Bạc Mệnh - Ngũ
Hạ Huyền nhất thời mờ mịt, tâm trí hắn là một mảnh trắng xóa lại như điên cuồng mà muốn trốn vào cõi sương khói mờ nhân ảnh.
Mục Hách Viêm chết đứng dưới tường thành, thân xác hắn bị vạn quân binh mã xô ngã, dẫm đạp dưới chân. Sư Thanh Huyền ở trên cao gục đầu xuống, từng giọt máu nhỏ xuống cứ như từng giọt nước mắt thê lương.
Hạ Huyền theo bản năng, vươn tay ra hướng về phía Mục Hách Viêm. Biển người cuồn cuộn gột rửa, tiếng gào thét xé toạc sơn hải nhấn chìm thi thể Mục Hách Viêm.
Giữa đau thương trập trùng Hạ Huyền bỗng cảm giác có một bàn tay mạnh mẽ túm lấy hắn, kéo hắn ra khỏi địa ngục trần gian.
Ngoài thực tại trời đã gần sáng, thân ảnh quỷ hồn ngày càng mờ nhạt, Hạ Huyền cứ ngồi ngây ngốc nhìn chằm chằm vào quỷ hồn nằm nghỉ trên sạp.
Mục Hách Viêm nói: "Có lẽ đã khiến ngươi sợ hãi rồi, bây giờ cũng không còn thời gian, ngày mai chúng ta sẽ thực hiện nguyện vọng của ta vậy."
Hắn vừa dứt lời thành quỷ to lớn tức khắc biến mất, Hạ Huyền ngồi giữa cánh đồng đầy sương sớm buổi sáng. Hạ Huyền như luyến tiếc ánh trăng đẹp đẽ của đêm qua mà tỉ mỉ cẩn thận thu thập những tàn dư lấp lánh dưới đất.
Khi Tạ Liên cùng Bùi Minh đến đã bắt gặp được một Hạ Huyền hoảng loạn đến cực điểm, nước mắt hắn chảy dài ôm chầm lấy y phục của mình. Lồng ngực hắn như bị khoét rỗng, từng cơn rét buốt thổi đến từ sau lưng xuyên qua lỗ hổng ở lồng ngực lan truyền từng cơn đau đớn từng cơn rét lạnh vào khắp tứ chi.
Đoạn Hạ Huyền lấy tay gắt gao che lại đôi mắt của chính mình, ngăn chặn dòng lệ ấm nóng lăn dài trên má, nhưng ngay lúc hắn vừa lầm tưởng sẽ lừa được bản thân rằng những điều vừa xảy ra chỉ là một giấc mộng thì vô số thanh âm vang lên bên tai hắn. Tiếng kêu thảm thiết trong quỷ thành đông nghịt, tiếng dây xích bị kéo lê trên tường đá, tiếng đao kiếm ngợp trời và cả tiếng những giọt máu nhỏ xuống.
"Hạ Huyền....."
Trong lúc chật vật nhất hắn bắt được một thanh âm mềm nhẹ nhưng lại có một sức mạnh gì đó tác động vào tâm trí hắn, cố gắng bình ổn lại những dao động ầm ầm.
"Bỏ tay xuống đi, nhắm mắt lại thì ngươi sẽ không thấy sao?"
Hạ Huyền lúc này như bắt được dây thừng khi chơi vơi giữa biển, dần dần nắm lấy mà được người ta kéo lên. Hắn mở mắt ra trên mặt hắn là bi thương tột độ, mà trong mắt hắn Tạ Liên khẽ thở dài một tiếng, đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu hắn.
Tạ Liên mấp máy môi, y nói: "Tỉnh mộng thôi, y chết rồi."
Hạ Huyền nghe vậy chỉ im lặng gục đầu xuống không phản bác, một lúc lâu sau mới bình ổn được hỏi Tạ Liên: "Thái tử điện hạ đã tra xét rõ ràng quỷ thành này rồi?"
Tạ Liên cười mỉm như mọi khi, khẽ lắc đầu: "Chỉ là bên trong cung điện thì chưa kịp tra, chỉ có Bùi tướng quân tra được một chút."
Bùi Minh lập tức nói: "Ta tra được một đại mỹ nhân bị giấu rất kỹ nha."
Hạ Huyền cùng Tạ Liên lập tức quay sang nhìn hắn, tràn đầy cảm xúc tò mò: "Mỹ nhân? Bị giấu?"
