Hàn Lộ (12)
Phải nói rằng trên dưới nước Sở không nghĩ rằng qua trận này vẫn giữ được thành Bình Sương, quân địch bị đánh lui, hồi về ngàn dặm, có lẽ phải mất vài ba năm mới đủ sức tiến công lần nữa. Quân lực của Sư Thanh Huyền không thể nói là không tổn hại, binh sĩ thương tật vô số, bộ giáp kỵ của Sư Thanh Huyền cũng nhiễm đầy máu. Tuyết bay lất phất, tạo thành lớp chăn trắng đẹp vô ngần phủ lên thi hài binh sĩ.
Sư Thanh Huyền thúc vào bụng ngựa, tiến về cổng thành: "Thu binh! Chữa trị trước!"
Bọn họ quyết định không truy đuổi tàn binh, trở lại thu dọn chiến trường, mang người bị thương về nơi quân y chờ sẵn. Sư Thanh Huyền vào thành, chỉ kịp gột rửa bàn tay đầy máu, cởi bộ giáp kỵ rồi cũng len vào hàng quân y mà chữa trị cho binh lính.
Y đến trước mặt một người bị thương rất nặng, đùi phải bị ngựa đạp gãy, trước ngực có một vết thương do gươm chém kéo dài. Sư Thanh Huyền thuần thục cầm lấy băng vải và thuốc bột khử trùng, binh sĩ kia cảm nhận được đau đớn dần lấy được ý thức. Hắn mở mắt ra thấy trước mắt là Tổng Giám Quân vành mắt hắn nóng lên, không kìm lòng được mà nước mắt rơi lã chã.
Hắn đã ra trận cùng bao nhiêu người, đây là người đầu tiên không ngại thương thế của chính mình mà chữa trị cho bọn hắn.
"Công...công tử!" Hắn ngăn lại bàn tay của y đang rửa vết thương.
Sư Thanh Huyền thở dài: "Đau đến khóc rồi à?"
Binh sĩ: "Ta bị thương vô số lần căn bản sẽ không sao, thương thế của công tử còn chưa chữa trị!"
Sư Thanh Huyền nhìn hắn, khẽ cười cười: "Vài vết thương nhỏ, của các ngươi mới cần lo."
Binh sĩ kia cũng không nhiều lời nữa, để mặc Sư Thanh Huyền chữa trị, mỗi lần tay y chạm vào vết thương, hắn đều đau đến rên rỉ, mồ hôi đầm đìa. Sư Thanh Huyền thấy vết thương đã ổn, thở phào một hơi, đứng lên. "Ta nhất định sẽ không để binh sĩ của ta chịu uất ức."
Chúng binh xung quanh nghẹn ngào, rồi chợt cảm thấy điều gì đó khác thường: "Công tử!"
Sư Thanh Huyền bây giờ mới cảm thấy điểm lạ, y nâng tay lên, thấy máu đã chảy dài nhỏ tí tách xuống mặt đất, trên nền tuyết trắng đặc biệt chói mắt. Nơi ngực và vai cảm thấy ấm nóng, hóa ra là máu đã ướt đẫm, vết thương quá nặng làm cho y mất cảm giác đau đớn nhất thời.
Binh sĩ vừa được y trị thương cho hoảng lên, hắn ban đầu chỉ nghĩ là do máu dính lên bây giờ mới biết thương thế của Sư Thanh Huyền. Quân y vội vã chạy tới, thấy vậy thì hãi hùng khiếp vía.
Sư Thanh Huyền muốn trấn an: "Các ngươi hoảng hốt cái gì, chỉ là...!" Chưa kịp dứt lời một cỗ tanh nồng vọt lên cổ họng, y không chịu nổi mà phun ra, máu đỏ vương đầy trên đất. Theo sau đó là thiên địa đảo lộn, xung quanh tối đen một mảnh.
Sau khi tỉnh lại Sư Thanh Huyền phải ngơ ngác một lúc lâu mới tỉnh táo lại, nằm cứng ngắc trên giường. Thấy y như vậy Trần Diên cùng vài tướng sĩ suýt chút nữa bật khóc, lúc đó Trần Diên sợ vỡ mật chạy đến ôm ngang y lên, máu ướt đẫm vai và ngực, sau lưng có khung thép cố định vì y không phải tướng sĩ, đột ngột lên ngựa xung phong không tránh khỏi eo lưng chịu không nổi nên phải mang khung thép để vững vàng trên lưng ngựa.
