Bạc mệnh

Sư Thanh Huyền chống cằm ngồi ngốc dưới gốc cây đối diện một tửu lâu khá lớn, ánh nắng ấm áp chiếu rọi lại thêm gió thổi hiu hiu làm y buồn ngủ không chịu nổi, ngáp ngáp vài cái cuối cùng y gục mặt xuống giữa bàn ngủ thật. 

Chưa nhắm mắt được bao lâu tiếng bước dân dồn dập ập đến, một bàn tay đập mạnh xuống mặt bàn làm y giật nảy, ngẩng phắt đầu lên làm đỉnh đầu va chạm không nhẹ với cằm của nam nhân đối diện. 

"Ai...ui!! Cái tên!!" Nam nhân ôm cằm rên rỉ vài tiếng, trong lúc nổi nóng thì bất chợt nhớ ra cái gì đó, vội vàng cởi bỏ ngoại y cùng phát quan ném ra phía sau Sư Thanh Huyền rồi ngồi phắt xuống cái ghế trước mặt, vươn tay ra trước mặt Sư Thanh Huyền. 

Sư Thanh Huyền bị một loạt hành động liên hồi của hắn làm cho hoang mang, y giương đôi mắt trong sáng to rõ nhìn hắn chằm chằm. 

Gì vậy huynh đài? Điên cũng đừng đến chỗ của Sư mỗ chứ? 

Nam nhân thấy y như thế thì bực mình, dùng ánh mắt ngay thẳng nhìn chòng chọc lại. 

Một loạt tiếng bước chân như sóng vỗ ào ạt tới, nam nhân hốt hoảng vội nhét luôn tay mình vào tay y. 

Đám người vội vàng đó chú ý đến chiếc bàn nhỏ kê dưới gốc cây, bọn họ sấn sấn lại nghiêng người ngó ngó rồi hỏi: "Có thấy tên nào mặc y phục xanh thẫm nhìn rất có tiền nào không?" 

Sư Thanh Huyền nghe vậy, ánh mắt mới dời khỏi nam nhân không lâu lại quay trở về, toan gật đầu. Thấy ý định đó, nam nhân khóe miệng nhất thời giật giật, nhéo tay y một cái. "À chúng ta không thấy, cũng không để ý lắm, ta sợ sơ ý lại không nghe được thiên cơ." 

Người đứng đầu họ đứng ta cảm tạ hai người Sư Thanh Huyền. "Đa tạ hai vị, chúng ta làm phiền rồi." 

Tiếp theo hắn quay lưng, vẻ mặt cũng quay theo: "Ta đã bảo nhìn cho rõ mặt, túm cho chặt tay rồi! Giờ biết tìm người ở đâu? Các ngươi liệu hồn kiếm về cho ta!" 

Đám tép riu nghe vậy liền run rẩy, lật đật cong đít chạy biến. 

Sư Thanh Huyền bảo trì nụ cười lương thiện nãy giờ đến đau nhức cả cơ mặt giờ mới được lên tiếng: "À vị huynh đài này?" 

Nam nhân liền cáu kỉnh: "Cái gì?" 

Sư Thanh Huyền tiếp tục co giật khóe miệng: "Huynh đây là?" 

Nam nhân: "Xem bói!" 

Sư Thanh Huyền: "Vậy huynh đưa tay cho ta làm gì?" 

Nam nhân nổi khùng: "Thì ngươi không phải xem bói à? Dựng cờ lập bàn mà không xem được hay sao?" 

Sư Thanh Huyền cầm lấy ngón út của hắn, bất thình lình bẻ mạnh làm vang lên một tiếng rắc giòn tan... Nam nhân liên tục ôm tay kêu ai ui, ngẩng lên: "Ngươi làm cái quái...!" 

Sư Thanh Huyền giơ cờ lên trước mặt hắn, chỉ vào từng chữ một. 

Xem, tướng, mạo. 

Sau đó nam nhân lại ngồi ngoan ngoãn cho Sư Thanh Huyền nhìn. 

Sư Thanh Huyền chăm chú nhìn kĩ từng đường nét trên khuôn mặt của hắn, khẽ gật đầu. 

"Mi thanh mục tú, gia thế của công tử hẳn rất hiển hách, chân mày sắc sảo hẳn là một người rất nghiêm túc làm việc lại ngay thẳng, tướng mạo tươi sáng hẳn công tử có một mong muốn to lớn và luôn hướng đến đó muốn đạt được điều đó bằng chính sức mình, công tử võ công cũng rất cao cường, công tử hẳn là một người rất thích cười nhưng mà..." 

Nam nhân đang chăm chú nghe bỗng khựng lại: "Nhưng mà cái gì?" 

"Đi ngủ sớm chút, mắt thâm." Sư Thanh Huyền cười sáng lạng. 

Nam nhân nghe vậy bỗng vui vẻ hẳn lên, cười thành tiếng. "Đa tạ ngươi, lúc nãy bọn họ muốn bắt ta." 

Sư Thanh Huyền khom lưng nhặt lên y phục và phát quan lúc nãy bị ném vào gốc cây phi tang, vuốt phẳng lại trả cho hắn. "Không có gì, ta cũng không có phiền hà gì lại còn được hời thêm một khách." 

