Hàn lộ

Hiền Minh năm thứ mười, trận đại tuyết đổ xuống hoàng cung nguy nga hùng vĩ. Gió tuyết trập trùng bay lả tả, từ trời xuống đất một màu trắng xóa làm nhòa đi sắc đỏ nơi vách tường cấm thành. Khuất sau tam cung lục viện, sau những nơi đầy sự xa hoa quyền lực, Kiến Văn cung nằm lẻ loi giữa trời. 

Từ Trường Minh Điện đến Kiến Văn cung phải qua rất nhiều cung điện, rẽ qua nhiều lối, hắn cố ý chọn cho y cung này bởi lẽ đây là tòa lãnh cung đáng sợ nhất, hẻo lánh nhất cũng là hoang tàn nhất. Y ở đây tám năm, ròng rã tám năm trời hắn bỏ mặc, không ngó ngàng đến y một chút. 

Giữa trời tuyết mịt mù, có tiếng gào non nớt của trẻ nhỏ òa khóc gọi tỉnh người ngủ say trên ghế. 

"Cha! Cha gắng đợi một chút, hắn sắp tới rồi! Hắn sắp tới rồi!" 

Tiếng trẻ con chưa vỡ giọng gào khóc vang mãi khắp một vùng cung cấm, đôi bàn tay nhỏ bé vì lạnh mà đầu móng tay tím lại, mu bàn tay đỏ lên lại cố gắng nắm chặt đôi bàn tay lớn hơn nó lại lạnh hơn cả nó. Đôi mắt nó đỏ lên, nức nở lại cố trấn an người ngồi đó: "Cha, đường quá xa, hắn sẽ đến ngay thôi, sẽ đến với người thôi mà..." 

Người ngồi trên ghế dựa, tóc xõa dài xuống trải đầy hai vai, mặc y phục trắng tinh đẹp đẽ nhưng lại chẳng toát lên khí chất đại gia trong cung, nhìn như chỉ là lớp vải trắng tốt nhưng đã dùng lâu năm, được gìn giữ rất cẩn thận khi trùm lên thân thể gầy gò kia lại như cũ thoát tục. Khóe mắt người đó bỗng khẽ động, khi mở mắt lại chẳng còn đầy sinh khí như trước, gò má hóp lại, khóe môi nhợt nhạt, màu da lại trắng bệch nhìn đến chạnh lòng chẳng còn vẻ phong lưu khoái hoạt thời trẻ. 

"Tiểu Viễn..."

Lông mi mảnh dài khẽ run rẩy, đâm vào lồng ngực đứa trẻ đến đau, nó hoảng hốt mà nắm chặt tay y. 

"Con, con đây!" 

Y nhìn vào đứa nhỏ mình nuôi nấng bao năm, có chút giật mình. Con khỉ con ngày đó đã lớn đến vậy, lại chịu nhiều thiệt thòi đến vậy, đường đường là hoàng tử lại phải chịu khổ với y, chịu đói chịu rét. Đến cả phụ hoàng nó cũng vì nó là con của y mà hắt hủi, mà chối bỏ nó. Oan có đầu nợ có chủ, đáng lẽ ra y không nên đưa nó đến đây để rồi phải trả nợ như thế này. 

Từ khóe mắt, hai hàng nước chảy xuống thật dài, thấm ướt cả y phục. 

"Ta xin lỗi con nhé..." 

Đứa nhỏ lại hoảng lên, nấc đến nói không ra hơi: "Cha nói gì thế!" 

"Là ta có lỗi, đến mức hắn không thèm nhìn ta lần cuối..." 

Nói rồi y nâng mắt nhìn về phía sân xa xa, cổng cung hoang tàn rộng mở, bỏ ngoài tai tiếng gào khóc trấn an của trẻ con. Mí mắt y nặng trĩu, gió ập vào từng cơn làm cho lục phủ ngũ tạng như đảo lộn, y kiên trì mở mắt nhìn cửa cung. Chờ mãi chờ mãi, đến lúc hai mắt không còn thần sắc, mất đi tiêu điểm. 

Vài bông tuyết nhỏ bị gió quật bay đến, đậu lại trên mi mắt thanh tú của y, nhưng chúng không tan nữa. Đứa nhỏ bên cạnh cũng ngất lịm đi từ lúc nào. 

Thời điểm y tắt thở, hắn không có tới. 

Khi hắn tới cũng đã là ba cái canh giờ sau. 

Tám năm đã qua nhưng từng cánh cửa từng rối rẽ tới đây hắn vẫn nhớ kĩ, hắn như sợ hãi điều gì mà thả chậm cước bộ hơn. Cuối cùng nghiêng đầu qua cánh cửa Kiến Văn cung là có thể thấy tiền phòng, thấy được cảnh sắc bên trong. 

