Hàn Lộ (14)

"Chẳng phải ngươi nói ngươi nợ ta một cái mạng sao? Vậy bồi ta cả đời đi." Hạ Huyền nhìn y, trong mắt có xao động chẳng nói lên lời. 

Sư Thanh Huyền mờ mịt nhìn hắn, thầm nghĩ trong người tên này chắc có lửa, chỉ ngồi gần hắn một chút như bị bỏng cả tâm can, vừa ngứa vừa đau quả thực rất khó chịu. Biết rõ tránh không thoát, y tùy ý thả lỏng thân thể cúi đầu. "Tùy ý ngươi đi." 

Hạ Huyền mừng rỡ, ngơ ngẩn cười. 

Sư Thanh Huyền tránh khỏi vòng tay hắn, nằm xuống kéo chăn, nửa khắc sau liền ngủ mất. Hạ Huyền chờ y ngủ sâu mới cởi giày, thuận thế leo lên giường nằm phía ngoài chắn gió cho y. 

Mấy cung nhân canh giữ bên ngoài vội vã vào thổi tắt bớt đèn, phòng tối đi một mảnh chỉ còn khẽ ngân lên tiếng thở đều đều. 

Bên ngoài điện, từ ngoài xa thấy Sư Vô Độ tiến đến mấy cung nhân suýt chút thì đứng không nổi. Mục Vân liền có chút cảm thán.

Tướng gia vạn phần đừng nên hỏi tụi ta cái gì a. 

"Sở Vương như thế nào rồi?" Sư Vô Độ nghiêm mặt trừng trừng bọn họ. 

"Sở Vương vừa chợp mắt, sức khỏe đã tốt lên." 

Sư Vô Độ khẽ gật đầu, hắn tuy khó chịu nhưng không thể nào đứng đây làm ầm lên, phất tay áo bỏ đi. 

Thấy Sư Vô Độ chịu bỏ đi cung nhân trên dưới đều thở phào một phen, tướng gia kì thực còn đáng sợ hơn Sở Vương, lỡ lời một chút là xuống tiểu hình ty dạo chơi dăm ba ngày, bọn họ thực sự không dám chọc giận Tướng gia chút nào.

Từ lúc tỉnh lại cho đến mấy ngày sau Sư Thanh Huyền đều chỉ có một biểu cảm, cực kì lạnh nhạt với mọi thứ. Sư Thanh Huyền tuy đã gật đầu nhưng hoàn toàn không để ý đến Hạ Huyền, ngày đêm hết lên triều lại sang ngự thư phòng, công vụ không ngơi tay mà cho dù không có sự việc hệ trọng y cũng quyết không nói chuyện nửa câu với hắn. 

Buổi sáng nay lên triều, quyết định chiêu cáo thiên hạ, Sở Quốc quy về Tần Quốc. 

Chiếu chỉ ban xuống viết rất ngắn gọn lại đúng trọng điểm: 

Cô thân là vua một nước biết rõ giang sơn Sở Quốc ta như thế nào, từ dân đến binh tướng xưa nay chiến đấu như vậy, hi sinh như vậy cũng chỉ là vì bốn chữ quốc thái dân an. Cô mỗi ngày suy xét, địa đồ Sở Quốc nhỏ bé như vậy, tựa như đưa tay là có thể dễ dàng ôm lấy vậy nhưng thực chất lại nặng tựa ngàn cân. Tính mạng của dân ta là trên hết, để dân ta được ấm no, để dân ta không phải lên chiến trường chém giết vì ích kỉ của bậc đế vương ta, Cô quyết định quy Sở Quốc hồi Tần, đồng ý cùng Tần Vương kết thông gia, từ nay lòng dân quy về một mối. Khâm Thử. 

Hạ Huyền trân trọng từng câu từng chữ mà lắng nghe, giọng nói thanh trong mà nhẹ có phần mang uy nghiêm vô cùng. Tiểu vương tử này của hắn phải chịu uất ức như thế nào mới nên ngày hôm nay đây? 

Suy nghĩ của Hạ Huyền bị gián đoạn, hắn nhìn thấy Sư Thanh Huyền ôm địa đồ Sở Quốc và ngọc tỷ trong ngực hướng hắn mà tới. Tay của hắn run run, cuối cùng nhận lấy đầu ngón tay chai sần xấu xí của hắn nhẹ lướt qua mu bàn tay của y, tay y mềm mại mà đẹp đẽ làm hắn có chút giật mình. Thân ảnh trong lòng bỗng cúi người, đầu gối còn chưa chạm đất đã bị hắn kéo vào trong lòng, chặt chẽ mà bảo bọc. 

