Bạc Mệnh - Thập

Người ngự trên tháp cao tỏ vẻ hơi bất ngờ, hắn ngồi thẳng lưng cất giọng trầm trầm hỏi Sư Thanh Huyền: "Sao ngươi lại quỳ?" 

Vì khoảng cách có chút xa, đại điện Diêm La lại quá rộng làm cho thanh âm vang vọng không ngừng. Đến khi câu nói đó lọt vào tai Sư Thanh Huyền làm cho y rung động không thôi, thân thể y run lên. "Tội nghiệt không thể dung tha, dĩ nhiên là phải quỳ." 

Nói xong câu đó Sư Thanh Huyền có cảm giác ánh mắt nhìn vào y càng nhiều hơn, y đang cúi đầu nhưng cảm giác cho y biết những người đang nhìn y đang đánh giá y như thế nào. 

Nhìn tấm thân nhỏ bé gầy gò đang run rẩy kia Diêm Vương chợt cảm thấy đáng thương đến kì lạ, hắn đã xem qua ghi chép của Sư Thanh Huyền từ trước nên không thể không cảm thấy khó tin khi mà con người nhỏ bé phải chịu đựng mấy mươi năm bấp bênh lên xuống đến chết đi lại phải chịu vất vưởng thêm trăm năm nữa.  Diêm Vương thầm thở dài...

Một thần quan phong quang vô hạn cỡ nào... 

"Ngươi có tội gì?" 

Giọng Sư Thanh Huyền thoáng run rẩy nhưng lại rất kiên định, như đọc thuộc lòng một đoạn văn thơ ghi sẵn trong tâm trí: "Nghịch thiên cải mệnh, chiếm đoạt mệnh cách, giả mạo thần quan, hại chết biết bao mạng người ở trấn Bác Cổ." 

Vừa nói xong y lại vì hổ thẹn mà cúi đầu thấp hơn nữa, tự cảm thấy bản thân không bằng một con súc sinh ngoài đường giữa chợ, một tên nô lệ dơ bẩn đầy tội lỗi bị lôi lên công đường. 

Diêm Vương nghe y nói xong, khép hờ đôi mắt thầm gật đầu. "Ngươi không nghịch thiên cải mệnh, không hại chết người những tội này đã được ứng nghiệm vào Thủy Sư rồi." 

Sư Thanh Huyền vội vã ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy bất ngờ cùng ngờ vực: "Sao lại là huynh ấy! Là do ta hèn mọn, vô dụng hại huynh ấy!" 

Hình như Sư Thanh Huyền muốn nói nhiều điều lắm nhưng khi thấy bàn tay vị ngự trên kia khẽ chuyển động thì mọi lời nói như sương khói mà tan đi, có mở miệng như nào cũng không thốt ra được chút âm thanh nào. 

"Ngươi đúng là có tội, lại phán tội rất chuẩn." 

Nói đoạn, Diêm Vương đứng lên áo bào trải dài đầy uy vũ bước xuống trước mắt y. 

"Ngươi nói ngươi giả mạo thần quan lại giả không ít năm, nhưng ngươi làm rất tốt, cứu nhiều mạng người bảo hộ dân chúng khỏi tai ương... những chuyện ngươi làm kỳ thực không kém cạnh thần quan chân chính. Ngươi nói ngươi chiếm đoạt mệnh cách, đúng vậy. Dù cho ngươi không biết ngươi đã chiếm đoạt ngần ấy năm. Cái nào thưởng phạt, lòng ngươi tự rõ." 

Nói xong hắn đưa tay dùng lực đạo không nặng không nhẹ kéo y dậy, Sư Thanh Huyền chếnh choáng một lúc theo phản xạ ngẩng đầu lên nhưng khi vừa đụng trúng ánh mắt của người nọ liền vội vàng cúi xuống. Diêm Vương thấy vậy liền không khỏi tức giận, trầm giọng.

"Ngẩng đầu lên." 

"Ta nói, ngẩng đầu lên!" 

Đến lần thứ hai Sư Thanh Huyền mới chầm chậm ngẩng đầu lên một chút nhưng thân thể vẫn khẽ run rẩy. 