Sư Thanh Huyền cựa quậy không nổi, túm cánh tay Trần Diên, giọng nói đứt quãng: "Ta...ngất bao lâu rồi?"
"Công tử ngất đi đã ba ngày." Lão tướng kia tiến đến bên cạnh giường, mếu máo mà nói. "Khi đó lão sợ gần chết, công tử bị thương nặng như vậy còn cố sức làm gì?"
Sư Thanh Huyền nghe vậy, có chút bất đắc dĩ, gượng cong khóe môi muốn cười trấn an bọn họ một cái, khổ nổi đau quá mặt nhăn nhúm một cục làm bọn họ càng hoảng hơn. "Công tử đau ở đâu!"
"Quân y! Quân y hấp hối ở đâu hết rồi!"
Chờ khi mà quân y nói Sư Thanh Huyền không sao, bọn họ mới khôi phục lại sự bình tĩnh. Trần Diên nhìn Sư Thanh Huyền một lúc, cất tiếng hỏi: "Công tử, thị vệ kia của ngài đâu rồi?"
Sư Thanh Huyền nghe vậy, trầm tư lúc lâu rồi mới cất tiếng: "Minh huynh anh dũng xung phong, thân vẫn, thi thể sợ là bị nước cuốn đi."
Trần Diên sửng sốt, quỳ xuống bên giường: "Là mạt tướng nhiều chuyện."
Sư Thanh Huyền lắc đầu, mệt mỏi nhắm mắt.
Cách đó năm trăm dặm, Hạ Huyền ngồi nghỉ trong một tiệm trà nhỏ ven đường, cả người trên dưới đầy bụi hẳn là ngày đêm lên đường khó tránh phong sương. Hắn đưa tay vào trong ngực, lôi ra một túi gấm nhỏ, hắn đã mở ra vài lần, có hai tấm ngân phiếu hai trăm lượng, một lệnh bài thông hành qua Sở, một bộ y phục tối màu còn có một ít bánh nướng và lương khô. Bánh và lương khô hắn đã dùng hết, ngân lượng có dùng để mua ngựa còn bộ y phục thì gói kĩ cất trong ngực chỉ dám lôi ra nhìn một chút.
Hắn vừa cảm thấy sung sướng, hạnh phúc nhưng cũng vừa chua xót đau lòng. Hắn vẫn chưa dám chắc chắn rằng Sư Thanh Huyền cũng trở về như hắn, nếu không phải là y của kiếp trước thì hắn có thể sửa lại lầm lỗi, không để y chịu uất ức như thế nhưng mà nếu đây là y của kiếp trước thì sao? Sư Thanh Huyền của kiếp trước phải chăng sẽ hận hắn, hay là vẫn yêu hắn?
Nếu như y hận hắn muốn giết hắn cũng là lẽ thường, hắn có thể chấp nhận như vậy, hắn tội nghiệt lớn như thế được chết dưới tay y hắn cũng bằng lòng.
Còn nếu như y vẫn còn yêu hắn, hắn nghĩ tới đây lại nhớ tới khoảnh khắc dưới chân thành, khoảnh khắc mở túi gấm này ra. Hạ Huyền cho dù lạnh lùng đến đâu, chẳng phải trong tim vẫn là máu nóng sao, hắn đau đến tim như nứt ra, gân cốt đứt đoạn.
Người kia yêu hắn như thế, hắn nói hận là hận, oán là oán, y không trách hắn, chỉ là muốn bên hắn một chút, dùng cách này để an ủi hắn. Hai kiếp hai đời vẫn là yêu hắn, hắn lại ban cho y tủi nhục như vậy, cướp đi nhi tử của y như vậy.
Hạ Huyền đột nhiên đứng dậy, ném vài đồng tiền lên bàn, nhanh nhẹn lên ngựa thúc mạnh vào bụng ngựa. Tiếng gió vun vút bên tai, là do gió thổi, cũng là do hắn đau lòng mà nước mắt chảy dài, hắn càng ra roi thúc ngựa mượn sức gió thổi nguội đi nhưng căn bản không kìm nổi nước mắt.
Cứ như vậy hắn trở về Tần Quốc, phải khó khăn lắm mới gặp được mấy vị tướng quân để vào hoàng cung, khôi phục chức vị. Thêm ít lâu hắn nhận được tin tiểu thiếu gia của Sư Hào Kiện được phong hầu, danh hào là Tử Văn Hầu. Hạ Huyền nghe mật báo, vừa vui vừa đau lòng.
