Phiên ngoại Trừ Tịch

PHIÊN NGOẠI TRỪ TỊCH

Còn có phiên ngoại này, có lẽ sẽ có vài bạn ko biết Facebook của mình nên chưa có đọc, phiên ngoại này viết vào 30 tết, tính ra cũng hơn bốn tháng rồi đó. Còn về q7, chắc chắn trước cuối năm nay sẽ hoàn thành ^^, vì mục đích m viết cái này cũng là để cho tất cả mn đều có một cái kết đẹp mà, mặc dù nó flop lên flop xuống, chỉ cần có một người đọc (có thể là tự mình đọc) thì mình vẫn sẽ hoàn thành nó ko drop. Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã cmt và bình chọn nhoa~~~

******************

Bồ Tề quán đêm trừ tịch, giấy đỏ gián trên cửa sổ cùng cửa lớn. Đèn lồng sáng rực treo thành dải, quấn qua bức hoành đề chữ xấu không gì tả nổi. Trước sân kê hai chiếc bàn lớn, trên một bàn đã có vài món ăn bày sẵn, muôn vàn màu sắc, cùng với một lồng bánh bao thật là lớn.

Hai vị gia chủ thì đang bận bịu bên cạnh một nồi nước sôi lớn bắc bên mé sân. Huyết Vũ Thám Hoa đuôi tóc tết lệch, vén tay áo đỏ hơn lá phong, thần sắc vô cùng nghiêm túc, đang ra sức nhào bột. Bên cạnh là thái tử điện hạ Tiên Lạc Tạ Liên, nét mặt dịu dàng chăm chú, cũng đang ra sức trộn một thứ hỗn hợp gì đó trong tô.

Bên chiếc bàn nhỏ kê cách đó không xa, có sáu người đang ngồi. Một vị hoà thượng đầu bóng loáng mặc áo cà sa vàng đỏ, chính là Thích Không đại sư, ngay bên cạnh Thích Không đại sư là một chàng đạo sĩ chừng hai lăm hai sáu tuổi, mặc đạo bào màu trắng, đầu cài trâm gỗ. Đối diện chính là hai chàng trai thoạt nhìn còn trẻ hơn, sắc mặt đều đang không tốt lắm, mày hơi nhíu.

Nhìn sang bên cạnh nữa, cũng là một chàng trai áo trắng, dây cột tóc màu xanh ngọc cùng tóc đen rũ xuống trên vai, đang vừa phe phẩy quạt vừa cười đắc ý, thì thầm với vị áo đen dung mạo tuấn mỹ đang kề sát bên.

Một mùi hương kinh khủng theo gió nhẹ bay sang. Sáu người đồng loạt nhìn qua, thấy Huyết Vũ Thám Hoa nâng cánh tay dính đầy bột trắng, đưa một miếng bột tròn vành vạnh như trăng nguyên tiêu qua, thái tử điện hạ mỉm cười nhận lấy, cầm muỗng quẹt cái hỗn hợp kỳ lạ trong tô lên, cho vào, hai tay bóp vài cái, một chiếc sủi cảo hình cánh bướm liền thành hình.

Bươm bướm đẹp thì đẹp đấy, nhưng cả sáu người kia đều thầm nhủ, muốn qua năm mới an khang thì lát nữa nhớ phải chừa món ấy ra.

Quốc sư đại nhân chậc một tiếng: "Người trẻ tuổi...gói cái sủi cảo cũng có thể liếc mắt đưa tình."

Thích Không đại sư nhìn đồ đệ không nên thân nhà mình như người không xương bám lên vị áo đen bên cạnh, cũng ghét bỏ chậc một tiếng.

Quả nhiên đồ đệ trên đời đều giống nhau, có trai liền quên sư phụ.

Đột nhiên, Sư Thanh Huyền cười ha ha, ném lá bài cuối cùng trên tay xuống bàn:

"Ta thắng nhé. Nào nào đều ra bài hết đi. Ai chót chịu phạt nhé."

Phong Tín sắc mặt tối sầm, "thao" một tiếng: "Thật là xui xẻo!"

