Chờ mùa xuân tới, chờ mùa tuyết tan

Minh huynh à...

Ta không nhớ rõ hôm nay là ngày thứ bao nhiêu ta làm khất cái ở đây nữa. Chỉ là giật mình nhìn lại mới hôm nao ta là tên khất cái non nớt nhất ở cái miếu tồi tàn này, bây giờ lại thuộc những bậc lão rồi.

Thời gian trôi nhanh thật đấy, vậy mà mãi ta vẫn chưa thấy huynh đến tìm ta.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay không hiểu sao ngoài đường rất nhộn nhịp.

Người qua kẻ lại đông lắm, ta suýt chút nữa cũng bị dẫm bẹp lép như Hoa tướng quân ở Bán Nguyệt Quan luôn ha ha. Nhưng mà nhờ thế mà ta cũng được cho kha khá, đủ ăn vài ngày, còn được xem kịch nghệ mua vui. Ai cũng đều rất thích thú, ta ngày xưa cũng thế.

Chỉ là cảm thấy Thái tử điện hạ năm ấy thật vất vả.

Vậy nên ta cũng phải cố gắng lên thôi, ta còn phải trả nợ cho huynh nữa chứ!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trời mưa rồi...

Căn miếu nơi bọn ta trú tạm bị hỏng hóc vài chỗ, nước mưa cứ thế theo đó mà chảy xuống, ẩm ướt như vậy sợ mọi người lạnh rồi trở bệnh mất.

Ta cũng không thể làm gì cho họ được, ngược lại lại để họ lo cho ta, thật là ngại quá ha ha.

Chân tay ta lại đau rồi.

Đau như vậy chắc có lẽ sẽ còn mưa rất lâu.

Sở trường mới của ta đấy! Huynh đọ không lại đâu!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay đi xin ăn được một bà lão tốt bụng cho hai đồng, ta tính đi mua vài cái màn thầu về cùng ăn với lũ trẻ. Nhưng mà chưa ra khỏi ngõ đã bị cướp mất rồi... gậy của ta bị bẻ gãy, không tự đứng dậy được.

Thật may có một công tử tuấn tú, ăn mặc nhìn rất giống thư sinh thấy vậy liền đến cõng ta về.

Vị công tử đó có một tấm lưng giống huynh lắm...Minh huynh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Căn miếu Phong Thủy tồi tàn mà tụi ta thường trú tạm...bị người ta đập nát mất rồi.

Ha ha hai vị thần linh không thể làm tròn bổn phận không che chở cho bọn ta được nữa rồi. Ta chỉ đứng từ xa nhìn họ từng chút từng chút dỡ đi từng viên gạch từng cục đá, sau cùng lại lang thang đi tìm chỗ trú mới.

Nơi cuối cùng cho chúng ta trú lại, cũng là một ngôi miếu cũ nhưng không phải miếu Phong Thủy nữa mà là miếu Địa sư.

Tượng Địa sư đặt giữa miếu, khá cao, đầu cài phát quan, tay cầm xẻng nguyệt nha, gương mặt ảm đạm ánh mắt thoáng chút lạnh lùng. Nhưng không hiểu sao ta lại thấy thân thuộc và có nét dịu dàng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Minh huynh...tuyết rơi rồi.

Trong căn miếu này mọi người đều cố gắng giữ ấm cho nhau, ta được họ xếp vào nơi kín đáo nhất trong miếu. Hai chân không còn cảm giác nữa, họ phải khiêng ta vào.

Ta sức khỏe ngày càng yếu rồi, huynh không đến đòi nợ sớm thì sợ không đòi được nữa đâu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tuyết đã rơi như thế được hơn một tuần rồi. Cũng đã tròn một tuần ta nằm lì ra ở một góc như thế này ha ha. Lúc trước ta nằm lâu như thế chắc chắn huynh sẽ mắng ta một trận rồi nhỉ.

Lần này huynh đến mắng ta như thế có được không?

Chỉ cần cho ta nhìn thấy huynh là đủ rồi, một cái liếc mắt thôi cũng được, như vậy ta sẽ không thấy lạnh nữa, không thấy đau nữa.

Minh huynh à...được không?

~~~~~~~~~~~~~~~

Minh huynh ta nhớ huynh.

Muốn cùng huynh uống rượu thưởng hoa.

Muốn cùng huynh hóa nữa giới dạo chơi khắp chốn.

Muốn lần nữa cùng huynh cưỡi gió đạp mây.

Muốn mỗi lần thấm mệt lại được huynh cõng.

Muốn nghe huynh mắng ta.

Muốn huynh luôn bên cạnh dịu dàng với ta như thế.

Chờ mùa tuyết này qua, xuân tới cùng nhau làm nhé Minh huynh...

Chờ ta ngủ dậy kể tiếp huynh nghe chốn phồn hoa.

Chờ ta nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top