Bạc Mệnh - Tứ
Một nhóm thần quan ngự phong suốt ngày đêm mới coi như là tới được địa điểm chỉ dẫn.
Họ đang ở trong một thành trấn nhỏ dưới chân núi, cũng không biết nên đi tiếp thế nào. Tạ Liên cùng Bùi Minh cẩn thận quan sát xung quanh rồi quyết định tiến tới hỏi một vị lão bản tửu lâu.
Bùi Minh: "Không biết gần đây có xuất hiện dị tượng nào không?"
Lão bản dường như hơi ngạc nhiên: "Dị tượng?"
Bùi Minh gật gật đầu, dúi hai nén bạc vào tay lão bản tức thì lão cười tươi ra mặt. "Có nha có nha, nổi tiếng ở gần đây có một nơi người đi vào thì không thấy về."
Tạ Liên: "Đi vào thì không về?"
Lão Bản: "Đúng vậy, cũng phải mất hơn mười người rồi." Lão đưa tay chỉ về một hướng: "Đi qua ngọn núi kia là tới rồi, dù là ban ngày hay ban đêm cũng bị lạc, dường như là bị thứ gì đó dẫn đi, vài người đi tìm rồi cũng chẳng về nổi."
Tạ Liên với Bùi Minh khẽ gật đầu cáo từ, lên đường đến nơi đó thăm dò.
Lạ thay khi họ tới nơi trước mắt là một mảnh đồng không mông quạnh trải dài vạn dặm, trời xanh nổi gió bay lượn tới chân trời, cỏ cây hòa cùng núi đá không có gì khác lạ.
Bùi Minh thấy vậy liền lên tiếng: "Đi xung quanh thăm dò chút xem, lỡ đâu bỏ qua gì đó."
Hai người còn lại đều tán thành, chia nhau đi hết một vòng lớn.
Khi gặp lại vẫn không phát hiện thêm gì.
Hạ Huyền cùng Bùi Minh như phản xạ tự nhiên mà quay qua nhìn Tạ Liên.
Tạ Liên nghiêng đầu cười cười: "Dù sao cũng là quỷ thành, chờ tới tối thử xem, chợ quỷ không phải cũng phải chờ đến tối mới vào được hay sao."
Bùi Minh: "Có lý có lý."
Thế là bọn họ chọn một chỗ thích hợp, khoanh chân ngồi xuống nghỉ ngơi chờ màn đêm buông xuống.
Trời bắt đầu chuyển màu, khi mặt trời vừa khuất bóng thì một màn sương đã rơi xuống bao trùm khắp nơi che khuất đầu người. Trời càng tối sương càng dày đặc, màn sương này dù là người bình thường cũng cảm thấy lạ, sương thấm vào y phục rét lạnh như giữa trời tuyết, nếu không có linh lực bảo hộ e rằng cũng lạnh đến điếng người.
Ba người đều đang chờ một thứ xuất hiện.
Khoảng nửa canh giờ sau, trời đất một mảnh đen đặc bấy giờ bọn họ liền nhận thấy sự tồn tại không hề nhỏ bé của một tòa thành uy nghi hùng vĩ giữa vùng đồng không mông quạnh trước đó.
Họ tiến lại gần, một trận ớn lạnh tỏa dọc khắp sống lưng.
Trên tường thành cao vút là một tấm phù bằng đá đầy vết tháng năm, ở đó viết tên thành trì phồn vinh bậc nhất thế gian, Hoàng Thành.
Ngay lúc bọn họ sững sờ, bất thình lình cổng thành ầm ầm mở ra.
Cho đến lúc cổng thành rộng mở hoàn toàn cũng không có một ai bước ra, chỉ là màn sương khói dày đặc bao trùm lấy.
Hạ Huyền lên tiếng: "Chia ra dò xét, gặp chuyện thì thông linh."
Chưa nói rõ ràng thì thân ảnh Hạ Huyền liền biến mất, hướng thẳng vào trong thành.
Hai người còn lại cũng vạn bất đắc dĩ, cùng tiến vào bên trong, như lời Hạ Huyền mà tiến hành dò xét.
Hạ Huyền vội vã vào bên trong, trước mắt hắn là ánh sáng của vô số đèn treo, sáng rực cả thành trì. Người qua kẻ lại đông đúc như mở hội, quầy hàng đến khách nhân cũng rất sôi nổi nhộn nhịp, như hình ảnh thành trì bình thường ở nhân gian.
Chỉ khác một chỗ...
Trên mặt mỗi người đều là một tờ giấy vẽ nguệch ngạc vài nét xet như khuôn mặt.
