Hàn Lộ (13)

Sở Quốc xưa nay chọn y phục cho quân vương là màu trắng, thời điểm Sư Thanh Huyền khoác lên bộ y phục này y có chút cảm thán. 

Ta liệu có xứng không? 

Một thân áo bào như tuyết trắng vô ngần, vừa mang vẻ phong lưu lại có phần phiêu dật, uy nghi lấn át người khác, nét mặt tuấn mĩ, phát quan bạch ngọc càng làm nổi bật lên sự cao quý. Trên từng tấc y phục là hình rồng được thêu tỉ mỉ, so với một công tử tướng gia lúc trước thì bây giờ đã toát lên khí chất đế vương, ánh mắt kiên định, không giận tự uy. 

Ngồi trên ngôi cửu ngũ, người người quỳ lạy, Sư Thanh Huyền bây giờ mới nhận thức được cảm giác nắm giữ quyền lực như thế nào, không còn khó hiểu tại sao người đời lại tranh giành chức vị này đến đổ máu. 

"Bẩm Sở Vương, ba ngày nữa Tần Vương sẽ tới kinh thành." Sư Vô Độ đứng ra bẩm báo, nét mặt trầm tĩnh như cũ. 

Sư Thanh Huyền khẽ gật đầu: "Chuẩn bị tiếp đón Tần Vương, giao cho Lễ bộ đứng ra đảm nhận, Ngự Sử Đại Phu đứng ra trông coi, phải bố trí chu toàn, chớ có sai sót." 

"Chúng thần lĩnh chỉ!" 

Sau khi bãi triều, Sư Thanh Huyền thẫn thờ một lúc lâu, Sở Vương thay tên đổi họ các vương lân cận đương nhiên phải đến thăm, chỉ là y có chút lo sợ. Lần này Hạ Huyền đến sẽ mang theo sắc mặt như thế nào, y không thể nắm chắc. Việc lo liệu các vương tử không khỏi làm y đau đầu, tạm thời chỉ là đưa cho họ một mảnh đất để họ tự sinh tự diệt, cuối cùng bọn chúng lại cảm thấy vương vị đáng lẽ ra là của mình lại bị cướp mất dĩ nhiên không dễ chịu, nổi loạn mấy lần. 

Ngay cùng lúc đó trên đường nhập kinh, Hạ Huyền dẫn theo vài ba thị vệ ra sức vung roi đánh ngựa như vội đi đầu thai. Đoàn rước thì cách xa của mấy mươi dặm, tùy tùng chỉ đành cắn răng mà chạy theo, vương của họ là bạo quân diệt ba quốc sao họ dám mở miệng kêu nửa lời than vãn với hắn cũng chẳng dám chậm trễ. Cả chủ tử lẫn nội thị đều đi vội như trốn giặc cướp nước, cuối cùng đến nơi quá sớm trước kì hạn đã định. 

Bây giờ mà thông bẩm với Trường Hi Vương chắc chắn sẽ bị nghi ngờ là có ý đồ bất chính, đành phải giả trang làm đoàn thương nhân ngụ lại trấn lân cận vài ngày mới dám vào kinh. 

Thời điểm phải chờ đợi này đám tùy tùng bọn họ quả thực khó sống, thở mạnh cũng không dám, Hạ Huyền cứ mặt đen một cục chạy hết chỗ này lại chỗ kia, cầm lấy lệnh bài thông hành ngày trước Sư Thanh Huyền đưa muốn vào kinh, lại bị quân lính đuổi ra. 

Mấy binh lính giữ cổng thành chặn Hạ Huyền lại, có chút nổi nóng: "Đã nói mấy lần rồi! Đây là lệnh bài thông hành thời tiên vương, bây giờ muốn vào phải có lệnh bài của Trường Hi Vương!" 

Hạ Huyền nghe vậy liền đặt tay lên chuôi đao bên hông, ánh mắt đầy sát khí mà lườm bọn họ làm bọn họ nhũn cả người. Từ xa thấy vậy một thị vệ thân thích của hắn liền bay đến, đưa cho họ mấy lạng bạc cười đến méo cả miệng mới dỗ được mấy tên lính kia không gọi quan tới. 

Phải khó khăn lắm mới chờ tới ngày nhập kinh. 

Hạ Huyền khoác lên bộ y phục quân vương, màu đen mang đến cho người ta cảm giác uy nghiêm, rồng bay lượn trên nền mây đen tuyền, gương mặt mang một vẻ lạnh lùng nhưng rất tuấn mĩ, mang khí chất của một bậc quân vương. 

