Khép mi mắt lại, đêm dài trôi qua.

Khuyên các vị độc giả đại nhân vừa đọc vừa nghe cái video ở trên cho hợp tình hợp cảnh :3 chap này nổ hứng viết "có thể" sẽ có cảnh các bạn mong muốn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một thân ảnh hắc y vẽ một vòng tròn trên một bức tường, bờ môi mấp máy niệm lên chú thuật vòng tròn chợt sáng lên ngay cùng lúc ấy thân ảnh hắc y dần biến mất. Mở đôi mắt thanh lãnh nhìn ngắm xung quanh, phong cảnh xung quanh hắn bây giờ có non xanh nước biếc, có đình đài lầu gác kì thực không có điểm nào đặc biệt nhưng hắn quả thực đến đúng nơi cần đến. 

Hắn cất bước đi một cách thuần thục trong đêm tối, nơi này hắn đúng thật là đã quá quen thuộc, mức độ thân thuộc của hắn với nơi này đúng thật chỉ thua kém duy nhất một người mà thôi. Nhìn dáng vẻ khó chịu của hắn bây giờ cũng đoán được bảy tám phần là đang tìm cái người kia rồi. 

Hắn bực bội thở dài một hơi, nhắm mắt lục lọi xem rốt cục hắn đã làm cái gì mà khiến cho người đó lại giận dỗi đi một mạch tới giờ này vẫn chưa chịu vác mặt về phong thủy điện. 

....

''Minh huynh, Minh huynh.'' 

Một thân vận bạch y, cổ đeo khóa trường mệnh, khắp nơi trên người đều toát lên vẻ cao sang quyền quý hớt hải chạy trên đường thần võ trên thiên đình tới. Còn cái người được gọi là 'Minh huynh' đó thì vẫn thản nhiên như không phải phận sự của mình vẫn giữ nguyên cái khí tức bực bội mà bước đi điềm nhiên không có ý định chờ y chạy lại. 

Phải mất kha khá công sức thì y mới túm được vạt áo đen tuyền buộc lòng người kia phải đứng lại. 

''Minh huynh, huynh không nghe ta gọi hả?! Ta chạy theo huynh mệt lắm đó!" 

"Ừm." 

Thở dốc một hơi, Phong sư lại vui vui vẻ vẻ mà tươi cười nói với hắn

''Minh huynh, hôm nay xuống nhân gian với ta một chuyến đi!" 

"Không!" 

Nghe vậy Phong sư vẫn không từ bỏ ý định của mình, thêm vài phần làm nũng mà nắm tay áo hắn khẽ lắc qua lắc lại vài cái. 

"Thôi nào Minh huynh! Chỉ hôm nay thôi cũng được, đi! Đi uống rượu với ta!" 

"Bởi vì chính là hôm nay nên mới không được!" 

Theo thời gian mà Phong sư Thanh Huyền bám riết lấy Địa sư Minh Nghi thì số lần Minh huynh to tiếng cũng không hẳn là ít, nhưng lại hiếm khi mang một dáng vẻ và giọng điệu bực tức và khó chịu đến thế này. Vì thế mà Thanh Huyền chợt giật mình, bất động trong giây lát không biết nói gì cho phải. 

"H-Ha ha được rồi được rồi! Huynh không muốn thì thôi ha ha ha! Ta đi một mình cũng được ha ha!''

Phong sư buông tay khỏi áo Địa sư, mở quạt quạt đến tóc bay tán loạn với vẻ chẳng tự nhiên chút nào. Minh Nghi thấy bàn tay của người đó bỏ ra liền không giấu vẻ bực dọc phất tay áo đi thẳng để lại y bối rối đứng một mình giữa đường thần võ. 

Quả thực cũng không thể trách được 'Minh Nghi' này, hôm nay chính là sanh thần Sư Thanh Huyền có lẽ vì lí do này mà Sư Thanh Huyền mới rủ Minh Nghi cùng hạ phàm dạo chơi nhưng mỗi lần đến ngày này Minh Nghi chưa một lần vui vẻ. Hay nói cách khác hôm nay cũng chính là sanh thần của Hạ Huyền. 