Bùi Minh khoát tay: "Ầy đừng có hỏi ta, ta chỉ biết có một đại mỹ nhân bị giấu thôi, lí do là gì thì ta chịu."
Cuối cùng tổng kết Bùi Minh được thưởng thêm hai cái nhìn đầy thất vọng.
Đến tối, ba người có hai người dán mặt nạ quỷ vào Hoàng Thành.
Bùi Minh rất vui vẻ tạt qua những quầy hàng có người đẹp, chủ yếu là dáng đẹp, cười cười nói nói với người ta, nom trông rất vui vẻ Tạ Liên cùng Hạ Huyền cũng không có rảnh để ý hắn.
Tạ Liên đi cùng Hạ Huyền một lúc lâu, cho đến cửa đá uy nghiêm to lớn trước cung điện. Một quỷ hồn lại quỳ rạp ở đó trông rất chật vật, Tạ Liên cũng đã biết rõ sự tình nhất thời cảm thấy đau thấu một mảng lớn trong lòng cùng một nỗi tự trách vô bờ.
Bàn tay nắm chặt trong vô thức, móng tay ghim vào da thịt đến đau đớn cũng không vơi bớt nỗi niềm tự trách bao nhiêu.
Tự xưng là đế quân, là thần quan cuối cùng chỉ vì vài thuật che mắt cỏn con mà dấy nên tai ương ngợp trời, mấy vạn mạng người chết thảm, bằng hữu cũng bị liên lụy mà chết không nhắm mắt, hóa thành quỷ hồn chịu khổ hơn trăm năm.
Nhận ra cảm xúc của Tạ Liên dao động quá mãnh liệt, vài con tử linh điệp liền từ túi càn khôn mà bay ra, lởn vởn xung quanh. Bỗng có một giọng trầm ấm vang lên: "Điện hạ...không phải tại huynh, là do kẻ chủ mưu quá ác độc, đừng tự tổn hại mình."
Tạ Liên bừng tỉnh, nhìn vào đám tử linh điệp bỗng cảm thấy ấm áp đến lạ thường.
"Hạ công tử, ta đi trước thăm dò bên trong cung."
Dứt lời phiêu du một cái, người đã đi mất.
Hạ Huyền cũng không chậm trễ, biết là thời gian quý giá Tạ Liên cố ý dành cho hắn, hắn liền trân trọng từng chút một. Vội vã lao đến, ôm người kia lên mà bao trọn trong lòng.
Qủy hồn bất ngờ bị người ta ẵm lên, vừa hoảng loạn vừa ngây ngốc mà túm chặt lấy thân ảnh sát rạt bên cạnh. Vòng tay rộng lớn bao trọn y, lồng ngực vững chãi làm chỗ dựa cho y, tấm lưng thẳng thớn mạnh mẽ che chở cho y.
Bây giờ Sư Thanh Huyền chỉ cảm thấy người này ôm y thật chặt, người ta ôm trân bảo cũng không quý trọng được như thế.
Mục Hách Viêm lần này đến hơi chậm, tới nơi đã thấy Hạ Huyền ẵm Sư Thanh Huyền trước ngực.
Đưa y về sắp xếp xong xuôi, Mục Hách Viêm mới dẫn Hạ Huyền đi đến một nơi.
Đi rất xa rất xa, ra khỏi Hoàng Thành, đến một góc khá gần cổng lớn Hoàng Thành.
Tới đó hắn dừng chân, Hạ Huyền đang theo sau cũng dừng lại.
Mục Hách Viêm ngước đầu lên, ra hiệu cho Hạ Huyền cùng nhìn lên.
Hạ Huyền bỗng chốc cứng đờ, tròn mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm.
Hạ Huyền ban đầu chỉ là ngơ ngơ ngác ngác nhìn, nhưng rồi đột nhiên mọi chuyển động của sự vật như chậm lại vô số lần. Như là ảo cảnh lúc cộng tình tái hiện trăm năm trước, thân ảnh gầy còm lay đưa trong gió. Lạ thay thân xác kia như được gìn giữ đặc biệt mà không hề thối rữa đi mà vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngày trước. Thân ảnh nhuốm máu như con diều đơn bạc bị buộc dây vào tứ chi, từ những đầu dây xích còn đọng lại máu tươi chốc chốc lại muốn nhỏ xuống từng giọt.
