Bạc Mệnh - Cửu

Sư Thanh Huyền sau trăm năm ròng rã cuối cùng cũng được xuống địa phủ, từ sâu trong tiềm thức của Sư Thanh Huyền y đã nhận định mình là tội nhân thiên cổ một khi chết đi sẽ phải bị diêm vương quỷ thần lột sạch tội lỗi của y, bày ra trước mặt mà phán tội. Giữ vững trong thâm tâm một ý nghĩ như vậy Sư Thanh Huyền bước trên con đường mòn hư ảo lặng lẽ cúi mặt chờ đợi người ta chỉ trích. 

Sư Vô Độ cùng quỷ sai đi phía trước y chẳng nói một câu nào, xung quanh cũng yên tĩnh đến lạ đến lúc vượt cầu Sinh Tử cũng chỉ nghe được tiếng róc rách. Nếu không phải thấy vô số đôi chân qua lại trên cầu có lẽ y cũng chỉ nghĩ rằng do không có ai ở đây nên mình mới không bị chỉ trích. 

"Đệ còn định cúi đầu đến bao giờ?" Thanh âm trầm đục của Sư Vô Độ như dội thẳng vào tai Sư Thanh Huyền, Sư Vô Độ đi trước y chỉ cách vài bước chân đã đứng lại từ lúc nào, y không phản ứng kịp liền lao đầu vào lưng Sư Vô Độ. 

Vang lên một tiếng va chạm không lớn nhưng Sư Thanh Huyền vẫn ôm lấy trán của mình kêu ca phàn nàn: "Huynh rốt cuộc là thủy sư hay là võ thần vậy?! Đau chết đệ rồi.!" 

'Người' đang qua lại trên cầu cùng quỷ sai nghe thấy đều dừng lại nhìn qua họ một chút rồi cười khẽ, quỷ sai cầm đèn đang dẫn họ đi cất tiếng trêu chọc: "Sao mà chết được, đau cũng chỉ là cảm giác và phản xạ lưu lại trong tiềm thức thôi, haha." 

Nghe vậy Sư Thanh Huyền chợt khựng lại vài ba giây rồi cũng cười cười đáp lại như một phép lịch sự. 

Qủy sai này cũng thuộc loại quỷ 'đậm chất người và giàu tình thương' ông ta híp mắt lại cười cười nói: "Thôi được rồi, các ngươi cứ nói chuyện với nhau một lát, chờ lâu đến vậy mới gặp được lại chia cách người ta thì đúng là không nên. Diêm Vương ân xá trước khi qua khỏi cầu sinh tử đều được ở lại chờ hoặc ôn tình cũ, một khi qua cầu rồi thì từng người một vào điện Diêm La, nói đủ rồi thì cứ qua cầu ta ở ngay bên kia thôi." 

Sư Vô Độ khẽ gật đầu: "Đa tạ." 

Nói rồi quỷ sai kia cầm đèn hướng thẳng về phía bên kia mà rảo bước tới để lại bọn họ trên cầu Sinh Tử. 

Sư Thanh Huyền ngẩng mặt lên ngắm nhìn bầu trời được chia cắt hai miền sáng tối đẹp đẽ, trải rộng tầm mắt mới ý thức được sự kỳ vĩ như thế nào của âm và dương. Nơi này như là ranh giới giao hòa của hai bản cực âm dương mà y và ca ca đã nghe giảng biết bao nhiêu lần. 

Lời trong sách vở chỉ gieo vào đầu y sự u tối đáng sợ của cái chết nhưng bây giờ y nhận ra địa phủ cũng không tệ, đây là đích đến cuối cùng của vạn vật và cũng là điểm xuất phát của tất thảy. 

Linh hồn qua lại trên cầu sinh tử này nhiều vô số kể, có người thì thanh thản vui vẻ hướng về phía trước đón nhận thưởng thiện rồi lại qua cổng đầu thai, có người thì bị gông cùm xiềng xích áp giải xuống nơi vực sâu vạn trượng mãi mãi không được siêu sinh... 

Sư Vô Độ thở dài một hơi, cắt đứt tầm nhìn và suy nghĩ của Sư Thanh Huyền. 