"Vương Hậu của cô, không cần hành lễ." 

Mấy tháng sau, quốc hôn được tổ chức tại hoàng cung Tần Quốc, thiên tuế vang mãi dân chúng cúi đầu. 

Hạ Huyền nắm chặt tay y, dẫn y qua bao từng bậc thang từng cung điện nguy nga lộng lẫy. Sư Thanh Huyền chỉ im lặng nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, đều là những hình ảnh y nhìn ngắm trong thời gian đau khổ nhất đời, bây giờ nhìn thấy chỉ là chút tàn tro vương lại. Hạ Huyền thu hết biểu cảm của y vào mắt, hắn mơ cả hai kiếp chỉ là muốn làm cho y một hôn lễ trọng đại, khoác cho y giá y chưa bao giờ được mặc, nắm tay y tam bái đã nợ cả một đời. 

"Sở Vương hiền lành đức độ, tài hoa hơn người, trí dũng song toàn từ nay về sau tôn làm Trường Hi Vương Hậu, cô nguyện cùng y thống nhất giang san cùng xưng một chữ Hoàng, nguyện một đời, một kiếp, một đôi người." Hạ Huyền kiên định mà nói, khí chất đế vương vượt bậc. 

Sau khi mọi việc chu toàn, hắn chỉ uống ba chén rượu, vội vã về tẩm cung. 

Bên trong là rồng phượng bay lượn, lụa đỏ treo khắp nơi, giữa điện có một bàn ăn lớn nhưng lại không có người động đũa, hắn đi sâu vào bên trong thấy y mới bớt đi phần nào lo lắng. Sư Thanh Huyền ngồi lặng lẽ trên giường, y phục phượng hoàng tung bay đỏ rực là cùng một bộ với hắn. 

"Để em chờ lâu." 

"Không lâu." Sư Thanh Huyền tùy ý đáp. 

"Chưa ăn gì phải không, chúng ta dùng bữa trước đã." Nói rồi hắn đưa tay ôm ngang y lên, bước đi vững vàng đến chỗ bàn ăn dọn sẵn mới đặt y ngồi xuống. 

Sư Thanh Huyền cũng không chối bỏ hành động của hắn, nhận lấy bát cháo hắn đưa tập trung mà ăn, biểu tình hờ hững. Hạ Huyền cũng không giận, đứng lên từ sau lưng mà tháo gỡ phát quan của y, đến lúc những sợi tóc xõa dài xuống hắn mới vừa lòng. Hắn tham lam đưa tay mà vuốt ve, cuốn lấy lọn tóc lên mũi mà ngửi, mùi hương thật thơm. 

Rồi bỗng hắn căng cứng người, đứng đơ một cục, đè chặt vai Thanh Huyền

"Sao vậy?" 

Hạ Huyền trầm mặt, vuốt ve mái tóc của y, xen kẽ trong tóc đen là những sợi tóc trắng đến lóa mắt, hơn nữa số lượng còn không ít. "Tóc sao lại bạc hết rồi?" 

"Có tóc bạc cũng không chết được." Sư Thanh Huyền nói. 

"Ngồi yên một chút." Hạ Huyền không cho Sư Thanh Huyền cử động, cẩn thận tỉ mỉ mà đưa tay nhổ từng sợ tóc bạc trên đầu Sư Thanh Huyền xuống. 

Được một lúc đã bảy tám sợi mà vẫn chưa hết khiến cho tâm trạng Hạ Huyền trầm xuống, sống mũi hắn cay cay, cố chấp muốn nhổ hết tóc bạc xuống, nhổ sợi này lại lòi ra sợ kia làm hắn hoảng lên, luống cuống tay chân. Sư Thanh Huyền cảm nhận được tâm lí bất ổn của hắn, đưa tay giữ tay hắn lại, ngăn chặn động tác của hắn. 

"Nhổ sợi này, lại lên sợi mới thôi, cố chấp làm gì?" Sư Thanh Huyền nhìn vài sợi tóc trắng trong tay Hạ Huyền, nhẹ giọng mà nói. 

"Ta sẽ giải độc cho em thời gian này hảo hảo dưỡng bệnh, được không?" 

