Thanh Huyền mất trí nhớ
Cảnh báo có OOC, mất trí nhớ
Sư Thanh Huyền mất trí nhớ.
Sự việc xảy ra vô cùng đột nhiên, Hạ Huyền biết được tin tức từ một trận gà bay chó sủa trong Thông Linh trận.
Bùi Minh liên tục gọi hắn bằng giọng "thâm tình": "Địa Sư đại nhân Địa Sư đại nhân! Ngươi có ở nhà không! Ngươi có ở nhà không! Mau nhanh chóng đến điện Phong Sư!!! Thanh Huyền đã xảy ra chuyện!!!"
Lẫn trong đó là thanh âm nóng nảy của Sư Vô Độ: "Gọi hắn đến làm gì! Hắn đến càng loạn! Đừng đến!"
Bùi Minh vẫn nói tiếp: "Không phải Thanh Huyền đang tìm hắn sao?! Ngươi đi Thanh Huyền cũng không có nhận ra ngươi!"
Sư Vô Độ: "Câm miệng!!!"
Hạ Huyền: ???
Mỗi ngày trong Thông Linh trận đều rất náo nhiệt, nhưng mà không nghĩ tới sẽ có khả năng trong Thông Linh trận nghe thấy thanh âm rít gào của Sư Vô Độ. Ngày thường gã coi trọng mặt mũi nhất, lúc nào cũng một kiểu trầm ổn kiêu căng, xem ra Sư Thanh Huyền thật sự đã xảy ra chuyện không tốt. Nhưng tình huống đến tột cùng là ra làm sao, hai người cũng chưa nói rõ ràng, Hạ Huyền đành phải tự mình đến Điện Phong Sư nhìn xem.
Hôm qua lúc gặp Sư Thanh Huyền y vẫn rất ổn, hôm nay lại xảy ra chuyện rồi?
Quả nhiên không ngày nào là có thể rời tầm mắt mình được mà.
Trên đường đi đến điện Phong Sư, Hạ Huyền rốt cuộc biết rõ ngọn nguồn sự tình từ Linh Văn.
Hôm nay Sư Thanh Huyền cùng tiểu thần quan của Trung Tiên Kinh kết bạn đi du ngoạn, trên đường kích động đến mức đầu đụng phải một thứ – trước đó không nhắc tới một thần tiên đi đứng như thế nào lại đụng đầu, nhưng y cũng vì thế mà lập tức – bị mất trí nhớ.
Sự việc vô cùng thái quá.
Tiểu thần quan sợ hãi, om chặt người mang về Tiên Kinh, trước tiên liên hệ với Thủy Sư trước. Sư Vô Độ lúc ấy đang đi cùng Bùi Minh và Linh Văn, quay đầu nhìn Thanh Huyền. Không thể ngờ được y lại mất trí nhớ hoàn toàn, Sư Thanh Huyền ngay cả thân ca ca cũng không nhận ra được.
Trí nhớ của y giống như vẫn dừng lại ở khoảng hơn mười tuổi, cảm thấy ca ca vẫn còn đang tu hành trên núi. Y không nhớ rõ chính mình đã phi thăng, cũng không biết mọi người xung quanh, nhưng mà lại vẫn nhắc tới hai chữ "Minh huynh" một cách thần kỳ. Y quấn lấy bọn họ hỏi "Minh huynh" là ai, "Minh huynh" ở đâu, "Minh huynh" sao lại vẫn chưa tới nữa.
Hạ Huyền: "..."
Hắn có thể tưởng tượng ra được Sư Vô Độ tức giận đến mức nào.
Thật không ngờ mà.
Hạ Huyền dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới điện Phong Sư. Hắn vừa vào cửa đã nhìn thấy Sư Vô Độ hùng hổ ngồi ở bên giường, Sư Thanh Huyền đang dựa trên giường có vẻ vừa tủi thân vừa sợ hãi, thân thể rúc ở trong chăn, cả người đều là bộ dạng "nhỏ yếu cô đơn bất lực", giống như một chú mèo nhỏ đang rơi lệ.
Sư Vô Độ: "Thanh Huyền, đệ nhìn kỹ ta đi, ta là ca ca đây! Sao đệ lại có thể không nhận ra chứ?"
Sư Thanh Huyền: "Ta nhớ rõ ca ca rất gầy, không giống huynh..."
First blood!
Sư Vô Độ bất đắc dĩ, không ngừng cố gắng: "Đó là bởi vì đã qua lâu rồi, ca ca trông hơi chải chuốt chút thôi!!"