Nam nhân khẽ gật đầu, chăm chú nhìn y: "Ngươi nói rất đúng." 

Sư Thanh Huyền nhìn sắc trời, rồi đưa tay thu dọn hành trang. "Ta cũng nên về rồi." 

Nam nhân lấy làm kinh ngạc, hắn nhìn lên, mặt trời vẫn chói chang: "Về sớm vậy sao? Biết đâu lại được thêm khách?" 

Sư Thanh Huyền đứng lên, gập nhỏ cái bàn lại, cột dây vào đeo lên lưng. Nam nhân nhìn vào Sư Thanh Huyền thầm hiểu ra vì sao, xấu hổ ngậm miệng lại.

Sư Thanh Huyền: "Chỗ của ta khá xa phải về sớm." 

Y vừa định cất bước đi thì sau lưng nhẹ bẫng, quay ra đã thấy nam nhân vác hành trang của mình lên vai, cười với y: "Để ta đưa ngươi về, dù sao ta cũng rảnh lắm." 

Sư Thanh Huyền một chân không tiện, lực chống một nửa đều dựa vào cây trúc nho nhỏ nên đi khá chậm, nam nhân cũng thả chậm cước bộ theo y. Không khí im lặng có vẻ khá xấu hổ làm Sư Thanh Huyền không biết phải làm sao, y cố gắng vặn nát cái đầu để kiếm lời bắt chuyện. 

Thấy sự lúng túng của y hiện ra trên khuôn mặt, nam nhân vui vẻ. 

Tiểu gia hỏa này cũng thật đáng yêu. 

Nam nhân đành gỡ rối cho y: "Ta tên Mục Hách Viêm." 

Sư Thanh Huyền ngơ ngác, thấy nam nhân nhẹ nhàng quay sang nhìn mình: "Ngươi tên là gì?" 

"Thanh Huyền, Sư Thanh Huyền nhưng những người khác chỉ biết ta gọi lão Phong thôi." 

Mục Hách Viêm khó hiểu: "Tại sao lại cho ta biết?" 

Sư Thanh Huyền: "Không biết nữa, tự nhiên muốn như thế." 

Mục Hách Viêm: "Sư Thanh Huyền...nghe hay lắm." 

Hai người tiếp tục vừa đi vừa trò chuyện, Sư Thanh Huyền có nán lại mua vài cái màn thầu đưa về. Họ đi khá lâu đến một nơi rất vắng người, nhà cửa có chỗ đổ nát có chỗ cũ kĩ, Sư Thanh Huyền quen thuộc len lỏi vào trong những ngõ sâu nhất dẫn theo Mục Hách Viêm theo sau. 

Đến nơi liền có mấy đứa trẻ chạy ra đón y, quần áo chúng chắp vá vài chỗ vóc người có hơi gầy nhưng gương mặt rất tươi sáng không như những đứa trẻ hành khất khác. Chúng ôm chầm lấy Sư Thanh Huyền vui vẻ kể lể ngày hôm nay chúng trải qua như thế nào. 

Sư Thanh Huyền lấy màn thầu từ tay Mục Hách Viêm chia cho lũ trẻ, rồi đưa phần còn lại cho chúng: "Vào chia cho gia gia." 

Mục Hách Viêm phía sau vừa chỉnh trang xong đồ cho y thấy vậy liền nhíu mày, thanh âm vang lên nghe rõ sự khó chịu: "Phần của ngươi đâu?" 

Sư Thanh Huyền cười cười: "Ta không đói." 

Nghe vậy hắn thở dài một cái, đưa tay sờ tới sờ lui khắp người cuối cùng cũng lôi ra được một thứ bằng bàn tay gói kĩ trong ngực, dúi vào tay y. "Mở ra ăn đi." 

Sư Thanh Huyền nhìn hắn, đưa tay kéo nhẹ lớp khăn gói kĩ ra, bên trong là bốn miếng bánh quế hoa đẹp đẽ nằm gọn gàng. Vành mắt Sư Thanh Huyền đỏ lên, y thích đồ ngọt, bánh quế hoa này y thích ăn nhất nhưng đã lâu lắm y chỉ dám nhìn nó từ xa xa, ý niệm mua nó đã lâu không dám xuất hiện trong tâm trí. 

Mục Hách Viêm thấy y chực khóc liền luống cuống: "Ấy ấy, tiểu gia hỏa đừng khóc, ta đã làm gì ngươi đâu, không thích ư?" 

Sư Thanh Huyền cúi đầu, tay vẫn nâng bốn cái bánh rất cẩn thận, lời nói ra mang chút giọng mũi tựa như làm nũng: "...thích..." 

Trong mắt Mục Hách Viêm bây giờ y vừa đáng yêu vừa đáng thương không chịu nổi, hắn đưa tay xoa nhẹ đầu y, dịu giọng dỗ: "Thích thì ăn đi, lần sau ta lại mua cho ngươi, đừng để bụng đói." 

Sư Thanh Huyền khẽ gật đầu, đưa bánh lên ăn từm ngụm nhỏ, Mục Hách Viêm cũng ngồi chơi với y cho đến tối mịt.