Hạ Huyền đứng ở giữa họ, thật sự rất lạc lõng nhưng không bị họ để ý. Hạ Huyền chợt nghĩ ra một điều, phất tay tạo một luồng gió nhẹ. Tay áo vừa vung lên, giấy dán trước mặt mọi người đều tung bay...
Gương mặt...không có.
Hắn bây giờ mới hiểu vì sao hắn không bị chú ý, với bọn họ hắn chỉ là một khách nhân qua đường cùng là quỷ giống họ.
Đi thêm vài bước bỗng xuất hiện một quầy hàng rất lạ, bày giấy mực nhưng rất đông khách. Hạ Huyền bèn ghé lại xem thử.
"Lão bản, vẽ cho tôi một khuôn mặt."
Lão bản cười đáp: "Ngươi lần nào đến cũng mua mấy bức sao hôm nay mua có một bức vậy."
Hóa ra đây là quầy vẽ mặt người.
Trừ điểm này ra bọn họ sinh hoạt giống như phàm nhân, chỉ là tập tính cùng thân thể có chút không giống người còn lại cũng không mấy khác biệt.
Hạ Huyền phát hoảng, bước chân dường như nhanh hơn vội vã giữa dòng quỷ hồn đông đúc.
Dường như quỷ hồn ở đây giữ nguyên vẹn hình ảnh người đó nhớ rõ trước khi chết của mình, có người bị ghim một thanh gươm vào ngực, có người bị chém đầu ôm đầu của mình đi xung quanh nhưng điểm chung là bọn họ đều không nhớ rõ khuôn mặt của mình.
Ở đây có rất nhiều quỷ hồn, có loại chưa biết rằng mình đã chết mà vẫn vui vẻ tận hưởng 'cuộc sống', có loại chết rồi nhưng không buông bỏ được chấp niệm, có loại là hận thù sâu nặng,...
Hạ Huyền hoảng hốt chạy giữa đường lớn Hoàng Thành thu hút không ít ánh nhìn, bỗng có một bàn tay đưa ra túm hắn lại, rẽ vào một ngõ nhỏ.
Không hiểu sao Hạ Huyền thấy người này rất quen thuộc liền không do dự tới gần.
Nam nhân vừa lôi hắn lại là một người mang thân hình vạm vỡ, vai rộng ngực dày lại rất cao gần như xấp xỉ Hạ Huyền, trên người tỏa ra một khí thế mạnh mẽ lại không mang áp bức.
Nam nhân kia ngỏ lời: "Ngươi là người ngoài thành à? Chạy loạn cái gì, quỷ nó bắt bây giờ."
Hạ Huyền ngây ngốc: "Qủy?"
Bộ hắn không phải là quỷ hả?
Nam nhân thở dài ảo não: "Ngươi ở ngoài kia vào nên không biết, ở đây có một tuyệt cảnh quỷ vương cẩn thận bị bắt đi rút linh lực, cũng có khi bị tế."
Hạ Huyền: "Vì hắn nên thành này mới trở nên như vậy sao?"
Nam nhân đáp: "Đều là hắn gây ra."
Hai người bỗng im lặng một cách đầy khó hiểu và xấu hổ, bỗng nam nhân nhớ đến cái gì, nói: "Ngươi đi theo ta, ta phải đi đón đệ đệ."
Hạ Huyền gật đầu, bước theo.
Nam nhân đưa hắn đi qua vô số đường lớn ngỏ nhỏ, không nơi nào không tràn đầy quỷ hồn. Đi qua mấy tửu lâu, bên trong có quỷ hồn đứng trên bục kể chuyện quỷ cho mấy quỷ hồn ngồi dưới, trông rất buồn cười. Cứ như vậy cho đến sát tường vách cao cung điện, trước cửa lớn là một quỷ hồn đang quỳ rạp ở đó thoạt nhìn trông rất chật vật.
Nam nhân thấy vậy không giấu nổi vẻ đau xót, vội vàng bước tới ôm ngang người lên, siết chặt mà vỗ về trong lòng.
"Được rồi, chúng ta không cần cầu xin chúng."
Qủy hồn nghe vậy cũng không cựa quậy, bỗng chốc y cảm thấy được sự hiện diện của một nhân ảnh khác không hiểu sao thân thể y co giật mạnh, run lên từng hồi như hoảng sợ rồi rúc trong lòng nam nhân.
Nam nhân cũng cuống quít lên, xoa đầu y: "Ngoan, hắn không phải người xấu."