"Là lỗi của ta." 

Khi nói ra câu này ánh mắt của Sư Vô Độ chứa đựng rất nhiều thứ, vừa bướng bỉnh kiên quyết lại chứa đựng điều gì đó rất bi thương. Sư Thanh Huyền không biết cảm xúc của Sư Vô Độ mỗi ngày nhìn chằm chằm vào dòng nước dưới cầu Sinh Tử mà trông ngóng y ra sao cũng chẳng biết rõ khi Sư Vô Độ thấy y bị treo lên tường thành là cảm giác gì. 

Y khẽ bật cười: "Huynh đương nhiên có lỗi, đệ cũng có." 

Sư Vô Độ: "Thanh Huyền!" 

Sư Thanh Huyền khoát tay ngăn Sư Vô Độ lại: "Huynh không nên đổi mệnh của đệ cho huynh ấy đó là lỗi của huynh, đệ cứ mãi vô tâm vô phế không hiểu cho sự lo lắng mệt mỏi của huynh đó là lỗi của đệ." 

Sư Vô Độ ấp úng muốn nói nhưng mở miệng ra lại chẳng thể nói được gì cuối cùng chỉ có thể buông lời: "Thiệt thòi cho đệ rồi, ca ca của đệ có là thần quan đứng thứ ba thiên đình cũng chẳng bảo vệ đệ chu toàn." 

"Không thiệt thòi!" 

Sư Thanh Huyền như nổi nóng mà trừng mắt với Sư Vô Độ: "Đệ có một ca ca vô cùng tài giỏi, văn võ song toàn, không chỉ phi thăng lên Thượng Thiên Đình mà còn làm Thủy Hoành Thiên vô địch thiên hạ. Không chỉ như vậy, ca ca của đệ một mình lo liệu cho đệ từ nhỏ đến lớn, vô cùng thương yêu đệ, đệ một chút cũng không thiệt thòi!" 

Sư Vô Độ khẽ mím môi, hơi run rẩy một chút mà đưa tay lên xoa nhẹ đỉnh đầu Sư Thanh Huyền, hành động thân mật như thế này đã lâu lắm rồi hắn chưa thực hiện. Khi còn ở Tiên Kinh hắn chỉ chăm chăm gây dựng thế lực sức mạnh làm tốt việc của bản thân để làm chỗ chống lưng cho đệ đệ. Hắn thường mệt mỏi, lo sợ đủ điều mà trở nên đề phòng mọi thứ dễ cáu gắt. 

Thủy Hoành Thiên có lúc cũng không dám 'hoành' nực cười là như thế. 

Hắn sợ hắn biến mất rồi đệ đệ của hắn sẽ phải chịu khổ, một con người lương thiện như vậy, lạc quan như vậy... phụ mẫu mất sớm, đệ đệ còn quá nhỏ hắn thật sự đã cố gắng hết sức để bảo vệ sự trong sáng thiện lương đó. Hắn có thể chịu khổ nhưng đệ đệ của hắn không thể chịu thiệt thòi. 

Có vài lần hắn nhớ lại cái đêm đệ đệ hắn một thân nhếch nhác giữa trời mưa đi tìm hắn, ngọn núi hắn tu hành rất cao, đường đi cũng gập ghềnh nhưng ngày ngày Sư Thanh Huyền vẫn đều đặn đưa cơm cho hắn. Đêm mưa giông đó hắn đã cho rằng y sẽ không đến, nhưng điều mà hắn sợ hãi nhất lại đến gõ cửa phòng hắn. 

Một Sư Thanh Huyền đầu tóc ướt sũng một thân bùn đất trộn lấy một chút hạt cơm nát bấy ngồi co ro trước rãnh nước cố gắng rửa sạch một mình. Y ngồi đó vừa khóc vừa chà xát vết bẩn rất lâu, tay áo ống quần kéo lên lộ ra những vết bầm tím trầy xước lẫn lộn,  y rất sợ nhưng lại không dám để hắn biết. 

....

