Đông Phong-Tam

Tay Hạ Huyền cầm thư thoáng chút run run, trong mắt dường như chỉ còn lại sương mù. Hắn trầm mặc ngồi đó một lúc lâu, khẽ vuốt ve phong thư, tê tâm liệt phế mà nấc lên vài tiếng. 

Đêm ấy, Hoàng Thành vẫn nhộn nhịp đông đúc như vậy, nhưng ngõ nhỏ nơi đám hành khất trú tạm lại im ắng ảm đạm. Trong miếu, người người lại nằm san sát giữ ấm cho nhau, thoáng thấy vài ánh nến yếu ớt mơ hồ lay động sâu trong góc miếu. Tạ Liên ngồi đối diện bình sứ trắng đựng tro cốt Sư Thanh Huyền, vừa nghe văng vẳng tiếng, cảm nhận được pháp lực, y liền cảm thấy khó chịu kì lạ. Thanh Huyền à, hắn cuối cùng cũng tới gặp ngươi rồi!

Hạ Huyền đứng giữa sân đầy cây cỏ ngổn ngang, nhìn vào miếu, không thấy tấm trướng trắng nhìn quanh sân lại chỉ thấy một đống củi, vết cháy cũ. Hắn bước vào, toàn thân hắn tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, đám người khất cái cứ hết né tránh lại nhìn hắn chằm chằm mà không dám nói gì. Trong miếu trống trải, trên bệ thờ chỉ có duy nhất bài vị, không có quan tài. Trong lòng phấn khởi lên một tia hy vọng, lẽ nào hắn chỉ là lừa ta, bày ra một trò đùa ngu ngốc nào đó, chỉ là.... Vừa nghĩ đến đây hắn nhìn đám người xung quanh, lên tiếng: 

"Sư Thanh Huyền! Ngươi thôi bày trò đi! Ra đây!" 

Đám người xung quanh được phen hoảng loạn, cố lùi tránh hắn mà run rẩy, họ đều thắc mắc rốt cục tên này là ai, Sư Thanh Huyền là người nào mà hắn lại tìm đến cái nơi này mà đòi gặp hắn. Tạ Liên ngồi sau tượng thần cùng lão Tứ khẽ thở dài, đưa tay ôm lấy bình sứ trắng kia bước ra. 

"Thanh Huyền ở đây!" 

Hạ Huyền đưa mắt nhìn sang chợt thấy một thân bạch y bước ra từ sau tượng thần hắn hỏi Tạ Liên: "Thái Tử điện hạ, người đâu, sao chỉ thấy bài vị?" Tạ Liên nghe vậy, bước tới bệ thờ đưa bình sứ màu trắng đang ôm trong lòng đặt bên cạnh bài vị khẽ lặp lại: "Thanh Huyền ở đây." 

Hạ Huyền bất động, trong chốc lát hắn như không nghe hiểu Tạ Liên đang nói cái gì, nhìn chằm chằm bình sứ một chốc, chợt ngộ ra. Hắn điên lên, khí giận phừng phừng, lòng đau như cắt, siết chặt nắm đấm: "Sao ngươi lại làm vậy với hắn?"

Lão Tứ đứng sau lưng Tạ Liên giờ mới bước ra lên tiếng, khí tức cũng lửa giận phừng phừng: "Ta không biết ngươi là ai, nhưng chuyện này không thể trách Tạ đạo trưởng được. Đây là tâm nguyện của lão Phong." 

"Ngươi!" 

Hạ Huyền mất kiểm soát, trong mắt hằn tơ máu, pháp lực không nghe lời lại tỏa ra cường đại. Thấy bộ dạng này, lão Tứ càng bực hơn: "Ngươi điên cái gì? Cái người mà ngươi gọi là Thanh Huyền ấy, nếu như quan trọng với ngươi như vậy thì sao không chăm sóc hắn mà lại để hắn tàn phế lang thang xó chợ. Không thì đến sớm hơn chút, hắn mòn mỏi đợi ngươi mấy ngày trời, ngươi như thế này là để ai xem đây!" 

Hạ Huyền không thể kiềm chế được, lao đến phía lão Tứ, ngay lúc sắp chạm được lão Tứ thì bị đánh úp xuống đất, ngẩng đầu lên thì đã thấy Huyết Vũ Thám Hoa đứng bên cạnh khó chịu nhìn hắn. 