Ta phải làm gì cho em đây?
Như Sư Thanh Huyền nói, vùng biên cương an ổn hơn ba năm, đến năm thứ tư Tần Vương qua đời, quốc tang diễn ra long trọng, ngay sau đó y như kiếp trước.
Hạ Huyền lên ngôi, đại xá thiên hạ.
Hạ Huyền lập mưu tiến công như gió cuốn mà bình định nội phản, sau đó lại chuyển mục tiêu bình địa trải rộng ra.
Trong hai năm hắn diệt Yến, Lỗ.
Năm tiếp nữa nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó lại chinh phạt Trần.
Tiến công Lương và Sở.
Tần Quốc trở nên hùng mạnh buộc Sở và Lương hằng năm phải tiến cống phẩm.
Người tôn sùng hắn thì gọi hắn là chân mệnh thiên tử, là người được sắp đặt đến để chinh phục 5 quốc, một số người thì xem hắn là bạo quân là diêm vương chuyển thế.
Mới đó đã qua năm năm, sức khỏe Sư Thanh Huyền lộ ra suy yếu rõ rệt, nhưng thời cơ của y đã sắp tới không thể để chậm trễ.
Sư Thanh Huyền lao lực bao lâu nay, cũng chỉ là vì một mục đích.
"Mục Vân..." Sư Thanh Huyền khẽ gọi, sau đó một thiếu niên từ ngoài cửa mang một bát thuốc vào, từ màu sắc đến mùi hương đều tự nhận là không dễ nuốt. Sư Thanh Huyền thở dài, nâng lên uống một hơi rồi đặt xuống, sắc mặt một chút cũng không thay đổi.
Mục Vân thấy vậy, liền đau lòng: "Thiếu gia muốn ăn kẹo không?"
Sư Thanh Huyền khẽ cười: "Uống nhiều rồi sẽ không thấy đắng nữa."
Y đưa cho Mục Vân một phong thư được niêm phong kĩ càng, căn dặn : "Chuyển cho phụ thân ta, cấp tốc lên đường, phải chắc chắn là đưa tận tay."
Mục Vân tuân mệnh lui ra.
Đến lúc Sư Hào Kiện nhận được thư, vẻ mặt thoáng chút vui mừng: "Tập trung binh lực, sớm ngày khởi hành!"
Trong thư viết: Thời cơ đã tới, chia quân hành động.
Quân của Sư Tướng tiến công như thần, mưa rền gió cuốn, các thành phủ căn bản không cầm chân nổi.
Ngày mùng mười tháng tám, trong triều Tử Văn Hầu đứng ra lấy danh nghĩa Thanh Quân Trắc mà xử tử tham quan nịnh thần, những quan còn lại đều là do y và Sư Vô Độ chọn lựa cẩn thận sớm đã nuôi lòng phế vua.
Sở Vương ham mê mỹ sắc căn bản không cản nổi quân đội hùng dũng, đến ngày mười lăm hoàng cung Sở Quốc bị bao vây. Sở Vương nổi cơn tam bành, ra lệnh cho Thống Lĩnh Ngự Lâm Quân xuất binh đàn áp.
Ngự lâm quân vừa mở cổng thành, nhìn thấy Sư Hào Kiện - Hộ Quốc Tướng Quân uy nghiêm trên lưng ngựa, khí thế hừng hực liền thở không nổi. Phó Thống Lĩnh Ngự Lâm Quân đột nhiên xông đến, một gươm lấy mạng Thống Lĩnh Ngự Lâm Quân, ông ta ngã xuống còn chưa đoạn hơi thì nhìn thấy một nửa ngự lâm quân đột nhiên trở mặt, hô to : "Hôn quân hại nước, phù tá Tử Văn Hầu!"
Tư binh của Sở Vương không nhiều, căn bản chống nỡ không nổi.
Ngày mùng một tháng mười, Sư Thanh Huyền lên ngôi sử sách chép lại là Trường Hi Vương. Ban chiếu trách tội tiên vương hai mươi sáu điều bất trung bất hiếu bất nghĩa bất nhân, cô phụ muôn dân, ăn chơi trụy lạc,... Phong tước cho quan binh, miễn giảm thuế, bãi bỏ hơn mười chính sách bóc lột dân chúng, từ đây lòng dân trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top