Thời điểm hắn bước vào Kiến Văn Cung hắn như không nhớ đến việc hít thở, người kia nhìn chằm chằm vào hắn nhưng ánh mắt lại vô hồn, gương mặt đẹp đẽ xanh xao, đầu khẽ nghiêng xuống ngồi trên ghế dựa, bên cạnh là đứa nhỏ tầm 7-8 tuổi ngất lịm nằm bên. 

Hắn hốt hoảng chạy nhanh đến, cởi vội áo choàng trên người, ôm lấy y lên bước nhanh vào nội phòng.

"Mau mang cả đứa nhỏ vào đây!" 

Hắn để nội nhân trong cung chăm lo cho đứa nhỏ, còn hắn bất chấp khuyên ngăn, một mình ôm y ngồi trên giường nhỏ. 

Hắn khẽ nâng một bàn tay lên sát miệng, thả vào từng hơi nóng đến khi tay giữ được nhiệt độ ấm áp thì nhẹ nhàng đặt lên mi mắt y, vuốt xuống.

"Tiểu...Tiểu Huyền ngoan, ta đến rồi, nhắm mắt lại nghỉ một lát."

 Lần đầu tiên mi mắt người kia vẫn không động đậy, đến lần thứ ba thứ tư thì mới chịu yên ổn che khuất mắt y, thấy vậy hắn gần như khóc nấc lên. Hắn ôm y, đưa tay vuốt ve từng tấc cơ thể y dịu dàng trân trọng như chưa từng có. 

"Tiểu Huyền, ngươi nói ta nghe, ôm ta một chút ta liền không tính toán với ngươi nữa, không làm đau ngươi nữa có được không?" 

Hắn dỗ như thế nào, người kia cũng lặng im không lên tiếng. Hắn bối rỗi một lúc lâu, lại hoảng loạn tìm lí do: "Ngươi, ngươi còn chưa làm túi thơm cho ta, ngươi hứa rồi không được nuốt lời!" 

Hắn cứ thế ôm y ngơ ngẩn cho đến sáng. Đến lúc mở mắt ra, phía trên đã là một trần điện nguy nga, long phượng bay lượn, hắn vội bật dậy mới hoảng hốt phát hiện ra lọ sứ trắng nho nhỏ bên gối đầu. 

"Ta tưởng rằng chỉ là mơ...Tiểu Huyền...hôm nay ngủ có ngon không? Hôm nay trời đẹp, ta đòi lại công bằng cho ngươi nhé!" 

Nói rồi hắn đứng lên, thay long bào cẩm phục rồi nhẹ nhàng đặt lọ sứ nhỏ vào sâu trong lớp áo trước ngực mới bước ra ngoài. 

"Thỉnh an Hoàng Thượng!" 

"Truyền chỉ, Dung Phi lòng dạ độc ác, Nhàn Qúy Phi lạm dụng sủng ái của trẫm mà quá phận phạm lỗi không thể tha, nội thị tiếp tay đều xử tử, 

Giọng nói nhẹ bẫng, khi vào tai người khác lại như thiên lôi khuấy đảo, nội thị xung quanh đều hoảng sợ quỳ rạp xuống. 

Hắn vẫn tiếp tục cất bước, không lên triều như mọi khi lại cước bộ đi về hướng Kính Văn cung. Ở  Kính Văn Cung không có nội thị, nội thị duy nhất theo Sư Thanh Huyền hầu hạ, khi đến mời hắn đến gặp Sư Thanh Huyền đã bị hắn đánh chết, bây giờ trong cung này chỉ còn tiểu điện hạ nhỏ bé tự mình mặc đồ tang, tự mình quét dọn. 

Thấy hắn, đứa nhỏ hoảng sợ mà quỳ xuống, không dám hé môi một chút. 

Hạ Huyền nhìn xung quang, vải trắng giấy trắng không có quy củ treo rải rác khắp nơi, giữa tiền điện bày một bát hương nghi ngút khói. 

"Ngươi đang làm gì?" 

"Thần...để tang cho cha." 

Hạ Huyền có một chút gì đó tức giận, lớn tiếng: "Ngươi là hoàng tử, muốn để tang lớn cũng chỉ có phụ hoàng ngươi hắn là thiếu quân lãnh cung vốn không được làm tang, không được tự ý làm mà không được trẫm chuẩn!" 

Đứa nhỏ gục đầu một lúc, rồi dứt khoát ngẩng đầu lên, thời điểm nhìn vào mắt nó Hạ Huyền chợt cảm thấy rùng mình. 

"Thần không phải hoàng tử!" 

"Hỗn xược! Chẳng lẽ trẫm không biết..." 

"Chính Hoàng Thượng nói thần không phải cốt nhục của ngài!" 

...

Thế rồi đứa bé chạy ngược vào trong, Hạ Huyền cũng sững sờ đứng đó rất lâu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top