Hạ Huyền cảm thấy hắn sắp điên đến nơi rồi, lồng ngực lạnh băng của hắn tỏa rộng cảm giác bị người ta nắm chặt giày vò, xé nhỏ tâm can hắn mà chà đạp dưới chân. Đau đến nỗi hắn như muốn tan biến. Chờ đến lúc hắn lần nữa lấy lại cảm nhận về thực tại thì thân thể hắn đã lao lên, vội vàng muốn đưa thân ảnh kia xuống.
Như là nhận thấy cái gì, hắn vội chuyển hướng một cái đã túm chặt được một tên quỷ con núp sau lưng Sư Thanh Huyền trên tường thành xuống.
Hạ Huyền tức giận, siết chặt bàn tay đang túm nhóc quỷ mà gằn giọng: "Ngươi làm cái gì?!"
Nhóc quỷ hoảng sợ không thôi, lệ rơi đầy mặt làm cho gương mặt của nó thêm lem luốc, nấc cục nói không thành tiếng.
Nhưng nhóc quỷ này rất lạ, nó là quỷ ảnh duy nhất ở đây nhớ rõ khuôn mặt của mình, nó cũng là quỷ ảnh nhút nhát nhất tách biệt với chúng quỷ mà canh giữ bên cạnh thi thể Sư Thanh Huyền.
Hạ Huyền lại nói: "Ngươi là cái thứ gì?"
Nhóc quỷ nghe thấy, đôi bàn tay run run chỉ về một phía góc khuất trên tường thành.
Đưa tầm mắt phóng đại mà nhìn lên, Hạ Huyền giật mình thấy một bộ xương khô rũ rượi nhỏ xíu cũng bị dây xích tròng qua cổ treo lủng lẳng trên tường thành. Hắn hít sâu một hơi, thầm so sánh hai cỗ thi thể rồi như sợ hãi gì đó mà im bặt.
Mục Hách Viêm từ sau bước lên, nhìn chằm chằm gương mặt của nhóc quỷ hồi lâu mới giật mình, quỳ một chân xuống bày ra đại lễ của một tướng quân uy dũng.
"Điện hạ, thần để người thất vọng rồi."
Nhóc quỷ vội nâng hắn dậy, cúi người phủi sạch bụi đất vương ở đầu gối hắn. "Lỗi không phải do ngươi, là hắn quá ác độc."
Mục Hách Viêm nghe vậy chỉ thấy hổ thẹn không thôi, nhớ đến thi thể Sư Thanh Huyền trên tường thành, hắn quay ra nói với Hạ Huyền: "Đưa đệ ấy xuống giùm ta."
Hạ Huyền gật đầu ngay lập tức ngự phong mà lên, nhẹ nhàng cắt đứt gông xiềng trói buộc Sư Thanh Huyền trăm năm, bế y xuống. Nhóc quỷ đứng một bên trông thấy, thở dài một hơi cỏ vẻ rất an lòng.
Khi Sư Thanh Huyền tiếp đất xong xuôi, tờ giấy quỷ trên mặt Mục Hách Viêm rơi xuống dung mạo tuấn tú uy nghiêm lại có nét hiền hòa hiện ra, hắn khẽ mỉm cười.
"Đa tạ."
Hạ Huyền khó hiểu: "Ngươi như thế tức là đã hoàn thành tâm nguyện rồi sao?"
Mục Hách Viêm gật đầu: "Tâm nguyện của ta chỉ có thế, ta chỉ hối hận không kịp đưa đệ ấy xuống sớm hơn."
Hạ Huyền: "Ngươi là Bắc Uyên tướng quân uy dũng sao lại không nuôi mộng đánh đổ quân độc ác đòi công bình cho dân chúng? Ngươi không hận sao?"
Mục Hách Viêm cười lớn, vỗ vai Hạ Huyền vài cái, hắn giải thích: "Mục Hách Viêm ta cả đời có bị xem thường, bị người khinh kẻ bạc, nhưng chẳng phải cuối cùng kẻ thấp hèn vẫn phải đảm đương nỗi lo vong quốc đó sao?"
"Trăm năm dẫu trải qua mưa gió nhưng lòng son sắt của ta vẫn chưa nhạt phai, ta hy sinh cả tính mạng để bảo vệ công bình, đến bây giờ ta chỉ hối tiếc một chút thời gian cho người ấy, ta biết các ngươi đến đây là để tiêu diệt tên quỷ kia nên chẳng còn gì để lo nữa. Ta chỉ là oán giận, sao mệnh của y lại thê lương đến thế?"
Mục Hách Viêm than thở một tiếng, Hạ Huyền rốt cuộc cũng thông suốt. Hắn bừng tỉnh khỏi giấc mộng ngàn năm.