Sư Thanh Huyền: "Ca ca ta tuy rằng tính cách không tốt lắm, nhưng mà rất dịu dàng với ta, nhìn vào rất tuấn tú nho nhã. Ngươi, ngươi rất dữ... Còn trông âm u nữa..."
Double kill!
Sư Vô Độ hộc máu bỏ mình.JPG
Bùi Minh bên cạnh đã cười đến mức mặt cũng muốn nứt ra: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Ha ha ha ha ha ha ha ha! Ha ha ha ha! Thủy huynh, ngươi, ha ha ha ha! Ha ha ha ha! Không thể ngờ được hóa ra Thủy huynh là hình tượng như này ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"
Linh Văn cũng nghẹn cười đến mức mặt đỏ bừng, mắt thấy Sư Vô Độ sắp phát cuồng chém người, vội vàng chạy đến bịt chặt miệng Bùi Minh, nói với Hạ Huyền vừa mới vào cửa: "Địa Sư đại nhân tới rồi! Mau tới đây! Thật sự là mưa đúng lúc!"
Hạ Huyền đành phải đi qua, mấy người tiến hành tình tiết đạo hữu vấn an nhau ngắn ngủi đầy mùi giả trân.
Hạ Huyền vừa lại đây, đôi mắt Sư Thanh Huyền trong nháy mắt sáng lên, nhìn chằm chằm hắn đang đi tới.
Hạ Huyền: (áp lực đột nhiên tăng mạnh)
Sau khi hoàn thành xong đống chào hỏi khách sáo giả trân giữa thần tiên với nhau, Sư Thanh Huyền liền vội vàng mở miệng hỏi: "Minh huynh? Huynh thật sự chính là Minh huynh sao?!"
Ngữ khí hân hoan vui vẻ thật sự khiến cho thủy tinh tâm của vị ca ca nào đó phải đau đớn.
Sư Vô Độ: "Đệ nhớ rõ hắn như vậy để làm gì hả?!"
Thanh Huyền vì câu nói này mà rụt người lại, mà Hạ Huyền lại liếc nhìn Sư Vô Độ bằng một ánh mắt chứa đầy ý tứ.
Thấy không khí trở nên xấu hổ, Bùi Minh vội vàng mở miệng nói: "Ngày thường Thanh Huyền với Địa Sư có quan hệ tốt nhất, Thủy huynh ngươi cũng không phải không biết. Thanh Huyền đừng sợ, ca ca ngươi chỉ là ghen tị thôi, không có việc gì đâu."
Linh Văn cũng nói: "Đúng vậy, Thủy huynh đừng nóng nảy như vậy, dọa Thanh Huyền rồi. Bệnh trạng này của Thanh Huyền rất kỳ lạ, ta còn cần điều tra thêm. Hay là chúng ta rời đi trước đi, nhờ Địa Sư đại nhân chăm sóc Thanh Huyền một lát."
Thanh Huyền nghe vậy vô cùng vui vẻ, liên tục gật đầu nói: "Được! Minh huynh ở đây với ta! Ta có lời muốn hỏi Minh huynh!"
Sư Vô Độ lập tức phản đối: "Vì cái gì? Đệ đệ ta thì phải để ta đích thân chăm sóc! Hai người đi điều tra đi."
Thanh Huyền: "Nhưng mà ta chỉ muốn Minh huynh, không muốn ngươi..."
Triple kill!
Sư Vô Độ chán nản.
Bùi Minh và Linh Văn đều cười ra tiếng.
Hạ Huyền cũng cảm thấy vừa lòng với câu nói của Sư Thanh Huyền, lập tức đáp ứng thỉnh cầu của Linh Văn.
Thanh Huyền vô cùng vui vẻ nhìn chằm chằm Minh huynh giống như vừa quen biết lại như đã quen biết rất lâu.
Thành tựu sau chuyện này chính là chỉ có Sư Vô Độ bị thương tâm.
Cuối cùng vẫn là Linh Văn và Bùi Minh kéo Sư Vô Độ đi.
Rốt cuộc không còn ai khác nữa, chỉ dư lại hai người Song Huyền.
Mắt to trừng mắt nhỏ.
Hạ Huyền: "..." (trầm mặc)
Sư Thanh Huyền: (mắt sao)
Hạ Huyền nói: "Ngươi thật sự mất trí nhớ rồi?"
Thanh Huyền hé miệng, nhẹ nhàng gật đầu, có vẻ cũng biết chuyện chính mình mất trí nhớ vô cùng thái quá.
Hạ Huyền đi đến bên giường, cúi người xuống sờ đầu Sư Thanh Huyền.