Trông thấy y như vậy, Diêm Vương cảm thấy khá hài lòng, cất tiếng: "Bổn Vương thấy được lòng ngươi trong sạch không chút tạp niệm, một lòng yêu mến chúng sinh nhưng phạm phải đại tội, phạt trăm năm không được đầu thai làm nô bộc nơi âm phủ." 

Sư Thanh Huyền nghe vậy thoáng chút sửng sốt. 

Đại tội như vậy...sao án phạt lại nhẹ như thế? 

Đầu thai chuyển thế... 

Nghĩ tới đây Sư Thanh Huyền có chút cảm thấy không cam lòng. Y đánh liều một phen đưa tay níu lấy một góc áo bào của Đại Phán Quan trước mặt. 

Diêm Vương toan quay đi, thấy y như vậy cũng dừng lại chờ y nói. 

Cuối cùng chờ được lại là một câu. 

"Tôi không muốn đầu thai...tôi thực sự chưa muốn đầu thai." 

Vị kia thấy vậy dường như có chút nổi giận lúc sau lại có chút bất đắc dĩ: "Tại sao lại không cam lòng đến thế?" 

Lúc này Sư Thanh Huyền không nói gì nữa, bàn tay nhỏ bé gầy gò vẫn luôn nắm chặt lấy một góc áo của ngài, ngài thử rút mấy lần mà không được. Đã lâu lắm ngài mới cảm thấy khó xử như thế này, lòng ngài đấu tranh liên hồi rồi cũng mềm đi không ít. 

Ngài vén áo ngồi xổm xuống trước mặt Sư Thanh Huyền, đưa tay xoa nhẹ đầu y: "Phạt nặng lắm hay sao mà khóc thế này?" 

Sư Thanh Huyền quệt nước mắt chầm chậm lắc đầu. 

Diêm Vương lại hỏi tiếp: "Đầu thai làm lại tốt thế sao lại không chịu?" 

Sư Thanh Huyền mở miệng nấc lên hai tiếng, giọng nói cũng run rẩy kèm chút giọng mũi nghe rất đáng thương: "Đầu thai...sẽ quên hết mất." 

Diêm Vương: "Ngươi chắc chắn không muốn đầu thai? Đây không phải chuyện đùa, ngươi muốn cứ vất vưởng như thế sao? Người ngươi muốn đợi sẽ chẳng chờ mong được gặp ngươi cũng chẳng lưu luyến ngươi, ngươi vẫn muốn?" 

Sư Thanh Huyền không do dự, trực tiếp gật đầu. 

Nói đến như thế mà vẫn cứng đầu...

Đầu làm từ cái gì thế không biết. 

Bỗng Diêm Vương mở miệng bắt đầu nói: "Ngươi có biết phán quan là gì không?" 

Sư Thanh Huyền nghe vậy  liền ngơ ngác. 

Diêm Vương: "Nhìn mặt là biết không biết rồi! Nghe cho rõ: Vạn vật luôn thay đổi, chúng sinh đấu đá lẫn nhau không ngừng, ngàn năm không dứt, khổ đau ghen tị luôn nhiều hơn hân hoan, nhưng trong số đó ngẫu nhiên xuất hiện một người trong sạch, được gọi là phán quan. " 

"Mà ngươi lại ngẫu nhiên thích hợp." 

Hình như là mũ miện lưu châu có chút vướng víu nên ngài đưa tay nhẹ nhàng tháo xuống, để lộ ra một gương mặt khá là uy nghiêm, ánh mắt kiên định, nét mặt lại có chút nhân từ hiền hòa ẩn sâu, trên đầu có mấy lọn tóc mai hơi bạc nhưng nhìn chung chẳng có vẻ gì là lão nhân. Nhìn qua ngài tựa như mới tuổi sung sức nhất đời người, thân hình cao lớn lại tỏa ra khí thế vô cùng. 

"Tên của ta là Phương Chính Minh, Phán Quan tối cao của nhân gian. Ngươi muốn bái sư lập tức dâng trà." 