Đến lúc suy nghĩ kĩ lại, hắn mới nhận ra từ lúc hắn bỏ lại Thanh Huyền trên đường thần võ tới lúc trời tối vẫn không thấy Thanh Huyền đâu. Đáng ra mỗi năm hắn đều sẽ mở tiệc cùng ca ca Thủy Hoành Thiên của hắn mà năm nay lại lặng ngắt như tờ, hỏi ra mới biết Thủy sư được điều đi sử lí thủy quỷ vùng Đông Hải cũng phải ba hôm nữa mới về. 

Đến cuối cùng lại phải đi tìm. 

....

Hướng đến đài cao nhất giữa cảnh non xanh nước biếc này, vẫn còn một đoạn khá xa nữa mới đến chân đài bỗng thấy ánh trăng sáng rọi chiếu trước mắt. Minh Nghi theo phản xạ hướng tầm mắt lên cao, ngước lên đài Khuynh Tửu hơi thở của hắn bỗng đình trệ. Cho dù hắn đã chết được mấy trăm năm, nhịp tim đến hơi thở này chỉ là giả để ngụy tạo, thế nhưng ngay giây phút này chúng thật sự như đình trệ lại, xúc cảm trong hắn bỗng xốn xao lên một chút. 

"Này công tử.'' 

"..."

"Nếu đã đến đây rồi, chi bằng đến uống cùng ta một ly?" 

Sư Thanh Huyền quả thực ở đây, y say rồi, dưới ánh trăng sáng lại may mắn thu về được trong tầm mắt một mỹ nhân tay nâng bầu rượu, lưng dựa vào tường, ánh mắt long lanh sáng rực lại thêm hơi chút chếnh choáng của cơn say mà như đầy vẻ tình ý mà nhìn hắn. Trong đầu Hạ Huyền bây giờ chỉ nghĩ được đây chính là mỹ cảnh nhân gian.

''Được." 

Hạ Huyền liền cất bước tiến đến, bình thường đúng là Sư Thanh Huyền thích biến thành dạng nữ nhân, mỗi lần y quấy phá nghịch ngợm lôi kéo mình, hắn chỉ thấy y có nét duyên hơn nữ nhân khác, có đôi mắt sáng hơn, có nụ cười tươi hơn nhưng kì thực vẫn chưa thực lòng thấy hắn đẹp. Hạ Huyền cũng có vài lần biến nữ nhân cùng y lúc nào cũng giữ nguyên tư tưởng rằng chính hắn đẹp hơn, có phong thái có nhiều điểm hơn hẳn Phong sư nương nương. 

Nhưng hắn nhầm rồi, hắn thực sự không bằng Phong sư nương nương. 

Hắn bước tới, khẽ ngồi xuống bên cạnh y, theo thói quen y nhích qua một chút nhường chỗ rồi rót rượu cho hắn.

"Sao lại hóa thành nữ?" 

"Ta đã nói với huynh nhiều lần rồi mà. Ta thích." 

Minh Nghi nhìn xuống thấy tầm chín mười vò rượu rỗng nằm lăn lóc khắp nơi, bên cạnh cũng còn vài ba vò vẫn chưa gỡ bỏ niêm phong mới tinh. Nhìn dáng vẻ chếnh choáng, má hồng của người trước mặt không hiểu sao lại thấy có lỗi, hắn nâng ly rượu y rót cho một hơi mà rót vào cổ họng. 

Thấy vậy, người trước mặt bỗng vô cùng vui vẻ 

"Ha ha ha ha Minh huynh, ta còn tưởng huynh không thích uống với ta chứ ha ha!" 

Đáp lại y chỉ là một tiếng hừ nhẹ, không phải mang vẻ gay gắt khó chịu như lúc ở trên đường thần võ, chỉ là lại có chút nhẹ nhàng hơn thuận theo y. 

Cứ như bị cơn say mê hoặc Sư Thanh Huyền tiến đến, mượn cơn say mà leo lên người người kia, khóe môi cong cong cười một tiếng, ngoại y bị hành động này mà tuột xuống khỏi vai, chỉ như khoác lưng chừng từ khủy tay đến ngang lưng, y lại còn không yên phận mà đưa ngón tay xoa nhẹ lên y phục trước ngực Minh Nghi. 

"Uống rượu của ta...thì chính là người của ta rồi!"

Hạ Huyền cũng thật sự bất ngờ trước hành động của y, đưa tay toan đẩy y ra thì lại thấy dáng vẻ vui vẻ của y quả thực không đành lòng, hai bàn tay đưa lên ấy vậy mà giờ lại an phận đặt lên lưng y đỡ y khỏi ngã. 