Hắn vật vã mấy trăm năm để trả thù cho cha mẹ, muội muội và vị hôn thê nhưng đến khi trả thù được rồi, hắn lại cảm thấy không thỏa lòng. Hắn xưa nay làm gì cũng chỉ là vì người khác hắn chưa bao giờ đoạt lấy cái gì cho bản thân hắn.
Hắn đính hôn với vị hôn thê nhưng lúc đó hắn có thích nàng ấy không? Bộ dáng nàng ấy như thế nào?
Hắn thật sự không nhớ rõ, chỉ là nàng ấy chết oan, hắn phải gánh vác trách nhiệm mà trả thù.
Hắn hận y đến như vậy, nhưng cũng yêu y thật lòng.
Đang chìm trong suy nghĩ, Mục Hách Viêm làm hắn tỉnh táo lại.
Hóa ra nhóc quỷ hắn bắt được là thất hoàng tử, hoàng tử nhỏ tuổi nhất của đất nước này.
Nhóc quỷ này bị Long Kính bắt đi để lấy máu tế cho việc hoàn thiện trận pháp để Long Kính trở thành quỷ dữ. Trận pháp đòi hỏi máu của người thân ruột thịt, Long Kính cuối cùng quyết định đưa tay giết hại chính huynh đệ của mình.
Khi cho quân dữ lùng bắt, thất hoàng tử đã vùng vẫy chạy trốn vào chợ đông người.
Nhưng làm sao dễ trốn đến thế, tai sai của Long Kính rải rác khắp nơi, trốn là điều không thể. Khi sắp sửa rơi vào tay bọn lính, sắp bị chúng đánh đập thì tiểu hoàng tử này bắt gặp một tiên sinh dạy học tiên khí ngời ngời.
Y đưa tay đón lấy nó vào lòng, thấy nó sắp bị đánh đập liền ôm nó bỏ chạy, nhưng chân y không tiện cuối cùng vần bị bắt. Khi nó sắp tuyệt vọng thì y đã ôm chặt lấy nó, quỳ gối khom người che cho nó khỏi đòn roi như mưa rào.
Nó mãi mãi khắc rõ trong tim gương mặt trắng bệch vì đau đớn của người đó cùng sự đau đớn và hối hận khôn tả khi y bị tra tấn rồi giết hại.
Nó cảm động nhờ sự ấm áp của người đó, một đứa trẻ tám tuổi lần đầu tiên được người khác bảo bọc, ôm chặt trong lòng mà bảo vệ. Vì thế mà nó hối hận, chỉ vì nó mà người kia phải chết oan nên nó ngày ngày bảo vệ thi thể của người đó, thi thể của chính mình thì để mặc cho thối rữa.
Cuối cùng nó cũng đợi được cho đến lúc có người đến đón y đi, không để y phải chịu khổ nữa.
"Ngươi biết y sao?"
Hạ Huyền đáp: "Hắn là bằng hữu của ta, ta đi tìm hắn lâu lắm rồi."
Mục Hách Viêm cùng tiểu hoàng tử nghe vậy liền mỉm cười rồi rời đi, buông bỏ gánh nặng mà luân hồi chuyển thế.
Hạ Huyền lo liệu xong xuôi, vội vã quay trở lại nội thành.
Hắn không tiện thuấn di, đôi chân theo cơ thể mà run rẩy từng hồi phải chật vật lắm mới đến được chỗ Sư Thanh Huyền.
Y vẫn ngoan ngoãn nằm trên sạp nhỏ, nghe tiếng lầm tưởng là Mục Hách Viêm trở lại liền loạng choạng ngồi dậy. Hạ Huyền thấy thế thì hoảng lên, vội vã tiếng tới kéo y vào lồng ngực.
Sư Thanh Huyền nhìn lên thấy một khuôn mặt xa lạ thì hoảng sợ không thôi, vùng vẫy muốn tránh ra lại càng bị Hạ Huyền ôm chặt đến mức không động đậy nổi.
"Ngoan...ta không có ý xấu, không làm gì ngươi cả!"
Như là nhận ra giọng người ấy run rẩy đến cực điểm, Sư Thanh Huyền thôi vùng vẫy, như đứa trẻ ngây ngô mà đưa tay vỗ nhẹ má hắn: "Ai dọa đến ngươi rồi?"
Trong mắt Hạ Huyền ánh lệ, dở khóc dở cười với y. "Ta nhớ ngươi lắm."