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng tràn vào tai Sư Thanh Huyền như sóng thần ào đến, cuốn trôi lại rửa sạch mọi suy nghĩ đau thương trong lòng y. 

Ngay lập tức y quỳ xuống dưới chân Phương Chính Minh mà vái lạy ngài. 

Diêm Vương nhận y làm đồ đệ thứ mười một, tự tay dạy y làm phán quan. 

Công việc của Phán Quan là tiễn đưa, thanh tẩy, dẫn đường cùng phán quyết. 

Trong quãng thời gian mấy trăm năm dài dằng dặc, nhiều lần Sư Thanh Huyền đã thắc mắc mà hỏi Phương Chính Minh.

Phán Quan là người phán quyết, bắt buộc phải trong sạch...vì sao lại cho con làm? 

Phương Chính Minh nghe vậy khẽ nhíu mày, vỗ sau ót y một cái rồi từ tốn nói. 

Vì con trong sạch. 

Sau khi học thuật Phán Quan, Sư Thanh Huyền mới biết dòng dõi Phán Quan đông đảo vô cùng. 

Y đứng thứ mười một, dĩ nhiên phải có mười người trước y, có Hắc Bạch Vô Thường, có Xích Qủy... mỗi một vị sư huynh sư tỷ đều được Phương Chính Minh đặt cho một biệt hiệu rồi ném ra ngoài tự làm việc. Bọn họ tự gây dựng cơ đồ, thu nạp đồ đệ, dần dần tạo ra một dòng tộc chi trong chi ngoài nội môn ngoại môn to lớn. Chỉ có Sư Thanh Huyền được ban cho hẳn một cái tên mới, được tận tay Phương Chính Minh chỉ dạy tận tình nhất. 

Phương Chính Minh nói: "Con không đầu thai nhưng con cũng không là Sư Thanh Huyền nữa." 

Thế rồi từ đây Sư Thanh Huyền tên là Phương Thời Vũ. 

"Thời" trong thời giờ, "Thời giả sử ký tuế dã" vì y muốn nhớ rõ mọi chuyện, lưu giữ mọi hồi ức nên Phương Chính Minh chọn chữ này, xuân hạ thu đông, nhật nguyệt xoay vần đều gói gọn trong đó. Như một nỗi lòng nói ra chẳng được, giữ hoài trong lòng. 

"Vũ" là cơn mưa, mong muốn một cơn mưa đến gột rửa nỗi buồn của y như mưa gột rửa nhân gian. 

"Thời Vũ" như là trải qua hết tất cả mọi chuyện cuối cùng quay trở lại vẫn giữ nguyên chân tâm. 

Phương Thời Vũ cứ như vậy trải qua ba trăm năm dưới địa phủ dưới sự dẫn dắt của Phương Chính Minh. Sau đó bắt đầu đến nhân gian chính thức làm một Phán Quan chân chính. 

Các vị sư huynh sư tỷ của y chỉ học chuyên về một mảng, nhưng y Phương Chính Minh biết cái gì, dạy cái gì y đều học hết. Trở thành một người tinh thông mọi thuật, một trong những Phán Quan hàng đầu. 

Phương Thời Vũ trở lại nhân gian, mới đầu chỉ là thang thang lập bàn bói toán kiếm chút tiền. 

Lúc đó nước  y đang trú ngụ lại gặp tai ương vô cùng, lại còn xuất hiện nhiều chuyện quỷ quái, vô số nhà sư thầy pháp được mời đến mà cũng như không, có kẻ còn mất mạng. Thế rồi dán bảng tìm người có thể đứng ra diệt trừ yêu ma, tuyên phong Đại Quốc Sư, bảo hộ quốc gia. 

Thấy có công việc vừa hay phù hợp, Phương Thời Vũ liền lon ton đi ứng tuyển. 

Đứng trước quan phủ nói mình muốn thử sức với bảng treo kia, lúc đầu bị binh lính cười cho một vố, đuổi y đi. 

Phương Thời Vũ có chút cáu, y nguẩy đít bỏ đi. 

Bọn họ cứ tưởng y tự biết lượng sức cười còn lớn hơn lúc nãy. 