Mộ Tình vui vẻ trên nỗi đau của người khác: "Có thể thua liền năm ván, ta thấy không phải do xui xẻo, mà là do đầu óc có vấn đề."

"Ngươi còn không phải cũng năm ván liền áp chót, chó chê mèo lắm lông."

"Ngươi nói ai là chó?"

Tạ Liên bên kia nghe thế, biết hai người này khẳng định lại sắp đánh nhau, bàn thức ăn bên cạnh khó mà giữ được, cơm tất niên năm nay coi như đổ sông đổ bể, đang định mở lời khuyên giải, lại nghe Phong Tín đáp ngay tắp lự: "Ta là chó."

"..."

"..."

"..."

Phong sư đại nhân gãi đầu, cười ha ha: "nào nào nào, có thua có chịu. Nam Dương huynh đã uống năm chén rồi, lần này không thể uống nữa, ta cho huynh một thử thách, thế nào?"Phong Tín gật đầu.

"Vậy trong năm người chúng ta, trừ Hạ Huyền ra, huynh chọn một người, hôn một cái cho ta xem. Ha ha ha ha ha ha."

Phong Tín trân trối nhìn Sư Thanh Huyền một lúc, lại nhìn một lượt những người khác trên bàn. Quốc sư đang ra vẻ "tiểu tử, ta không có hứng thú với đàn ông." Thích Không đại sư xoẹt một cái biến về nguyên hình, cười tươi loá mắt vẫy tay với hắn: "Tiểu mỹ nam, đến đây nào!".

Sau đó lại trân trối nhìn Sư Thanh Huyền một lúc.

Lúc này, quỷ vương áo đen bên cạnh Phong sư đại nhân dường như hiểu nhầm ý của hắn, hờ hững liếc mắt qua, đưa tay kéo Phong sư đại nhân đang nhích tới nhích lui đến suýt ngã trở về trên ghế.

Trời đất quỷ thần, hắn  thật sự không có gan hôn Phong sư đại nhân trước mặt Hắc Thủy Huyền Quỷ, cho dù là sau lưng cũng không dám.

Sư Thanh Huyền cười hì hì cọ Hạ Huyền vài cái, sau đó ngồi lại thẳng tắp, nói:

"Nào, nhanh lên nhanh lên nào. Ta ngồi vững rồi này."

Ngoại trừ Hạ Huyền rũ mắt uống trà, ai ai cũng nhìn chằm chằm vào Phong Tín. Phong Tín hít sâu một hơi, nhanh như chớp quay sang bên cạnh, hôn "chóc" một cái lên má Mộ Tình. Sau đó ngồi lại chỗ cũ, đờ người ra.

Mộ Tình một tay ôm má, trợn tròn mắt, từ từ quay sang nhìn Phong Tín.

Xung quanh bỗng chốc lặng ngắt như tờ.

Sủi cảo hình cánh bướm trong tay thái tử điện hạ rơi xuống, sắp chạm mặt bàn thì được Hoa Thành đỡ lấy, một tay khác lôi xúc xắc ra, dự định chỉ cần hai tên kia vừa động thủ liền tiễn đến sa mạc, vừa đánh nhau vừa nuốt vài cân cát thay cơm tất niên.

Quốc sư đại nhân há hốc miệng, Thích Không đại sư ngạc nhiên hết nhìn người này lại đến người kia.

Sư Thanh Huyền trợn mắt, Hạ Huyền lặng lẽ phát linh quang hộ thể bao lấy hai người bọn họ.Mộ Tình nhìn Phong Tín một lát, dáng vẻ hờ hững bỏ tay xuống, nhưng lời ra khỏi miệng lại lắp ba lắp bắp: "Phạt...phạt xong...xong...thì chơi tiếp đi."

Xung quanh vẫn lặng ngắt như tờ.

Phong Tín cúi đầu không nhìn rõ nét mặt, Mộ Tình mặt không đổi sắc nhưng vành tai đã đỏ thấu.

Bỗng nhiên, rầm một tiếng, Phong sư đại nhân ngã khỏi ghế, mắt vẫn mở trừng trừng miệng vẫn chưa khép lại. Hạ Huyền vớt y lên, kéo ghế lại gần, ôm người vào lòng cho chắc chắn.