Sư Thanh Huyền khó hiểu: "Ngươi là ai? Sao lại nhớ ta?"
Hạ Huyền hôn lên trán y một cái thật nhẹ, đôi môi hắn run rẩy từng hồi, mãi mới thốt lên được vài từ: "Ta là Hạ Huyền."
Sư Thanh Huyền nghe đến đó lại bị đôi mắt sâu thẳm của Hạ Huyền làm cho chấn động, y mấp máy môi: "Hạ..Huyền...?"
Hạ Huyền nắm lấy tay y, đưa lên má cọ cọ: "Đúng rồi, là Hạ Huyền."
Hai người trong tư thế rất thân mật, vải vóc cọ xát có chút nhăn nhúm. Sư Thanh Huyền vô tình nhìn thấy y phục của hắn, phát hiện điều gì đó mà vội vã rút tay nắm chặt phần y phục trước ngực đang mặc ngược của Hạ Huyền lật lại.
Một chữ Minh không được đẹp mắt lắm hiện ra làm lấp lánh cả một khoảng trời trong mắt y, Sư Thanh Huyền ngơ ngẩn mà ngắm nhìn chữ Minh đó.
Bỗng đôi mắt của y ướt đẫm, nước thấm ra tờ giấy làm lem luốc cả khuôn mặt.
Hạ Huyền hốt hoảng đưa tay, tờ giấy rơi xuống, khuôn mặt mỹ lệ ngày trước hiện ra dưới dáng vẻ vô cùng chật vật. Tóc mai bên má bị ướt mà treo mãi trên mặt, vệt máu lem luốc rải đầy bên thái dương, gương mặt cũng lấm lem bùn đất nhưng đôi mắt phá lệ rạng ngời, vì khóc mà tròng mắt ngấn lệ trông giống như sương mờ che khuất.
Sư Thanh Huyền nhớ lại rồi, lại bi thương tột độ mà ôm mặt khóc nấc lên thành tiếng. Hạ Huyền lại luống cuống tay chân mà ôm chầm lấy y, bàn tay vỗ về trên tấm lưng mảnh khảnh.
Sư Thanh Huyền nắm chặt bàn tay như có như không mà đánh vào lồng ngực Hạ Huyền, mặc dù là đánh nhưng chỉ là như một con mèo, thu hết móng vuốt chỉ còn lại đệm thịt mềm nhũn mà chạm vào lồng ngực hắn.
"Ai cho huynh mặc chứ! Trả cho ta! Ta không có tặng cho huynh!" Y vừa đánh vừa gào khóc, Hạ Huyền nghe thấy mà tâm can vừa ngọt ngào lại vừa đau lòng, hắn cười ngốc một cái để mặc cho y làm càn trên người mình.
Rồi Sư Thanh Huyền dùng bàn tay phải còn lành lặn của mình mà ôm lấy cổ Hạ Huyền, nức nở nói: "Ta yêu huynh lắm."
Y đợi tại Hoàng Thành hơn mười năm khi còn sống, lại thêm trăm năm khi thành quỷ, mỗi ngày lặp đi lặp lại một công việc, quỳ lạy xin người ta trả lại đồ cho mình, cuối cùng vẫn đòi không được. Hạ Huyền tuy không hỏi nhưng cũng thầm suy đoán đó là vật gì mà có thể khiến cho Sư Thanh Huyền trân trọng như vậy.
Nhiều người trước khi rời đi đã khuyên y từ bỏ, nhưng Sư Thanh Huyền cố chấp không chịu.
Sư Thanh Huyền bị thời gian ảnh hưởng, quên cả tên mình, quên cả thân thích, quên cả tên người ấy. Chỉ nhớ rõ đây là món đồ người đó đưa cho, người đó mà đến tìm nếu biết y làm mất món đồ này rồi thì y chẳng còn mặt mũi nào gặp người ấy.
Y nhớ rằng đó là một cây quạt, nhưng hình dáng nó thế nào thì y không nhớ nữa.
Hạ Huyền cuối cùng cũng không kìm nỗi mà rơi lệ, nói trước nói sau Sư Thanh Huyền gặp được hắn thì đã nhớ lại vậy chẳng phải chứng minh cho tâm nguyện của Sư Thanh Huyền là gặp được hắn sao. Còn quạt Phong Sư chỉ là Sư Thanh Huyền cố chấp với hắn, trông vật mà nhớ người thôi.
Một lần chờ...liền chờ cả trăm năm sao?