Lúc sau y quay trở lại, cầm theo mấy đồng bạc lẻ cùng một cái bát. 

"Ngươi còn định ăn xin ở đây luôn đấy à, có điên thì đi chỗ khác..!" 

Một tên lính ra đuổi y, y làm lơ rồi lựa một góc thích hợp ngồi bệt xuống, ngía ngía cái bát đang lành lặn một chút rồi đưa tay búng một cái, làm mẻ luôn một miếng trên bát. 

y bỏ ba đồng xu vào trong bát, lẩm nhẩm gì đó rồi lắc vài lần, khi mở ra y nhìn chúng một lát rồi nói: "Giờ tỵ hai khắc tối nay có gió lớn nổi, Tinh Nguyên lâu sẽ bị sập." 

Nói xong y bỏ đi. 

Tối đó binh lính tới Tinh Nguyên lâu nhìn thử, mới đúng giờ tỵ gió đã nổi lên không ngừng, khi qua một khắc lầu đó đã rung động dữ dội, qua khắc thứ hai thì sập hoàn toàn. 

May thay trong lâu lúc đó không có người. 

Sang ngày mai Phương Thời Vũ được khắp cả quốc tìm kiếm, được mời về hoàng cung. 

Qua một năm thì tai ương đã giảm, chuyện quỷ quái phải thanh tẩy dần dần. 

Được biết trong hoàng cung tử khí quá nặng, oan hồn vất vưởng khắp nơi những hờn tủi tức giận oán niệm chất chứa tạo thành ảo cảnh khiến không ít người lạc vào, có người vào không ra được, có người ra được lại khùng khùng điên điên. Chuyện này giải quyết không phải dễ, Phương Thời Vũ quyết định đóng chân ở đây vài năm. 

Có lần y đi vào vùng lãnh cung bỏ hoang xem xét, thì bắt gặp một đứa trẻ thập thò ở sâu trong một tòa lãnh cung. 

Phương Thời Vũ lập tức dùng thuật, trong chớp mắt đã xuất hiện ngay đó dùng tay túm cổ thằng nhỏ lên. Đôi mắt đen lay láy nhìn thẳng vào Phương Thời Minh với vẻ mặt khó hiểu, gương mặt thằng nhỏ này có nét lạnh lùng rất lạ. 

Phương Thời Vũ nhìn thấy y phục của thằng bé này là hoa văn hổ, lụa là loại tốt nhất nhưng hình như được mặc lâu ngày nên có chút cũ, lại có hơi ngắn với nó. Y chợt hiểu ra, đây là tiểu hoàng tử bị bỏ quên của hoàng thượng, mới non nớt như vậy đã phải chui rúc nơi xó xỉnh này. 

Lòng y tức khắc cảm thấy đau xót vô cùng, y không túm cổ áo nó nữa mà ôm lên, đứa bé như một con búp bê nhỏ ngoan ngoãn ghé vào trên vai y, có chút ngập ngừng mà ôm lấy cổ y. 

Thằng bé cảm thấy nó ngấp ngé đại loạn, trông thấy y như một vị thần tiên không nhiễm bụi trần ngự xuống với nó. Ánh mắt người nhìn nó lại ôn hòa và từ ái, khi ôm nó lên nó mới biết được người kia không phải là không với tới được, không phải ảo ảnh sương mù, lồng ngực người rất ấm nhưng cũng rất gầy. 

Khi nó đang suy nghĩ người kia là thần tiên chốn nào ngự xuống đây thì có bàn tay vỗ nhẹ sau lưng nó: "Có đói bụng không?" 

Nó nghe thấy, cảm thấy có chút ngại ngùng mà lỗ tai nóng ran, khẽ gật đầu. 

Thế rồi nó nghe được tiếng cười khe khẽ của người. 

"Được rồi, ta đưa ngươi đi ăn." 

Sau đó Phương Thời Vũ đưa nó về tiểu viện trong cung của mình, cùng dùng bữa với nó. 

Lúc đó hắn còn nhỏ lắm, nhưng vẫn nhớ kĩ người cho hắn ăn, lặng lẽ đến thăm hắn, đưa cho hắn chút thú vui nhân gian. Hắn cứ nghĩ hắn sẽ mãi loanh quanh trong cái xó xỉnh đó đến khi phụ hoàng hắn ban cho một nhát đao từ biệt. 