Hạ Huyền đứng nhìn hai thân ảnh một lúc lâu, quan sát kĩ quỷ hồn đó. Bộ dạng của y chật vật khôn tả, thân thể đầy rẫy vết thương lớn nhỏ như là bị đánh đập mạnh bạo, cánh tay trái trông có vẻ không được tự nhiên, hai chân bị đánh dập nát buông thả lỏng lẻo lại ứ đen nhìn rất ghê rợn. Hạ Huyền tâm lạnh một mảng, đưa mắt nhìn lên, cổ áo của quỷ hồn này kéo lên rất cao che khuất đến một phần cằm.
Hạ Huyền nhìn đến ngây người một lúc, bỗng nghe thấy tiếng nam nhân nói với quỷ hồn: "Đệ kéo áo cao như thế làm gì?! Áo dính vào da thịt bây giờ!"
Hạ Huyền hoảng hốt thấy nam nhân đưa bàn tay, nhẹ nhàng tỉ mỉ mà gỡ ra từng đoạn áo nơi cổ quỷ hồn, không ngoài dự đoán của nam nhân máu thịt ở đó vương vào cổ áo gỡ ra hơi chật vật. Qủy hồn ấy vậy mà rất nghe lời, rúc vào lòng nam nhân ngoan ngoãn để hắn gỡ.
Kéo áo xuống xong xuôi, một vết xích đáng sợ ôm trọn lấy cần cổ đẹp đẽ hiện ra.
Hạ Huyền nhìn quỷ hồn đó, cảm thấy thân thuộc đến lạ, tờ giấy che lấy khuôn mặt, dung nhan giờ không còn nhưng cần cổ đó, dáng người đó làm cho hắn kinh hoảng không thôi.
Chẳng hiểu tiếp theo đó như thế nào mà Hạ Huyền về được tới nơi cư trú của hai huynh đệ, quỷ hồn ngoan ngoãn nằm xuống cái sạp nhỏ rồi ngủ mất, nam nhân ngồi bên cạnh vỗ về khẽ thở dài.
Hạ Huyền cất tiếng: "Y tại vì sao lại quỳ ở đó? Ngày nào cũng vậy ư?"
Nam nhân thoáng buồn rầu, dù không có dung nhan vẫn nhìn ra sự buồn bã trên đó, khẽ đáp đáp: "Bọn chúng cướp đồ của y, y đòi lại không được cuối cùng ngày nào cũng đến đó quỳ lạy cầu xin bọn chúng trả lại."
Hạ Huyền: "Đồ gì mà quý trọng như vậy?"
Nam nhân: "Ta cũng chẳng nhớ nữa, chỉ là y muốn ôm theo nó mà đi thôi."
Hạ Huyền lại tiếp tục hỏi: "Rốt cục là ở đây xảy ra chuyện gì? Ngươi vì sao mà chết?"
Nhìn qua nam nhân trên người không thấy bị thương chỗ nào, y phục sạch sẽ lại có vẻ là một thế gia công tử vậy tại vì sao mà thành quỷ hồn vương vấn chốn này?
Nam nhân cười cười, nhìn nghiêng qua quỷ hồn một chút, xoa đầu y rồi nói: "Ta bây giờ thật sự không nhớ nhưng nếu như ngươi có thể cộng tình với ta thì sẽ biết."
"Cộng tình?"
Nam nhân gật đầu: "Nhưng ta có một điều kiện."
"Được."
"Ngươi không thắc mắc điều kiện là gì sao? Không sợ ta làm gì ngươi?" Nam nhân có chút khó xử với con người này.
"Ngươi đã cho ta biết việc quá khứ đương nhiên ta sẽ trả công ngươi." Hạ Huyền dứt khoát đáp.
Nam nhân khá hài lòng với câu nói này, đoạn hắn nói với Hạ Huyền: "Muốn biết kí ức của quỷ hồn có hai cách, một là cộng tình hai là ngươi giải thoát được quỷ hồn đó."
Nói xong hắn đưa tay, đẩy mạnh Hạ Huyền, Hạ Huyền ngã xuống nhưng không phải là nền đất lạnh mà ngã xuống kí ức hơn trăm năm trước của nam nhân đó.
Hạ Huyền như vị khách không tồn tại ở thế giới này, nam nhân ở đâu thì hắn ở đó, lặng lẽ trông xem đoạn lịch sử ngắn ngủi trăm năm từng tồn tại.
"Ít hôm nữa trời sẽ nổi gió lớn, lần này Hoàng Thượng triệu huynh đi gấp quá chẳng kịp chuẩn bị chu toàn, nhưng cứ mang theo dăm ba chiếc áo choàng."