Hắn đang muốn kiểm tra xem y có phát sốt hay không à?
Không phải đâu. Chỉ là hắn muốn sờ thôi, người chướng mắt rốt cuộc đi rồi, ha.
Hạ Huyền thành công sờ đầu Sư Thanh Huyền.
Hạ Huyền trực tiếp ngồi xuống, cầm tay Thanh Huyền lại đây, còn thật sự bắt mạch cho y. Sau khi xác định không còn bệnh gì khác, hắn mới lại hỏi: "Vì sao ngươi chỉ nhớ rõ mỗi mình ta?"
Sư Thanh Huyền đỏ mặt, có chút lo lắng trả lời: "Cũng không phải quá nhớ rõ... Ta chỉ nhớ rõ hai chữ Minh huynh này. Ta có cảm giác đây là người rất quan trọng. Huynh vừa xuất hiện, ta đã biết chắc chắn là huynh."
Hạ Huyền hỏi tiếp: "Vì sao lại chắc chắn là ta?"
Sư Thanh Huyền: "..."
Sư Thanh Huyền: "Không có vì sao cả, chỉ là cảm giác như thế thôi."
Hạ Huyền cũng hơi vừa lòng, ý cười cũng từ từ hiện lên.
Sư Thanh Huyền vẫn trộm nhìn hắn, vừa thấy hắn cười liền có thêm tự tin hơn, nhân cơ hội này bắt lấy trọng điểm: "Minh huynh, chúng ta thường xuyên đi nơi nào? Huynh có thể dẫn ta đi xem được không, ta muốn thử xem có thể nhớ tới cái gì hay không."
Hạ Huyền hỏi: "Sao vậy, ngươi nhớ tới cái gì sao?"
Thanh Huyền gật đầu nói: "Ừm. Thật ra lúc nãy khi ca ca ngồi ở bên cạnh ta nói một hồi, ta đã nhớ ra huynh ấy rồi, dù chỉ là một chút. Nhưng mà ta cố ý chọc giận huynh ấy, ha ha ha."
Hạ Huyền nghe vậy, tâm tình vui vẻ trong nháy mắt bị khoét một lỗ nhỏ, rất không thích.
Hạ Huyền: "Quả nhiên vẫn là huynh đệ, nhớ tới nhanh như vậy."
Hạ Huyền: "Ta thì sao? Ngươi nhớ tới cái gì rồi?"
Thanh Huyền lập tức liền nở nụ cười: "Ái chà Minh huynh, ta chỉ biết huynh ấy quả thật là ca ca mà thôi, không nghĩ nhiều lắm đâu. Không phải huynh ghen tị đấy chứ? Ha ha ha ha!"
Hạ Huyền: "...Không có."
Thanh Huyền: "Minh huynh dẫn ta đi xem một chút đi, xem một cái ta nhất định có thể nhớ tới cái gì đó."
Cũng không thể nói rõ là ôm tâm lý gì, Hạ Huyền vẫn dẫn Sư Thanh Huyền đi đâu đó.
Nơi đầu tiên là điện Địa Sư.
Vào điện Địa Sư, Hạ Huyền nói: "Đây là điện của ta, ngày thường ngươi rất thích tới nơi này."
Thanh Huyền chưa nghe xong đã vui vẻ chạy đi.
Ngó trong ngó ngoài, ngó tới từng góc, Sư Thanh Huyền vô cùng vui vẻ chạy loạn khắp mọi nơi, còn thường xuyên chỉ đồ vật đặt câu hỏi.
"Minh huynh Minh huynh, đây là cái gì?"
"Quạt Sùng Minh ngươi đưa ta."
"Minh huynh Minh huynh, còn đó là?"
"Rượu hoa quế lần trước ngươi mang đến, ta còn chưa uống hết."
"Minh huynh Minh huynh, cái này cũng là ta đưa cho ngươi sao?"
Hạ Huyền nhìn qua, phát hiện là bàn trang điểm họa tiết hoa lê và cây cối, gương đồng bóng loáng phản chiếu đôi mắt sáng rực của Sư Thanh Huyền.
"... Không phải." Hạ Huyền nói, "Đây là ta mua vì ngươi cứ đòi suốt. Ngươi thích hóa nữ trang, chê chỗ của ta không có gương cho ngươi trang điểm."
Sư Thanh Huyền nghe vậy cười ha ha, nước mắt cũng phải chảy ra vì cười.