Nhưng rồi sau đó mọi chuyện không như hắn mường tượng. 

Bảy năm sau khi hắn đã khôn lớn, người kia vẫn giữ nguyên một bộ dạng không nhiễm bụi trần như vậy. Nhưng cuối cùng người đó cũng không thể bảo hộ hoàn toàn quốc gia này, mà nói thẳng ra là không thể bảo hộ người đứng đầu quốc gia đó. 

Tai ương đã hoãn, quỷ dã đã trừ. 

Nhưng muốn trừ thì người gây ra đại nghiệt phải trả giá. 

Quốc vương gây thù chuốc oán, hại biết bao sinh linh vô tội, bỏ quên bao linh hồn trong nơi lãnh cung cuối cùng chịu nguyền rủa, chết một cách khó coi. 

Lúc chứng kiến một đại họa như vậy, Phương Thời Vũ đã nói: "Âu đó cũng là phúc, xuống đó ngài ấy biết phải làm gì." 

Hắn đứng một bên thắc mắc hỏi: "Ngài ấy?" 

"Dăm bữa nữa đưa ngươi đi gặp." 

"Đưa đi?" 

Phương Thời Vũ: "Thì bây giờ ngươi có chỗ nào để đi nữa đâu, ở lại cho lũ người kia giành ngôi mà xé xác à? Đi theo ta." 

Hắn vâng vâng dạ dạ chạy theo, đi được nửa đường thì Phương Thời Vũ quay người. 

"Ngươi muốn theo ta thì phải lột bỏ chính mình, tên của ngươi từ nay là Phương Hạ." 

Đó là đại đồ đệ của Phương Thời Vũ, theo y ròng rã mấy mươi năm, học vấn đỉnh cao tu hành nghiêm túc, đạt đến trình độ cao của tu sĩ trận pháp. 

Phương Hạ lúc đầu chỉ đơn giản nghĩ là cái tên của mình được đặt cho là theo họ của Phương Thời Vũ. 

Nhưng trong một lần được 'dắt' xuống âm phủ tham quan...

"Con thu về một đồ đệ rồi á?!" 

Phương Chính Minh đang mặc áo bào ngồi trên đỉnh tháp chấn động không thôi, làm cho mấy chùm ngọc treo trên mũ miện lưu châu đập vào nhau nghe leng kenh liên hồi. Phương Thời Vũ nghĩ thầm chắc là ổng tức giận lắm, khi không thu vào đại đồ đệ lại là một phàm nhân mang mệnh thiên tử. 

Nhưng vượt xa trí tưởng tượng của Phương Thời Vũ, Phương Chính Minh vội vã chạy như bay đến trước Phương Hạ, ngó trên ngó dưới một lúc. Sự uy nghiêm trên công đường của ông vẫn chưa tan hết khiến cho Phương Hạ có chút sợ. 

"Ngươi tên gì?" 

Nó run run trả lời: "Phương...Phương Hạ." 

Ngài khẽ gật đầu, lúc sau cười rõ tươi với Phương Thời Vũ: "Họ Phương à?" 

Phương Thời Vũ thấy khóe mắt giật giật liên hồi. 

Ngay lập tức Phương Chính Minh sảng khoái vỗ một cái lên vai Phương Hạ: "Tư chất không tồi, gọi gia gia đi con!" 

Phương Hạ ngơ ngác: "Gia gia?" 

Phương Chính Minh ra vẻ đương nhiên: "Con mang họ Phương, lại gọi nó là sư tôn, đương nhiên phải gọi ta là gia gia rồi." 

Phương Hạ: "Không phải gọi là thái sư tôn ạ?"

Phương Chính Minh: "Bảo con gọi thế nào cứ gọi như thế đấy."

Phương Hạ chợt hiểu ra, hóa ra Diêm Vương sống lâu  quá nên thèm con cháu, chẳng khác gì một ông lão nhân gian vừa uy nghiêm vừa hiền từ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top