Giọng nói mềm nhẹ đầy thân thuộc vang lên sau lưng hắn, vội vã xoay người là một thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp, ngũ quan như tranh vẽ mang bộ y phục họa tiết lá trúc đứng trước đoàn người. Nam nhân mang vẻ cường tráng uy nghi đứng đối diện y, mặc một thân cường giáp, vui vẻ nghe y dặn dò.
"Ta sẽ đưa thêm, ngươi bao giờ cũng tính đúng cả, ngươi nhớ cẩn thận, phản loạn nổi dậy khắp nơi lần này Hoàng Thượng triệu gấp đến phía Bắc hẳn là tình hình cấp bách dăm ba tháng sợ ta không thể ngơi tay."
Y cười cười: "Được rồi, lên đường đi thôi, ta ở phủ nha của Bắc Uyên tướng quân thì ai dám đụng tới."
Thế rồi nam nhân xoay người lên ngựa một đường giục ngựa phi thẳng.
Bao năm ở nhân gian, Sư Thanh Huyền một thân mất hết linh lực chỉ còn vài mánh lới ngày xưa tu luyện có thể dùng được, như là bói toán hay dự báo thế trời nhờ đó tránh được cho nam nhân trên đường hành quân bớt phiền phức.
Trước mắt Hạ Huyền hiện ra là cảnh chiến tranh đổ máu phía Bắc, loạn quân đông đảo như không biết đau không biết mệt mà đâm đầu vào từng bức tường thành kiên cố.
Mục Hách Viêm ở chiến trường ba năm, Sư Thanh Huyền ở lại Hoàng Thành ngoan ngoãn làm tiên sinh dạy học ba năm.
Cho đến lúc tiền triều nhận ra đợt nổi loạn này khác thường, quân nổi loạn rành rõi từng đường tơ kẽ tóc cách đánh của quân triều đình, cùng lúc bọn chúng biết được những thành trì quan trọng mà tấn công.
Tra ra mới biết là nhị hoàng tử của đại triều âm mưu bất chính, thấy trước mắt hoàng đế đã cao tuổi cũng lập di chiếu triều ngôi cho Đại hoàng tử thì căm tức không chịu nổi. Nhị hoàng tử Long Kính có tài nhưng dã tâm quá lớn, bản tính cao ngạo đương nhiên không chấp nhận Đại hoàng tử nhân từ lễ độ lại chiếm được ngai vàng.
Long Kính bị phụ hoàng hắn hiểu thấu, chặt hết mọi đường lui bắt hắn làm một quận vương nơi xa xôi không quyền không binh. Cuối cùng hắn nổi cơn thịnh nộ, bán linh hồn cho quỷ dữ, tự biến bản thân thành quỷ, chiêu mộ quân nổi loạn dùng quỷ thuật lên họ, khi quân nổi loạn không đủ, hắn đến các làng các thành nhỏ bắt ép dân chúng trói buộc linh hồn họ bắt làm nô lệ cho hắn.
Dần dần quân phản loạn lớn mạnh, lại không biết đau không biết mệt, nhưng một phần họ vẫn là người nên khi nào tim triệt để ngừng đập mới ngã xuống.
Nhưng đau xót thay hàng vạn con người bị biến thành con rối liều mạng chiến đấu.
Vô vàn binh sĩ, tướng quân được triệu đi đánh trận, giết người thân giết bằng hữu bị biến thành rối. Máu chảy thành sông, mưa xối xuống vết máu trên tường thành cũng không phai mờ.
Long Kính lại không chờ ở nơi xa xôi đó, hắn giả trang dẫn theo những con quỷ thực sự một đường len lỏi vào sâu trong kinh, Hoàng Thành.
Khi Hoàng Thành đổ xuống giọt máu đầu tiên, Mục Hách Viêm đã vội vã giục ngựa chạy về.
Khi đi mất đến hai tháng, về hắn chỉ mất một tháng hơn. Có những ngày đêm không ngủ, có khi bị mai phục bất ngờ. Nhưng đáng sợ hơn cả là lúc hắn gặp một con quỷ thật sự, chúng là vật chết, phải đánh nát tro cốt của chúng mới khiến cho chúng biến mất.
Con quỷ mặc một thân bạch y trắng muốt, bên hông là một thanh liễu kiếm sắc lẹm, mang một khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt hung ác, khi nó nghiêng đầu cười mang một vẻ âm hiểm khôn lường. Mục Hách Viêm biết rõ đây không phải là con người, chưa ổn định được tinh thần thì nó đã lao tới, đường kiếm như lá liễu rơi, nhẹ mà mỏng.