Hắn ngự trên kiệu, nâng kiệu là mười hai tùy thị, phía sau là một đoàn không nhiều lắm thị vệ, số lượng người hộ giá không bằng các bậc quân vương khác nhưng lại mang đến một vẻ bức bách, đầy sức mạnh. Từ phía sau rèm hắn nhìn lên, bắt gặp thân ảnh thân thuộc trong bào trắng đứng chờ trên đài cao vút.  

Chợt cảm thấy máu nóng lên, lồng ngực sóng đổ cuồn cuộn, hắn đưa tay gõ nhẹ lên kiệu. Đám người nâng kiệu và tùy thân thị vệ liền biến sắc, người này truyền lệnh cho người sau phải đi nhanh hơn. Quãng đường không dài nhưng khiến cho hắn chờ đợi lâu đến khó chịu. 

Đến khi xuống kiệu hắn đã không màng tới quan binh hai bên cúi đầu chúc phúc như thế nào, bất giác chuyển động đến trên đài cao lúc nào không hay. 

Sư Thanh Huyền thấy hắn nôn nóng như thế thì khẽ nhíu mày, quy củ cúi đầu xuống: "Thỉnh an Tần Vương bệ hạ...!?!" 

Y chưa dứt lời đã bị người kia túm lấy cổ tay, theo lực kéo của người kia mà rơi vào một cỗ ấm áp, vành tai y áp lên ngực hắn nghe rõ từng trận nhộn nhịp xốn xang. Thị vệ, binh tướng xung quanh hoảng hốt hết cả lên, tiếng gươm rút vang lên nối liền tạo một cục diện khó nói rõ. 

Sư Thanh Huyền muốn giảy ra, lại càng bị ghì chặt, vạn bất đắc dĩ phải đưa tay lệnh bọn họ hạ kiếm. "Ngươi nổi điên cái gì?!" 

Hạ Huyền im lặng, đứng một chỗ ôm y mãi không chịu buông, như nắng hạn lâu ngày gặp mưa rào hắn tựa như thế mà tham lam thân mật với y một chút. 

Mãi lâu sau hắn mới khàn khàn rủ rỉ bên tai y: "Thành thân với ta được không?" 

Hai mắt Sư Thanh Huyền mở to, cả người căng cứng, bên tai như có pháo nổ lùm bùm y cứ vậy ngốc một lúc lâu không đáp được gì. Người kia chờ mãi cuối cùng thở dài một tiếng đầy ôn nhu, đầu y ong lên một tiếng, tức khắc trống rỗng. 

"Ta yêu ngươi." 

Tim đập nhanh mà chấn động, như là hàng ngàn trống trận hòa cùng một điệu giảy nảy mà làm ầm lên giữa trời đất.

Sư Thanh Huyền dường như không tin nổi, nhắm mắt lại, khổ nổi khi không còn nhìn thấy tưởng chừng như sẽ trở nên bình tĩnh hơn cuối cùng lại sa vào trong độ ấm và ướt át của người nọ, từ từ mà run rẩy. 

Y vươn tay, lần này dứt khoát giáng mạnh vào bên má hắn một cái, tiếng vang rung trời, quan binh xung quanh đều run sợ mà cúi đầu. 

Hạ Huyền ngơ ngác một lúc, sắp thấy y muốn vùng ra thì càng cố chấp ôm ghì lại, giữ chặt như ôm một khúc gỗ giữa đại dương mênh mông xanh thẳm. "Ngươi nghe ta! Nghe ta!" 

Sư Thanh Huyền càng vùng lên mạnh hơn: "Ngươi buông ra!" 

Sư Vô Độ từ bên dưới vội bước lên đài: "Tần Vương bệ hạ! Thỉnh ngài tự trọng!" 

Hạ Huyền gân xanh nổi đầy trán, cuối cùng ôm ngang y lên, Sư Thanh Huyền giãy giụa đã dần mất sức lần này điểm tựa cũng mất đi liền co quắp trong lòng hắn. "Là ta sai!" 

Hạ Huyền xưa nay chưa từng dỗ người, gầm lên một câu rồi im bặt, Sư Thanh Huyền phải mất một lúc mới nhận ra hắn vừa nói cái gì, bật cười một tiếng: "Ngươi sai?! Ngươi sai cái gì? Chẳng phải là do ta sao?!" 

Sư Thanh Huyền ngước mắt lên, túm lấy cổ áo Hạ Huyền, y cười mà nước mắt rơi lã chã. "Kiếp trước hay kiếp này đều là do ta, tội nghiệt ta lớn đến vậy. Giả như năm đó người rơi một giọt lệ, giả như ta có thể bồi người đến già, nếu vậy thì tội nghiệt ta có được giảm bớt không?" 