"Ừm." 

Nghe vậy nụ cười của y chợt dịu đi, y hạ thân mình xuống gần hắn hơn, y vươn tay lên trên đỉnh đầu Minh Nghi nhẹ nhàng rút trâm ngọc, tháo phát quan ngọc thạch xuống, ngay tức khắc mái tóc đen tuyền xõa xuống trải dài xuống thắt lưng. 

Đưa tay giữ lấy một tay Sư Thanh Huyền, Hạ Huyền tỏ ra một vẻ mặt khá bất mãn với hành động vừa rồi của y. Với vỏ bọc Địa sư Minh Nghi, kì thực Hạ Huyền vẫn giữ vẻ mặt thật của mình, búi tóc cài phát quan, vậy nên Sư Thanh Huyền tháo phát quan của hắn xuống chẳng khác nào gỡ bỏ vỏ bọc Minh Nghi của hắn, hắn bây giờ chính là Hạ Huyền rồi. 

Bỗng thêm lần nữa Sư Thanh Huyền chồm tới, áp môi của y lên phiến môi người đối diện. Hạ Huyền bị y làm cho ngây ngốc, men nồng rượu đào thoang thoảng từ y như cướp mất tám phần thanh tỉnh của Hạ Huyền, hắn đáp lại một cách cuồng nhiệt, chiếm lại thế thượng phong. 

Gáy Sư Thanh Huyền bị giữ lại, tiến không được mà lui cũng không xong y chỉ còn cách để mặc Hạ Huyền tự tung tự tác. Đến lúc như không chịu được nữa Sư Thanh Huyền đánh vào ngực hắn vài cái, hắn mới buông y ra, y bị hôn đến khó thở, chẳng biết về lại hình dáng cũ tự bao giờ. 

Chẳng để cho y nghỉ ngơi được bao lâu, Hạ Huyền lại tiến tới nắm chặt cổ tay y chế trụ xuống sàn, áp thân hình của hắn lên trên y. Sư Thanh Huyền lần này, không hiểu sao chỉ hơi run run nhưng lại không hề chống cự, chỉ hành động theo hắn, mặc cho hắn ngang ngược. Hạ Huyền thấy vậy được nước lấn tới, hắn đưa tay cởi từng lớp y phục trên người y xuống, đôi môi còn không yên phận mà hôn lại thêm phần cắn nhẹ vào môi, yết hầu, cổ dần xuống phần vai và xương quai xanh, mỗi lần đi qua đều để lại vết đỏ nổi bật trên làn da trắng. 

Sư Thanh Huyền không chịu nổi mà rên lên khẽ, như càng làm hắn thêm thích thú hơn, y phục không cởi đi hoàn toàn mà chỉ như hờ hững phòng y khỏi lạnh. Tay trái chế trụ hai cổ tay nhỏ nhắn của y, tay phải lại cứ thế mà mơn trớn trên da thịt. 

"Minh-Minh huynh...à!" 

Hắn hôn nhẹ lên trán y trấn an, Hạ Huyền thực sự nghĩ hắn bao nhiêu năm hết làm người rồi làm quỷ vẫn chưa bao giờ đối đãi ai dịu dàng như thế. 

''Thanh Huyền, đừng sợ." 

Động tác của hắn nhẹ nhàng hơn, dời tay xuống dưới khẽ kéo quần Thanh Huyền xuống, đầu ngón tay ấn nhẹ bên ngoài rồi tiến vào bên trong hậu huyệt, y khó chịu cắn môi bật khóc nức nở thành tiếng. Hạ Huyền thả đôi tay y ra, như mất đi chỗ trụ y liền bám vào bả vai rắn chắc của Hạ Huyền, cứ như thế đến ngón tay thứ hai, thứ ba. Hạ Huyền giữ chặt cằm y cưỡng hôn Sư Thanh Huyền trong lúc ấy phía dưới vẫn đang chuyển động, ngón tay khuếch trương huyệt khẩu, đột ngột bị Hạ Huyền mạnh bạo như thế, miệng lại chỉ có thể rên lên vài tiếng ư ư, đầu lưỡi đưa vào quấn lấy không cách nào thoát được, Sư Thanh Huyền chịu không nổi, nước bọt cứ thế trào ra. Bên dưới dịch thủy tiết ra nhiều hơn, ngón tay dường như đã ra vào dễ dàng. 