Lần này cảm giác đó lại lặp lại một cách mãnh liệt hơn và đau đớn gấp bội lần, đôi bàn tay hắn hết lòng bảo vệ lại phải bốc lấy bùn đất, khuôn miệng ngâm thơ phải ngậm chặt dây thừng, tấm lưng nhỏ bé phải hứng chịu đá nặng hàng chục cân... 

Gò má từ lúc nào đã ướt đẫm, Sư Thanh Huyền lúng túng kéo tay áo y lên rón rén không biết nên lau hay không. Sư Vô Độ thấy y như vậy thì đáy lòng mềm ra một mảng hắn hơi cúi xuống. 

"Đệ lau cho ta được không?" 

Sư Thanh Huyền thoáng sửng sốt rồi như cảm giác vui sướng từ đâu nhảy vọt lên, cười tươi nhào đến ôm chặt lấy Sư Vô Độ. 

Sư Vô Độ thoáng bật cười, đưa tay đỡ lấy ôm trọn vào lòng: "Nói đệ lau chứ không bảo đệ nhảy cả vào người ta như này." 

Sư Thanh Huyền ôm chặt lấy cổ Sư Vô Độ, vui vẻ mà nói lớn: "Ca ca của đệ là tốt nhất! Kiếp này hay là kiếp sau hay là ngàn đời vạn kiếp đệ vẫn muốn làm đệ đệ của Sư Vô Độ!." 

"Được được được, ngoài ta ra ai chịu cho đệ làm khổ vậy chứ! Ta đành chấp nhận làm ca ca của đệ thêm vài kiếp nữa thôi, ha ha." 

Hai người coi như là trải được lòng không còn vướng bận cùng bước về phía cuối cầu Sinh Tử. 

Qủy sai kia đứng đợi từ sớm thấy hai người tới thì vui vẻ chạy lại. 

"Hai vị hàn huyên xong rồi thì mời Thủy Sư đại nhân đi vào với lão trước phiền Sư công tử đợi rồi." 

Sư Vô Độ khẽ gật đầu, quay lưng cười cười với Sư Thanh Huyền xoa nhẹ đỉnh đầu y lần cuối: "Chăm sóc tốt bản thân." 

Sư Thanh Huyền cảm thấy vành mắt mình nóng lên, nước mắt chực trào ra cố nặn ra nụ cười với Sư Vô Độ. "Đệ biết rồi." 

Cứ thế y đứng bên cạnh đá tam sinh lưu luyến nhìn bóng lưng Sư Vô Độ, bóng lưng bảo bọc che chở y cả đời đến lúc tấm lưng kia khuất bóng y mới cụp mắt, rên rỉ khóc thành tiếng. 

Khoảnh nửa canh giờ sau quỷ sai kia trở lại. 

"Được rồi Sư công tử đi với lão nào." 

Lão quỷ đi rất chậm, mang một mặt nạ loại cổ xưa nhưng không mang cảm giác sợ hãi lại mang đến một cảm giác rất an tâm nhẹ nhõm. 

Sư Thanh Huyền bước theo sau lưng lão quỷ khẽ cất tiếng hỏi: "Ca ca ta...sao rồi?" 

Lão quỷ rất dễ nói chuyện thanh âm cũng dịu dàng: "Thủy Sư đại nhân đương nhiên có tội, mà có là phải phạt." 

Nghe tới đây Sư Thanh Huyền bỗng nhiên lo lắng, tay cũng run lên. 

Lão quỷ lại nói tiếp: "Một nhà năm mạng, đảo điên cả mấy đời người trong thành là chuyện không nhỏ nhưng ngài ấy là thần quan lập không ít công danh lớn nhỏ, cứu biết bao mạng người đổi qua đổi lại phải chịu khổ ba kiếp. Nếu có nhiều hơn cũng không sao, dù sao đã có mệnh phi thăng qua bao kiếp vẫn sẽ là thần." Nói tới đây lão lại thở dài..."Vả lại chuyện này ngài ấy cũng có nỗi khổ, Quân Ngô đại đế oanh tạc thiên địa, Bạch Thoại Chân Tiên mới đúng là kẻ đứng sau gây chuyện. Nói đến cũng phải kể về cái vị Hắc Thủy kia, cuối cùng cũng buông bỏ được thù hận nên cũng giúp cho đại nhân ít nhiều." 