"Hắn nói sai sao?" Hoa Thành hỏi Hạ Huyền

Hạ Huyền cứng họng không nói nên lời, thâm trầm mà đứng dậy. Hoa Thành lại nói tiếp: "Đây là tự ngươi chọn, không thể trách bọn ta được, trước kia ta đã nói gì hẳn ngươi còn nhớ kĩ." 

Hạ Huyền khẽ gật đầu, lảo đảo mà bước qua Hoa Thành tiến đến đưa tay run run chạm vào bình sứ, nước mắt ngân ngấn khẽ khàng chảy xuống. Vừa chạm vào bình cốt đã thấy một cơn lạnh lẽo đến tận xương tủy, hắn rụt tay lại, lại không kìm nổi mà ôm lấy bình sứ trắng kia. Hắn đưa mắt nhìn bình sứ trong lòng thật lâu nói với bình sứ trong tay: "chúng ta đi thôi." rồi lại lủi thủi bước ra khỏi cửa miếu. Thấy hắn toan ôm Thanh Huyền đi mất, lão Tứ hoảng hốt ngăn lại: "Ngươi muốn đưa lão Phong đi đâu!" 

"Ta muốn đưa hắn đi đâu ngươi không có quyền xen vào!" 

Hạ Huyền ném một ánh nhìn lạnh lùng vào lão Tứ, lão Tứ thoáng hoảng sợ nhưng vẫn không lùi bước: "Không có quyền?! Ngươi thế nào là có quyền!" 

Tạ Liên vội vàng can ngăn lão Tứ, ánh mắt Tạ Liên mang một vẻ buồn khó tả: "Được rồi lão Tứ, lão Phong bằng lòng mà, để họ đi đi." Lúc ấy, lão Tứ chợt thất thần, bước sang một bên, Hạ Huyền sau đó ôm lấy Sư Thanh Huyền mà đi mất. Tạ Liên đưa mắt nhìn theo, chỉ thấy cả hai người họ thật đáng thương, đến lúc mất đi mới biết người kia quan trọng như thế nào.

Hạ Huyền vừa bước tới cổng miếu, lại một lần nữa bị Hoa Thành cản lại, hắn bước đến chẳng nói chẳng rằng đưa cho Hạ Huyền một bọc vải thô. Hạ Huyền đưa tay nhận lấy, lần này hắn không để chậm trễ nữa, lập tức mở ra, đập vào mắt hắn là Phong Sư phiến đẹp đẽ tuyệt trần. 

....

Hắn lang thang một hồi lâu, cuối cùng lại rút ngàn dặm đất trở về Hắc Thủy đảo, đi trên hành lang dài, tối hắn khẽ đưa tay xoa nhẹ bình sứ trong tay rồi lại bắt đầu lẩm bẩm nói chuyện với bình sứ đó. 

"Đừng sợ, lần này không làm đau ngươi nữa." 

Đẩy cửa vào phòng, hắn thắp đèn lên rồi cẩn thận đặt bình sứ lên bàn rồi ngồi xuống đối diện với bình sứ. Căn phòng này là phòng hắn hay nghỉ lại mỗi lần về Hắc Thủy đảo, hắn là quỷ không cần thiết phải châm đèn, nhưng Sư Thanh Huyền không phải. 

"Thanh Huyền à, ta đến rồi, đến gặp ngươi rồi."

Đáp lại hắn chỉ là tiếng lách tách của ngọn đèn cháy rực. 

"Ta không hận ngươi, không thể hận."

...

"Những năm ấy ở bên cạnh ngươi, đâu phải chỉ mình ngươi một lòng một dạ..." 

...

"Ta đã nghĩ kĩ, toan đón ngươi về, đúng đúng sai sai, ân ân oán oán đã qua rồi. Ta và ngươi lại như năm ấy."

...

"Đáng ra chấp niệm của ta là báo thù nhà, thù đã báo nhưng ta chẳng thế siêu thoát, đến cuối cùng mới ngộ ra. Ta và ngươi dùng dằng dây dưa, chỉ là càng lún càng sâu, vốn không cách chi thoát được."

...

"Chấp niệm của ta là ngươi mất rồi." 

... 

Hạ Huyền bất chợt khóc nấc lên, ôm chặt lấy bình cốt mà khóc, tiếng nói đứt đoạn. 

"Ta đến trễ mất rồi." 

...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kết thúc chuỗi Đông Phong <3 

Mọi người nhận xét mình với nhé <3

Bình chọn, rủ bạn bè đọc ủng hộ mình nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top