Nói đến đây Sư Thanh Huyền mới nhớ ra: "Hôm nay chưa uống thuốc." 

Hạ Huyền vội đứng lên, hướng bên ngoài gọi. 

Lúc sau đã có Mục Vân bưng một chén thuốc vừa sắc xong lên. Màu thuốc xanh đậm, mùi rất đắng, hẳn là mùi vị cũng không dễ nuốt gì. 

Sư Thanh Huyền thuần thục bưng chén thuốc lên, thử một chút, thấy không quá nóng liền một hơi uống cạn chén thuốc ghê người kia. Hạ Huyền thấy vậy đen mặt, vội vã lấy trà và kẹo cho y. 

Sư Thanh Huyền chỉ nhận lấy trà, nhấp môi một chút cho bớt đi vị thuốc. 

"Không đắng sao? Ăn một viên nhé?" Hạ Huyền đưa kẹo cho y. 

Sư Thanh Huyền nhìn mấy viên kẹo trong lòng bàn tay, cười cười: "Uống nhiều rồi, không đắng nữa, không cần kẹo." 

Hạ Huyền nhìn y có chút không biết làm sao, kéo y vào lồng ngực, khẽ trấn an. "Chờ ta diệt Lương lấy được thuốc giải, sau này không phải uống nữa." 

Nghe thấy tiếng thở dài của nam nhân, Sư Thanh Huyền nội tâm xao động. 

Y bỗng nhổm người dậy, chống tay lên vai hắn, hôn xuống.

Hạ Huyền đưa tay đỡ lấy hông y, một tay đỡ nơi gáy mà ấn vào sâu hơn một chút, triền miên không ngừng. 

Khi hắn thả lỏng, Sư Thanh Huyền đã có chút không chịu nổi nụ hôn vừa rồi, mặt đỏ ửng, lồng ngực phập phồng. Hạ Huyền thấy y như vậy, lửa nóng trong người liền bốc lên, hắn đưa tay bế y đưa về trên giường. 

Sư Thanh Huyền thấy hắn như vậy cũng không bất ngờ, y cụp mắt đè nén những xao động hỗn loạn để hắn tự nhiên đưa tay khai thông vạt áo. 

Năm ngón tay bạch ngọc với khớp xương rõ ràng siết chặt lấy tấm chăn gấm mềm mại dưới thân, thân hình kiều diễm vương chút mồ hôi, hơi hồng lên vì độ nóng. Tuyệt đại mĩ nhân ngoan ngoãn ở dưới thân hắn, chỉ khi bị làm mạnh quá mới rên rỉ một tiếng. 

Nước mắt có chút chảy ra, trượt theo hàng mi mảnh dài mà xuống dưới gối hòa cùng với mồ hôi của nam nhân. Đôi môi bị cắn nhẹ, tô điểm cho ánh mắt mông lung là gò má ửng hồng. 

Hạ Huyền ôm chặt y, khe khẽ gọi. 

"Thanh Huyền..." 

"Thanh Huyền...gọi tên ta có được không?" 

Hạ Huyền cắn nhẹ vành tai y, đưa tay vuốt ve tấm lưng trần, từng vết chai sần lớn nhỏ cọ trên da thịt làm y không chịu nổi. Thấp giọng gọi hai tiếng: "Hạ Huyền..." 

Hạ Huyền vừa lòng hôn y, từ vầng trán thanh tú xuống dần đến xương quai xanh, lực đạo có chút không khống chế mà mạnh hơn, người nọ cũng rên lên, sau lưng truyền đến đau đớn nhè nhẹ nhưng hắn không để ý. 

"Hạ...Hạ Huyền...chậm chút...em đau." 

Sư Thanh Huyền dùng chóp mũi cọ nhẹ cổ hắn mà rên rỉ. 

Đêm ấy Trường Minh Điện tràn ngập sắc xuân.

.... 

Suy cho cùng, làm sao cắt được nỗi tương tư khắc cốt, yêu yêu hận hận, ngươi sai ta đúng cả kiếp người nhận lại được cái gì đây. Tam thước hồng đài, vạn sự thổi vào một câu nói, ly biệt rồi mới biết, rực rỡ mười phần cuối cùng cũng chỉ để lại tro tàn. 

Ân tình của người. 

Kiếp này ta chưa trả hết. 

Nguyện kiếp sau bồi bạn với người. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top