Ta thương ngươi

Tiếng gió mạnh va vào khung cửa mang theo cả tuyết đọng lại, khí trời ngày càng lạnh dần làm cho Sư Thanh Huyền cảm thấy khó chịu. Mới sáng sớm từng cơn đau nhức lại ập đến nơi tay và chân trước kia bị tàn phế, một chân và một tay này tuy đã được chữa lành sau khi giải quyết nợ nần một trận với Hạ Huyền nhưng vẫn để lại tàn dư nơi xương cốt. 

Bị đau đến tỉnh giấc, Sư Thanh Huyền lo lắng nhìn về người đang ôm gọn mình trong lòng, người đó mắt vẫn nhắm chặt song cái ôm lại siết lại hơn một chút, trầm giọng

"Đang sớm, ngủ đi." 

Sư Thanh Huyền thấy vậy liền nhẹ nhàng và tựa đầu vào lòng người đó cố chịu, không dám kêu đau. Cứ mỗi lần gió quật vào cửa mang theo hơi lạnh mùa đông, Sư Thanh Huyền đều gồng mình mà run khẽ, Hạ Huyền mở mắt kéo chăn lên phủ cho y, trong mắt thoáng tia lo lắng 

"Lạnh sao?" 

"Không...không lạnh." 

"Bị làm sao?" 

Sư Thanh Huyền không đáp chỉ nắm chặt trung y trước ngực Hạ Huyền, thấy vậy Hạ Huyền chợt ngẩn ra, hắn ngồi dậy bóp chân cho y. Sư Thanh Huyền nhìn Hạ Huyền, một vẻ mặt trầm lặng không nói gì cả, như đang tỏ ý với người khác 'đụng vào ta ta sẽ cắn chết ngươi'. 

"Sao không nói cho ta?" 

"Ta..." 

Chỉ là linh tính mách bảo không nên để cho hắn biết, sợ rằng hắn sẽ lo lắng mà như thế này. 

"Ta đáng sợ đến vậy sao?" 

"Không...tuyệt đối không phải mà! Huynh đừng nghĩ như vậy.!"

Bất chợt Hạ Huyền nhìn Thanh Huyền, một người cô tịch lạnh lẽo như hắn vậy mà cũng có một ánh mắt dịu dàng đến thế môi hắn chợt mấp máy 

"Ngươi...vẫn chưa nói cho ta biết tại sao ngươi lại bị như vậy!" 

Hạ Huyền hỏi Sư Thanh Huyền với một vẻ bối rối khó tả, hắn chăm chăm bóp chân Sư Thanh Huyền, mới ở chung với nhau chưa tròn một năm đây là lần thứ hai Sư Thanh Huyền thấy hắn như vậy. Không nhịn được Sư Thanh Huyền bật cười thành tiếng

"Ha ha...Hạ huynh, vẻ này của huynh quả thực thất hiếm thấy đó, lão Phong ta đúng thật may mắn mới được thấy huynh như vậy!" 

"Thanh Huyền!" 

"Được rồi được rồi! Ta nói, huynh không được giận đấy!" 

Không hiểu sao Sư Thanh Huyền không cười được nữa, vẻ mặt chùng xuống, y cúi đầu muốn né tránh ánh mắt của Hạ Huyền. 

"Ta...bị người ta đánh." 

Hạ Huyền chợt rùng mình, bao lần trước người ta hỏi hắn chỉ đáp là không cẩn thận bị ngã với vẻ mặt tươi cười. Thì ra hắn cố làm vật chỉ để không làm người khác lo lắng thôi.

"Thấy người ta vào phá miếu, đập tượng thần, ta chỉ là...không muốn họ đánh ca ca thôi! Tỉnh dậy thấy tay chân đã vậy." 

Hạ Huyền nghe đến đó, như không kìm lòng nổi mà lao đến ôm chặt Sư Thanh Huyền. Hạ Huyền thầm nghĩ 'tại sao không tìm đến ta, không gọi ta?!' nhưng rồi hắn trầm lặng lời muốn nói chẳng thể nói được, ra đến miệng lại là

"Ta thương ngươi" 

...

"Không sao nữa, có ta ở đây rồi!" 

Sư Thanh Huyền ôm chặt lấy hắn, vùi mặt trong lồng ngực mà nức nở khóc. Y lúc ấy sao mà dám tìm hắn chứ,  kẻ làm cho y bị đánh như vậy không phải là hắn sao?

Hai thân hình một trắng một đen cứ vậy ôm nhau rất lâu rất lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top