Một tên bạo quân quyết đoán kiên định, diêm vương trên chiến trường giờ đây lại thu lại móng vuốt, dùng đệm thịt mềm mại mà vuốt ve gương mặt Sư Thanh Huyền. Sư Thanh Huyền như bị tủi thân khóc rất lâu rất lâu, khe khẽ nấc lên làm lòng người rấm rứt. 

Hạ Huyền hôn lên mi tâm y, ôn nhu vô bờ mà nói: "Em sai ta cũng chẳng thể nào đúng, là ta hồ đồ mê muội." 

Lồng ngực Sư Thanh Huyền bỗng quặn thắt, khiến y đau mà rít lên, mồ hôi lạnh vương vào triều bào, sắc mặt xanh trắng. Hạ Huyền thấy vậy liền hoảng hốt, thuần thục nâng y lên, quay người giọng cất cao: "Dẫn đường! Truyền thái y!" 

Sở Quốc cho dù bất mãn cũng chẳng thể oán than nửa câu, vội vã dẫn Hạ Huyền đến Ngọc Điện. 

Hạ Huyền nhẹ nhàng đặt Sư Thanh Huyền xuống giường, kéo chăn rồi lại thủ ngay bên cạnh: "Còn không cút vào đây!" 

Thái y hai quốc vội vã chen chân vào, người này người kia nối nhau lên bắt mạch xem xét hồi lâu mới đưa ra kết quả: "Bẩm Tần Vương, là Sở Vương bệ hạ trúng độc." 

Sư Thanh Huyền cảm giác bàn tay người kia nóng lên, gân gồ lên thấy rõ liền nắm lấy: "Chỉ là trúng độc thôi, không sao." 

Hạ Huyền trừng y một cái: "Chỉ là trúng độc?!" Sư Thanh Huyền vội im thin thít, Hạ Huyền lại quay ra: "Còn không mau giải cho cô!" 

Nghe đến đó một đám người lần lượt quỳ xuống: "Chúng thần vô năng!" 

Hạ Huyền nắm lấy chuôi kiếm, một đường xuất ra khỏi vỏ làm bọn họ dập đầu run rẩy. Sư Thanh Huyền thở dài, túm lấy hắn: "Bọn họ giải không được." 

"Sao lại giải không được? Không phải tự xưng là thái y sao?!" 

"Là Hạ Cốt, nước Lương mới giải được." Nói rồi y hướng bọn họ giải vây, khẽ gật đầu, bọn họ liền lui ra hết.

Hạ Huyền ngẩn ra: "Hạ Cốt?! Trúng lúc nào! Là ai hạ!" 

"Là ta tự uống." 

Sư Thanh Huyền bổ sung thêm: "Để làm giám quân, ta phải uống." 

Hạ Huyền lòng đau như cắt, lại hừng hực lửa giận: "Tội gì phải vậy?" 

Sư Thanh Huyền cười cười: "Chẳng phải đều nói rực rỡ mười phần cũng hóa thành tro tàn sao? Một cái mạng này cứu được bao nhiêu cái mạng, không phải quá lời ư?" 

Hắn nghe đến đây, yết hầu nghẹn lại, trong mắt hằn lên tơ đỏ, ghìm chặt gáy y lại mà hôn, như là đau lòng cũng như là trừng phạt. Sư Thanh Huyền sắp không thở nổi, hắn mới buông lỏng ra: "Lời ở đâu chứ?" 

Sư Thanh Huyền hơi thở gấp gáp, mặt đỏ một mảnh: "Kiếp trước ta coi như trả xong nợ nhưng kiếp này không phải vẫn đang thiếu nợ ngươi một cái sao?" 

Sư Thanh Huyền lại giở trò cũ, lôi trong ngực ra một chiết phiến quen thuộc, qua chuyển động nhẹ một lưỡi dao liền xuất hiện. "Ta trả ngươi, một cái mạng này là trả cho mẫu thân ngươi, còn ngọc tỷ Sở Quốc trả thay cho trên dưới mấy trăm mạng Sư Gia và cả con dân Sở Quốc." 

Hạ Huyền thở dài, phất tay ném chiếc quạt trong tay y qua một bên. 

"Thành thân với ta đi." 

Sư Thanh Huyền: "Ngươi nói cái gì?" 

Hạ Huyền kiên định: "Thành Thân với ta." 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top