Mục Hách Viêm nhờ vào bản năng bao năm trên chiến trường, sống trên lưỡi đao mà né được, cùng nó giao chiến. Hắn cũng rút đao ra, thế đao uy mãnh tiếp xúc với lưỡi kiếm mà vang lên ong ong.
Nhưng hắn là con người, cũng sẽ biết mệt, qua hơn trăm chiêu tay hắn đã mỏi nhừ, giọng cười của con quỷ vang vọng khắp nơi. Tay Mục Hách Viêm vừa run lên, tức thì máu tươi tung tóe, trên ngực đã mang một đường kiếm kéo từ xương sườn xuống gần đến bụng.
Hạ Huyền trông thấy, khẽ nhíu mày, vết thương rất nặng không điều trị, điều dưỡng kịp thời sợ sẽ nguy hiểm.
Mục Hách Viêm ăn đau nhưng rất tỉnh táo, hắn cắn răng cố nắm chặt bảo đao, hắn biết chỉ cần run tay thêm một lần nữa tính mạng cũng không còn. Giữa ranh giới sống chết hắn như một con thú điên mà điên cuồng gào thét, đỏ mắt vung đao, khí thế áp đảo cả con quỷ.
Thế đao như mưa rào, hắn thật sự chặt đứt được cánh tay con quỷ, thuận thế mà lên hắn chém vô số nhát đao vào thân thể con quỷ đó. Thấy mãi mà con quỷ không chịu chết đi, hắn càng điên cuồng mà chém nhát bạch y, chém cả phát quan chém mọi thứ của con quỷ đến nát bươm.
Hắn điên cuồng chém giết cả một canh giờ, thấy con quỷ tan biến mới kiệt sức hạ đao xuống.
Đến khi hắn tỉnh lại đã là nửa ngày sau, vết thương đã được người ta cứu giúp băng bó. Hắn chỉ kịp để lại cho họ một túi tiền, rồi giục ngựa lên đường mang theo cơn đau như đòi mạng.
Hắn đi qua một tòa thành trì, mang theo năm ngàn quân thẳng tiến về Hoàng Thành, giữa đường người tòng quân không ít cuối cùng số quân kéo tới cũng lên đến hàng vạn, khí thế ngập trời.
Hoàng Thành gặp nguy tướng sĩ khắp nơi cũng điều quân về cứu giá, hơn năm vạn quân hùng dũng vượt qua bao rào cản loạn quân. Khó khăn lắm mới tới được cổng lớn Hoàng Thành.
Mục Hách Viêm điên cuồng mà lao tới, chém chém giết giết vô số người, vết thương trên ngực nứt ra máu nóng thấm ướt y phục, hắn lấy nỗi đau đó mà cố thúc ép bản thân tỉnh táo mà nắm chặt đao trên tay.
Hắn đứng dưới cổng thành, xung quanh là tiếng chém giết ngợp trời, tiếng la hét thất thanh cùng mùi máu tanh nồng gay mũi.
Hắn ngẩng đầu, tay trái nắm chặt thành quyền, tai phải nắm lấy bảo đao đầy máu.
Lơ lửng giữa khoảng không là thân ảnh quen thuộc, người xinh đẹp nhất thế gian bị đày đọa trên đó.
Y thiện lương như vậy, thương tật tay chân đã là rất khó chấp nhận, đã là rất đáng thương. Ấy vậy mà giờ đây Sư Thanh Huyền bị đánh dập hai ống chân, cả người rướm máu, nơi cần cổ trắng muốt bị tròng một đoạn dây xích khá lớn treo lủng lẳng, đầu tóc y bù xù, trên người mang bộ y phục mà hắn đặc biệt đặt làm tặng sinh thần y.
Máu y từng giọt từng giọt nhỏ lách tách xuống nền đất dưới chân tường thành.
Mục Hách Viêm khi đó cũng không còn thở, đứng sừng sững như một ngọn núi cao, bảo đao vẫn nắm chặt, chết không nhắm mắt.
_________________
Mình lấy cảm hứng từ một bộ truyện mình rất thích, sẽ có nhiều chi tiết giống với trong đó, mọi người nếu thích hãy bình chọn cho mình nhé.
Truyện: "Xuyên thành sư tôn nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm" của tác giả Nhất Tùng Lâm nha <3 mọi người nếu thích hãy đọc, bộ này mình khá là tâm đắc đoạn "Hồi Đường Thành" ai đọc rồi sẽ biết <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top