Cuối cùng hắn cũng chịu thả người dưới thân ra một chút, bị mất hơi Sư Thanh Huyền cố hít lấy vài ngụm khí, mới được một chốc thì đã bị hắn dưới thân đưa vào vật lớn, hông bị hắn giữ chặt thúc mạnh, đi vào sâu bên trong, tiếng rên của Sư Thanh Huyền đột ngột trở nên đứt đoạn đau không gì diễn tả nỗi. 

Sư Thanh Huyền ôm chặt cổ Hạ Huyền như chiếc phao cứu mạng mà rên rỉ bên tai hắn

''Ư..Minh-Minh huynh...Minh huynh!.."

Y gọi như muốn xác nhận rằng, người làm chuyện này với y, người đang luận động phía trên y chính là người mà y mong muốn chứ không phải người khác, người mà y toàn tâm toàn ý chấp nhận việc này. 

"Là ta! Ta, Minh huynh của ngươi đây!" 

....

Chẳng biết đã qua bao lâu, đến khi mọi chuyện đã xong Thanh Huyền mệt mỏi ngất đi , Hạ Huyền khoác lại trung y cách qua loa, lấy ngoại bào đắp lên cho y rồi nằm xuống ngay cạnh lấy hết dịu dàng mà ôm lấy y vào lòng. 

Khép mi mắt lại, đêm dài trôi qua. 

...

Khi trời tảng sáng, nắng bắt đầu len lỏi vào từng khe cửa chiếu vào khẽ lay động Sư Thanh Huyền tỉnh giấc, uống nhiều như thế lại thêm một đống dày vò đêm qua vậy mà y vẫn dậy sớm hơn Hạ Huyền thì chắc có lẽ là do sàn lạnh nằm không quen đi. Cựa quậy một chút thì bất chợt đón nhận lấy từng cơn đau nhức ập tới cộng thêm cái ôm siết chặt hơn một chút Sư Thanh Huyền chợt giật mình. 

"Đừng quậy!" 

Đưa ánh mắt ngây ngốc nhìn người kia

"Minh huynh...huynh tỉnh rồi à?" 

Lúc này đôi mắt đang nhắm chặt kia mới khẽ mở ra, để lộ ra đôi mắt đen thăm thẳm thêm vào đó một chút cảm giác lạnh lẽo, nhưng có lẽ với Sư Thanh Huyền không như vậy. 

"Bị ngươi làm cho tỉnh rồi."

''Ha ha."

Bỗng Sư Thanh Huyền cười rất tươi, vòng tay qua cổ Hạ Huyền khẽ đu lên, đặt lên má hắn một nụ hôn. 

"Hôm nay mới nói với huynh được. Chúc mừng sinh nhật nhé Minh huynh!" 

Hạ Huyền chợt chấn động, hắn như đắm chìm vào nét tươi cười vui vẻ của người trước mặt

"Làm sao ngươi biết?" 

"Huynh đoán xem!" 

Hạ Huyền cười nhẹ, hắn đúng là bất lực với y, hắn cúi xuống y thấy thế theo phản xạ rụt người lại nhắm chặt mắt nhưng chỉ nhận được một hơi ấm nhẹ nhàng trên vầng trán. Thêm một lần, một lần lại một lần nữa hắn như lỡ mất đi một nhịp, khẽ xốn xang. 

"Chúc mừng sinh nhật, Thanh Huyền." 

......

Bất chợt

Tỉnh giấc...

Hạ Huyền mở mắt ra, hoảng sợ mà tìm kiếm bên cạnh, đập vào mắt là thân hình quen thuộc đang an phận nằm gọn một bên hắn say giấc. 

Hắn như không kìm chế được tiến tới ôm trọn người đó vào lòng. Người trong lòng hắn như bị hành động của hắn đánh thức uể oải mở mắt ra chỉ thấy Hạ Huyền đang run run mà ôm lấy mình. 

Sư Thanh Huyền đưa bàn tay đặt lên má hắn trấn an

"Hạ huynh...sao thế?" 

"Ta yêu ngươi!" 

Sư Thanh Huyền thoáng chốc bất ngờ, nhưng rồi chợt bật cười thành tiếng đáp lại cái ôm của hắn. 

"Ta cũng vậy. Ta yêu huynh!" 

Hai người cứ như thế ôm nhau rất lâu rất lâu, an ủi nhau về những đau đớn từng phải gánh chịu. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top