Miếu Phong Thủy đổ nát
Hôm nay là một ngày thực sự quá tẻ nhạt.
Ta không có việc gì để làm, trả thù đã xong, lẽ ra không còn vướng bận nhưng ta lại chẳng thể cảm thấy thống khoái. Mấy trăm năm đọa quỷ đến quỷ vương ta đã bao lần mơ đến cảnh chém đầu Sư Vô Độ, nghĩ rằng sẽ thật sự sung sướng mãn nguyện nhưng chưa phút giây nào ta cảm thấy như thế. Bây giờ ta lại cảm thấy thật chán nản và cô độc nơi đảo Hắc Thủy này.
Thù đã báo ta như mất đi mục tiêu của chính mình, lúc trước vào những giờ phút rãnh rổi thế này ta sẽ làm gì nhỉ?
Nghĩ tới đây ta bật cười thành tiếng
Ta chưa bao giờ cần phải lặn lội tìm thú vui cho mình. Phong sư đại nhân chẳng phải sẽ huyên náo bên cạnh giục ta đi cùng hắn sao, hắn thật phiền phức nhưng không hiểu sao ta lại chẳng thể từ chối. Còn bây giờ phong sư...à lão phong hẳn đang vui vẻ với đám hành khất nơi Hoàng Thành.
Ta có lẽ nên qua đó xem hắn một chút.
Bước vào rút ngàn dặm đất trước mắt ta đã là một ngõ nhỏ hoang sơ của Hoàng Thành đang vào đêm chớm đông, gió lạnh thổi quần quật. Ta bước đi một mình trong bóng tối tiến vào căn miếu đổ nát trước mắt.
Trong miếu có tầm hơn hai mươi người nằm chen chúc sát cạnh nhau sưởi ấm, người trẻ hơn nằm ngoài người già yếu hơn nằm trong, đảo mắt qua vài lần, sâu trong miếu, nơi kín đáo nhất sau tượng thần ta cuối cùng cũng tìm ra.
Hắn mặc bộ y phục rách nát nằm run run trong cái lạnh cắt da cắt thịt, đầu ngón tay tái đi ôm chặt hai bả vai của chính mình mà nhắm chặt mắt. Trông vô cùng khổ sở
Ta ngồi xuống bên cạnh hắn, cởi ra ngoại bào đắp lên cho hắn, sơ ý chạm đến cánh tay bị gãy hắn bỗng lộ ra tia đau đớn.
Ta nhẹ nhàng kéo tay áo lên, chỉ thấy chằng chịt vết thương.
Hắn như thấy đau mà tỉnh, khó chịu rướn mi, định hình được là ta vội vàng rút tay lại ngồi bật dậy lùi ra xa, hoảng sợ mà cúi đầu. Hắn nhìn thấy ngoại bào ta đắp cho hắn liền lấy trả lại cho ta
"Minh...Hạ công tử không cần phải vậy. Ta sẽ làm bẩn áo của huynh mất!"
Lửa giận tràn ngập trong lòng ta, ta lập kết giới nhỏ khó chịu nói: "Ngươi làm sao mà bị thương?!"
"Hạ công tử có thể không quản cái này không?"
"Nói!"
Hắn chợt run bắn lên, thanh âm lại nhỏ đi
"Đi xin ăn...bị người ta đánh."
Ta không nói được gì, cổ họng cứ thế nghẹn lại, truyền linh lực chữa cho hắn rồi đứng lên
"Cái áo đó ngươi giữ, không cần trả ta!"
Nói rồi ta rời khỏi, không quay đầu lại một lần, ta sợ nếu quay lại sẽ thấy hắn chực khóc mất.
Mai ta sẽ tìm xem ai đánh hắn vậy. Dù sao cũng có việc để làm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top