Thấy trời tối, hắn đứng dậy, chỉnh trang lại chăn gối cho y rồi tháo xuống túi tiền bên hông, đặt vào lòng bàn tay y. Sư Thanh Huyền hoảng lên, vội vàng đẩy trả lại. 

"Ngoan, tiền xem tướng còn chưa trả, xem như là trả công cho ngươi đi, bọn trẻ ở ngoài cũng cần nữa. Mục ca ca lần sau đến chơi với ngươi." 

Nói rồi hắn từ biệt ra đi. 

Ngày hôm sau Sư Thanh Huyền lại ra chỗ cũ bày sạp xem tướng, đúng giờ hôm qua hắn lại đến xem, lại đưa y về. 

Hắn có lúc sẽ đưa đồ chơi hay bánh kẹo cho lũ trẻ, có lúc ở lại chơi có lúc lại về ngay. 

Nhưng lần nào tới cũng sẽ có bốn cái bánh quế hoa cho đứa trẻ lớn nhất. 

Cứ như vậy rất lâu, cho đến một hôm. 

"Thanh Huyền à Thanh Huyền." 

Sư Thanh Huyền nhìn hắn: "Mục ca ca lại muốn gì đây?" 

Mục Hách Viêm: "Ngươi về tới ta đi, ta nuôi ngươi cả đời." 

Sư Thanh Huyền nhìn hắn, ngây ngốc một lúc lâu: "Huynh nói cái gì vậy, ta còn mấy đứa trẻ đang chờ ta về, chân tay ta lại không tiện." 

Mục Hách Viêm: "Bọn trẻ ta đã an bài tốt, ngươi đừng suy nghĩ gì nhiều, phụ mẫu ta mất sớm, huynh trưởng vừa lấy tức phụ liền dọn đi chỉ còn ta với căn nhà nhỏ hiu quạnh, ta muốn có thêm người bầu bạn thôi." 

Sư Thanh Huyền: "Ta sợ phiền huynh, ta như thế này..." 

Mục Hách Viêm bỗng bước lên vác cả người Sư Thanh Huyền trên vai, ném luôn bàn xem tướng qua một góc tường rồi nghênh ngang bước đi. "Đã nói là ta nuôi ngươi, không để Thanh Huyền chịu ủy khuất nữa, về nhà Mục ca ca cho ngươi điểm tâm mỗi ngày!" 

Nói rồi hắn liền cười ha ha bước đi thẳng, Sư Thanh Huyền chếnh choáng nửa ngày mới được đặt xuống. 

Trước mắt y là một tòa nhà lớn nguy nga tráng lệ, cây cỏ trong vườn đều là linh hoa bảo vật quý giá khôn cùng, mái đình cong cong lấp lánh, các phòng nối tiếp nhau rất rộng, trước mặt là nha hoàn cùng hạ nhân cúi đầu đón tiếp. Sư Thanh Huyền nghĩ mình sắp điên tới nơi, y vẫn đang nuôi trong mình hình ảnh chân thực nhất của "căn nhà nhỏ hiu quạnh". Sư Thanh Huyền vội vã quay lưng chạy ra ngoài cổng lớn, Mục Hách Viêm thấy vậy liền hoảng lên co giò chạy theo. 

Y vừa ra đến liền quay ngoắt lại làm Mục Hách Viêm dừng lại không kịp, vấp bậc cửa trực tiếp lăn xuống chân y luôn. Sư Thanh Huyền ngước mắt lên, đập vào mắt y là dòng chữ. 

Bắc Uyên Tướng Quân Phủ. 

Sư Thanh Huyền lập tức lườm người dưới chân. 

"Căn nhà nhỏ hiu quạnh của huynh đây à?" 

Mục Hách Viêm vội vàng gật gật, trên mặt làm ra vẻ đáng thương lắm: "Ta thực sự cảm thấy rất cô đơn đó Thanh Huyền à." 

Sư Thanh Huyền làm lơ hắn luôn, bước thẳng tắp vào trong phủ. 

Vài ngày trôi qua, Sư Thanh Huyền cũng công nhận là phủ này chỉ có y và hắn, còn lại hạ nhân thì không tính, như vậy có vẻ khá cô đơn thật. 

Sư Thanh Huyền hỏi hắn: "Huynh là Bắc Uyên tướng quân?" 

Mục Hách Viêm gật gật đầu. 

Sư Thanh Huyền lại hỏi: "Vậy đám người ngày trước là ai mà dám làm khó tướng quân vậy?" 

Mục Hách Viêm nghe vậy liền cúi đầu, vành tai đỏ lựng lên có vẻ xấu hổ, lí rí giọng đáp: "Là người của huynh trưởng...bắt ta về thành thân." 

Sư Thanh Huyền đang uống trà lập tức phun thẳng, cười thành tiếng: "Bắc Uyên tướng quân uy danh lừng lẫy sợ cưới vợ sao?" 

Mục Hách Viêm nghe vậy luống cuống: "Ta không muốn bị sắp đặt, ta muốn lấy người ta trao tâm." 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top