Phong sư đại nhân vốn đã hơi hối hận, cảm thấy chọc hai vị này, lỡ đánh sập Bồ Tề quán của điện hạ ngay đầu năm thật là không hay

Nào ngờ... nào ngờ...hai vị này, đánh nhau ngót nghét một ngàn năm, đánh ra gian tình rồi?

Thích Không đại sư lúc này mới cười hì hì cầm bài lên.

"Nào nào nào, phạt xong rồi, chơi tiếp. Huyền Nhi, ngươi mau chia bài đi, thôi đưa đây vi sư chia giúp cho. Ài, đã giờ này rồi sao vẫn chưa ai đến thế nhỉ?"

Vừa nói vậy, bên ngoài cổng liền vang lên tiếng bước chân, một nam một nữ, trên tay mỗi người bế một đứa bé, bước về phía bên này.

Cô nương dáng người nhỏ gầy, sắc mặt hồng hào vui vẻ, ôm bé gái mũm mĩm hướng thái tử điện hạ mỉm cười: "Hoa tướng quân."

Chàng chai bước theo sau ôm một bé trai cũng mũm mĩm không kém, gật đầu với các vị đang ngồi bên bàn mạt chược.

Trừ hai vị quỷ vương cùng hai vị nào đó vẫn đang ngượng ngùng, tất cả mọi người đều vây quanh hai vị khách mới đến kia, nhìn chằm chằm hai đứa bé, móc bao lì xì dày cộm ra. Sư Thanh Huyền chọc nhẹ vào má bé gái nhỏ trong tay Bán Nguyệt. Hai huynh muội song sinh mới một tuổi rưỡi, y chưa bế trẻ nhỏ như thế bao giờ nên không dám bế, chỉ nhìn chằm chằm một cách thèm khát, xuýt xoa đáng yêu quá đáng yêu quá.

Thấy dáng vẻ ấy của y, sư phụ y cười nói: "Huyền Nhi thích trẻ con nhỉ? Có muốn sinh một đứa không?"

Sư Thanh Huyền đầu tiên là giật mình một cái, nhìn xuống xác định mình đang dùng nguyên thân chứ không phải hình nữ, mới hỏi: "Ta sao? Ta có thể sinh sao? Ta là đàn ông mà."

Sư phụ y tặc lưỡi: "Tất nhiên là được. Chuyện nhỏ thôi."

Nghe vậy, Hoa Thành không tiếng động nhướng mày một cái, ánh mắt đầy ý vị nhìn sang thái tử điện hạ cũng đang trêu đùa bé trai trong tay Bùi Túc.

Phu thê họ Bùi vừa đến không lâu, bên ngoài lại đến thêm bốn người.

Hai cô nương mỹ mạo tựa thiên tiên, áo lam một đậm một nhạt. Cô nương áo lam đậm đặt một tay lên vai cô nương áo lam nhạt, chào hỏi một lượt, nhìn đến Sư Thanh Huyền thì hơi mỉm cười.Sư Thanh Huyền cũng mỉm cười lại: "Vũ sư đại nhân a, lâu lắm không gặp lại."

Thanh niên mặc áo xanh của Thanh Phong ló đầu ra từ sau lưng Thượng Thanh cô nương, cười tươi rói: "Thanh Huyền tiền bối."

Mà bên cạnh thanh niên áo xanh ấy, Phong tiểu công tử mặt mày lạnh tanh y như đại nhân nhà hắn, nhìn thoáng qua Nam Dương và Huyền Chân, môi hơi mím lại.

Người đã đến đông đúc. Thượng Thanh cô nương cùng Vũ sư đại nhân còn mang đến vài món ăn cùng với bánh điểm tâm. Mọi người cùng quây lại bên bàn lớn. Thái tử điện hạ bưng một đĩa sủi cảo nhỏ ra, đặt trước mặt Hoa Thành chủ.

Tiếng pháo nổ vang khắp thôn xóm, hoan thanh tiếu ngữ không dứt.