Hạ Huyền khóc không thành tiếng, run rẩy nói với Sư Thanh Huyền: "Đồ ngốc này...những năm đó đâu phải chỉ mình ngươi thật lòng thật dạ...tâm ý của ta tại sao ngươi lại không biết chứ!"
Sư Thanh Huyền nghe vậy từ đang khóc cũng khúc khích cười: "Lần sau có thể nói sớm cho ta biết không?"
Hạ Huyền đáp: "Được."
Hạ Huyền lại hỏi: "Lần này đi với ta có được không?"
Sư Thanh Huyền đưa tay lau nước mắt cho hắn, nghiêng đầu làm nũng như khi trước, giọng mềm nhũn đi trông thấy: "Hạ Huyền à, lần này phải thất hẹn với huynh rồi, tha thứ cho ta nhé."
Hạ Huyền bỗng hốt hoảng: "Sao thế? Ngươi giận ta điều gì sao?"
Sư Thanh Huyền thấp giọng cười: "Hạ Huyền, ta đã chết rồi."
Hạ Huyền không để bụng, lại nói: "Ta cũng đã chết rất lâu rồi, ta sẽ vì ngươi làm tất cả việc gì!"
Hạ Huyền là quỷ cấp tuyệt, có sức mạnh rất lớn nhưng cải tử hoàn sinh là điều không thể, nhưng Sư Thanh Huyền đã chết rồi, y có thể đọa quỷ, nếu đọa quỷ được rồi hắn sẽ bảo vệ y cả đời.
Sư Thanh Huyền khẽ lắc đầu, gục đầu bên hõm cổ hắn: "Ta không đủ sức đọa quỷ, cũng nên đi đầu thai rồi."
Thanh âm vừa dứt, gương mặt Hạ Huyền lập tức cứng đờ, giọng lạc đi trông thấy: "Ngươi...phải đi rồi sao?"
Sư Thanh Huyền gật đầu, chốc lát y nhào tới, ôm chặt hai má của Hạ Huyền mà hôn hắn.
Một nụ hôn chậm trễ mấy trăm năm cuối cùng được trả giữa cảnh sương khói mịt mù.
Khi Sư Thanh Huyền rời đi vòng tay Hạ Huyền liền trống rỗng.
Hạ Huyền hoảng hốt ngước mắt lên, đã thấy phía xa Sư Vô Độ trong hình dáng thiếu niên đứng trong quầng sáng mà dang rộng vòng tay, Sư Thanh Huyền từng bước từng bước mà trở nên trẻ hơn, theo từng bước chân mà quay ngược quá khứ.
Từ một tiên sinh chật vật bị treo trên tường thành biến thành một hành khất rách nát, chớp mắt lại thành dáng vẻ trích tiên dính bụi đất nhơ nhớp thêm bước nữa lại trở thành thần tiên tuyệt trần - thiếu quân khuynh tửu, thêm bước nữa là dáng vẻ thiếu niên ngây ngô anh tuấn tinh nghịch.
Khi Sư Thanh Huyền rơi vào vòng tay Sư Vô Độ đã là một tiểu đồng nhỏ bé được Sư Vô Độ bế lên bảo bọc trong lồng ngực.
Y đưa đôi bàn tay ngắn cũn đẹp đẽ ôm chầm lấy Sư Vô Độ thấp giọng làm nũng: "Ca...đệ đau lắm."
Sư Vô Độ thoáng tươi cười, xoa đầu y trấn an: "Ca ở đây không ai bắt nạt được đệ."
Sư Thanh Huyền quay lưng với Hạ Huyền, Hạ Huyền có với tay thế nào cũng không bắt được.
Sư Vô Độ trông thấy Hạ Huyền, hắn ôm Sư Thanh Huyền quỳ xuống khom lưng dập đầu.
Sư Thanh Huyền vất vưởng ở trần gian bao nhiêu năm thì Sư Vô Độ đợi bấy nhiêu năm, cuối cùng cũng đón được đệ đệ về.
Cuối cùng bọn họ tan biến, mang theo cừu hận ngập trời mà hồn phách tiêu tan, không để lại thứ gì cho Hạ Huyền.
Vào khoảnh khắc mọi thứ tan biến, Hạ Huyền bỗng suy sụp xuống, giữa nơi trần gian phồn hoa tựa gấm mà gào khóc.
Dù kiếp sau có đầu thai chuyển thế, Sư Thanh Huyền cũng không còn là Sư Thanh Huyền của hắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top