mà một bát sữa cho nó cũng chẳng cho, có lần sữa nhập vào cung rất nhiều, Viễn Nhi không kìm lòng được trộm một chút uống, nó thỏa mãn biết bao nhiêu. Nhưng mà huynh có biết không, số sữa đó được đưa vào chỉ là vì hôm ấy huynh nghỉ lại cung của Dung Phi, nàng ta muốn lấy lòng liền đòi sữa để tắm." Sư Thanh Huyền giọng run lên, nước mắt chảy dài.
Hạ Huyền liền im lặng, hắn không biết phải đáp lời y như thế nào.
Trầm lặng lúc lâu sau, hắn cúi đầu kéo y vào lòng, trầm giọng thủ thỉ: "Được...không muốn thì không cần sinh nữa...ta nghe em..." Sư Thanh Huyền rúc vào lồng ngực hắn, nước mắt làm ướt đẫm vạt áo.
Từ lúc đó Hạ Huyền không đến gặp Sư Thanh Huyền nhiều như trước, chỉ là thường xuyên từ xa đứng nhìn, cách vài ba ngày mới dám đến ôm y ngủ một lát. Sắc mặt hắn tiều tụy đi người ngoài cũng có thể dễ dàng nhận ra.
Hắn đẩy mạnh quân lực, tích trữ quân lương.
Đến cuối năm liền hạ lệnh bắt đầu chiến tranh.
Quân Lương dùng trò tiểu nhân bỉ ổi, hạ độc vào mũi tên hướng những xe quân lương mà bắn vào. Chiến sự biến đổi khôn lường, chiến báo gửi về kinh thành ngày càng nhiều, Hạ Huyền lại không tìm được tướng nào thích hợp.
"Thanh Huyền...theo ta đến biên quan đi." Hạ Huyền ôm chặt lấy Sư Thanh Huyền.
"Ngự giá thân chinh sao?" Sư Thanh Huyền khẽ đáp.
Hạ Huyền khẽ ừm một tiếng, cọ vào tóc mai người trong lồng ngực, tưởng rằng y không quan tâm hắn, cuối cùng vẫn hỏi làm trong lòng hắn dễ chịu hơn chút.
Phải rất lâu sau người kia mới đáp bằng một giọng mũi ngân ngân, có chút bất mãn: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top