Quốc sư nhìn mấy món ăn bày sẵn trên bàn, trước khi hạ đũa nên hỏi cho chắc chắn mới tốt.

"Điện hạ, mấy món này món nào là ngươi làm đấy."

Thái tử điện hạ cười cười: "Ngoại trừ đĩa sủi cảo này ra, những món ăn bày sẵn lúc nãy là Thích Dung làm đấy."

Mấy món ăn trên bàn, món nào món ấy sắc hương đủ đầy, Sư Thanh Huyền giật mình: "Không phải thịt người đấy chứ?"

Thái tử điện hạ lắc đầu, chủ động gắp một miếng vào chén cho y: "Đừng lo, Thích Dung mấy năm nay đã không còn ăn thịt người nữa."

Quốc sư gắp một miếng nếm thử, vừa nhai vừa gật đầu: "Tiểu Kính vương đã biết quay đầu, coi như là chuyện tốt. Nhưng mà nói vậy hắn đang ở đây à? Sao ta thấy yên ắng thế?"

Thái tử điện hạ lắc đầu: "Làm xong đồ ăn liền kéo Cốc tử đi chơi rồi. Cũng may có Cốc Tử quản được hắn, nếu không thật sự là đau đầu."

Sư Thanh Huyền nghe vậy rất đỗi ngạc nhiên. Năm ấy y gặp Cốc Tử, nó là đứa bé bảy tám tuổi ngây ngốc chạy theo Thích Dung gọi cha. Đã hai trăm năm trôi qua, vậy mà đứa bé ấy vẫn còn sống, hơn nữa còn dây dưa với Thích Dung đến bây giờ.

Ngôn Thanh ngồi bên cạnh không thể tin được mà hô lên: "Thanh Huyền tiền bối sao có thể không biết? Cốc Tử chính là nhũ danh của Mộc sư đệ a."

Quanh đi quẩn lại, quả thật đều là người quen cũ a.

Gắp miếng thịt lên cắn, ngoài giòn trong mềm, nước thịt ngòn ngọt tuôn ra trong miệng, mùi hương thơm nức, đúng là vô cùng ngon miệng.

Sư Thanh Huyền ăn được mấy miếng liền bận bịu gắp cho Hạ Huyền, thấy hắn có vẻ rất thích, âm thầm nhớ kỹ trong lòng.

Tiệc tan, đám người cùng nhau ra khỏi Bồ Tề quán, ai về nhà nấy, Sư Thanh Huyền cùng Hạ Huyền đi đằng trước nhất, nhìn thấy phía không xa, bên dưới dải đèn lồng đỏ rực rỡ, Mộc Thanh mặc áo xanh của Thanh Phong, đỡ lấy vai của một chàng trai trẻ gương mặt có vài phần giống với thái tử điện hạ.

Chàng trai ấy chính là Thích Dung, chẳng biết làm sao mắt lại đỏ hoe.

Quả thật nếu Thanh Quỷ Thích Dung không mở miệng nói chuyện, khí chất vương giả thanh nhã tuấn tú vậy mà lại lộ rõ đến tám phần, là một mỹ nam tử chẳng hề kém cạnh bất kỳ ai.

Chư vị vốn chẳng cố ý vây xem, chỉ là do vừa bước ra khỏi cửa đã nhìn thấy. Vừa định quay đi không nhìn nữa, đã thấy Mộc Thanh đột nhiên kéo Thích Dung ôm vào lòng, cúi đầu xuống.

Ồ? Đây là làm gì? Ôm? Hình như không phải, là thì thì thầm bên tai, hay hôn?

Quả thật là kinh thiên động địa.

Thích Dung trợn tròn mắt, vô tình lướt qua bên này, thấy một đám người cũng đang trợn mắt nhìn mình, chửi thề một tiếng, kéo Mộc Thanh nhanh như chớp chạy mất dạng.

Trừ tịch không trăng, nhưng sao sáng đầy trời, đèn lồng đỏ giăng đầy nhân gian.

*****************

Chư vị, trừ tịch vui vẻ, năm mới vạn phúc bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top