Sư Thanh Huyền nghe vậy cũng an tâm hơn phần nào, y ấp úng một chút rồi hỏi tiếp: "Vậy Hắc Thủy Trầm Chu buông bỏ thù hận sẽ siêu thoát sao?" 

Lão quỷ nghe vậy liền bật cười: "Ha ha vị đó đã phi thăng thành thần quan tín đồ vô số dễ gì mà chết." 

Hai người nói với nhau được ít câu, bất giác đã đến trước điện Diêm La. 

Qủy sai đứng canh trông rất đáng sợ, lão quỷ cũng không dẫn y vào sâu hơn chỉ để lại câu nói: "Lão không có quyền hạn vào bên trong, phần còn lại sẽ có người thay lão." 

Bốn quỷ giữ cửa mang khuôn mặt dữ tợn đưa mắt nhìn y chằm chằm như đang xem xét, bọn họ cao lớn vô cùng làm cho y cảm giác bức bách chèn ép chịu không nổi. 

Đang lúc run sợ đã có một vạt áo vung lên, một bàn tay mang theo hơi thở lành lạnh nắm lấy tay y kéo vào trong. 

Điện Diêm La rất lớn, rất hùng vĩ uy nghi cùng nhiều quỷ sai đáng sợ xếp thành hàng hai bên, lụa trắng treo cao bay lả lướt trong gió, không khí thì mang chút rét buốt lành lạnh. Sư Thanh Huyền không còn để tâm mà sợ hãi những điều đó, y đặt hết sự chú ý vào bàn tay đẹp đẽ đang nắm lấy tay y. 

Ngón tay người đó thon dài lại không có lấy một vết chai sạn, trừ việc có chút lạnh ra thì quả thật hoàn mỹ không tì vết. 

Sư Thanh Huyền ngây ngốc đi theo sự chỉ dẫn của người kia, khi qua màn trướng trắng tinh cuối cùng thì tới nơi. Ánh sáng bất ngờ chiếu vào làm y phải nhắm hai mắt lại, khi mở mắt ra lại y chợt giật mình sững người một lúc. 

Y đứng chính giữa đại điện to lớn, quỷ sai nghiêm nghị hai bên đều nắm chặt vũ khí đứng nghiêm trang nhìn chằm chằm y như thể chỉ cần người ngồi trên đài cao gật đầu là lập tứng có thể bổ xẻ y thành trăm mảnh. Trước mặt là một đài cao, người mang tà áo trắng lúc nãy dẫn y vào đang bước thẳng lên trên đó. 

Theo tà áo của người kia Sư Thanh Huyền ngước mắt lên, một vị mặc hoàng bào đen tuyền ngồi chủ vị trên cao, mũ miện lưu châu đen tuyền rũ xuống đung đưa che kín dung nhan, vị bạch y kia bước tới phía sau đứng cùng một chỗ với một vị hắc y còn lại hai người đều mang mặt nạ thật sự nhìn không ra được điều gì. 

Vị ngồi kia chắc hẳn là Diêm Vương nhỉ? 

Vừa nghĩ đến đó Diêm Vương đã nâng tay phải đang hạ trên bàn lớn lên. 

Một âm thanh trầm đục phát ra chúng quỷ đều sửng sốt. 

Diêm Vương ngốc ra một chút, cảm thấy không đúng lắm, ánh mắt của bách quỷ đang nhìn chằm chằm vào ông làm ông cảm thấy hơi khó xử, đưa mắt nhìn tay phải của mình nhận ra tay mình vẫn chưa kịp hạ xuống. Ngay lập tức ông vẫy nhẹ tay với chúng quỷ ý bảo. 

Tuyệt đối không phải ta nha, đừng có nhìn ta. 

Sau đó bọn họ mới phát hiện ra, âm thanh đó là từ đầu gối Sư Thanh Huyền phát ra do va chạm với sàn điện. Diêm Vương còn chưa phán lời, Sư Thanh Huyền đã ngoan ngoãn quỳ xuống chờ định tội. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top