"Ha ha ha ha! Minh huynh! Lúc huynh nói lời nào trông ghét bỏ thật đấy! Không phải là mua cho ta đấy sao. Hì hì, ta chỉ biết là Minh huynh rất để ý ta ~"
Hạ Huyền: "..."
Hạ Huyền: "Không có, không phải, đừng có nghĩ nhiều."
Sư Thanh Huyền lại giống như phát hiện ra một đại lục mới, chỉ tay: "Oa! Minh huynh! Huynh còn khắc chữ nữa à?"
Hạ Huyền lập tức thấy không ổn, vội vàng phủ nhận: "Không phải! Cái này thật sự không phải, đây là chính ngươi khắc!"
Sư Thanh Huyền: "Nếu như cái này không phải, thế cái trước đó thì phải à?"
Hạ Huyền: "..."
Sư Thanh uyền: "Ha ha ha ha! Minh huynh, mặt huynh đỏ lên rồi kìa!"
Hạ Huyền từ chối tiếp tục đáp lại Sư Thanh Huyền.
Sư Thanh Huyền cười giống như một chú mèo con vừa trộm được đồ quý giá, vô cùng vui vẻ, rung đùi đắc ý đọc chữ khắc trên bàn trang điểm.
"Phong Sư đại nhân kỳ tài ngất trời, Phong Sư đại nhân vui tính tiêu sái, Phong Sư đại nhân thiện lương chính trực."
Sư Thanh Huyền: "Oa! Ta đánh giá cao Phong Sư như vậy sao?"
Hạ Huyền: "..."
Thật sự không nhịn được.
Hạ Huyền: "Ngươi chính là Phong Sư. Đây là ngươi dùng da mặt dày khoe khoang."
Sư Thanh Huyền: ?
Sư Thanh Huyền: "Ha ha ha ha! Đúng rồi! Hiện tại ta đã là thần tiên rồi! Vô cùng vui ẻ! Không hổ là ta!"
Hạ Huyền: "..."
Thôi bỏ đi.
Sau khi xem xong điện Địa Sư, Hạ Huyền lập tức dẫn Sư Thanh Huyền đi Hoàng Thành.
Lúc này đang dịp Tết âm lịch, là ngày hội long trọng nhất trong một năm của người phàm. Cả Hoàng Thành đều tràn ngập không khí vui sương, trên đường cái người đến người đi, pháo hoa không dứt bên tai, người bán hàng rong lẫn tiểu thương đều cao giọng rao hàng.
Sư Thanh Huyền hưng phấn đến mức mặt đỏ bừng cả lên.
"Minh huynh, ta rất thích nơi này! Ta thích nhất là lễ mừng năm mới!"
Hạ Huyền gật đầu, nắm chặt cổ tay Sư Thanh Huyền, dẫn y đi qua dòng người vội vã, dẫn y đi vào một tửu lâu.
Hạ Huyền: "Ngươi lần nào đến đây cũng uống rượu của tửu lâu này, có lẽ hiện tại ngươi cũng sẽ thích."
Sư Thanh Huyền gật đầu vô cùng hảo sảng, đáp: "Nhất định rồi! Hôm nay không say không về!"
Rượu quá ba tuần, bóng đêm cũng buông xuống Hoàng Thành.
Mỗi nhà đều treo đèn lồng màu đỏ, từ tửu lâu nhìn ra bên ngoài, vạn gia thắp sáng đèn, ánh sáng như ngọc sáng lạn khắp chốn.
Gương mặt Sư Thanh Huyền được ánh sáng từ đèn lồng chiếu rọi càng thêm rực rỡ, cười đến đôi mắt cong cong.
Y đột nhiên dựa sát vào Hạ Huyền, nhẹ giọng hỏi:
"Minh huynh, ta có một chuyện cũng muốn hỏi huynh."
Hôm nay tâm tình Hạ Huyền vô cùng tốt, nghe vậy không có nghĩ nhiều, uống một ngụm rượu, gật đầu ý bảo y hỏi đi.
"Minh huynh, thật ra hôm nay ta vẫn luôn tự hỏi chuyện này. Chúng ta... có quan hệ gì?"
Hạ Huyền sửng sốt, đảo mắt nhìn về phía Sư Thanh Huyền.
Sư Thanh Huyền đã không còn cười nữa.
Lúc y không cười, ánh mắt dịu dàng lại tràn đầy sức mạnh, có vẻ vô cùng nghiêm túc.
Thấy Hạ Huyền có vẻ vẫn chưa lý giải được, Sư Thanh Huyền mỉm cười, không ngừng cố gắng:
"Minh huynh, có phải chúng ta là... đạo lữ không?"
Hạ Huyền: "..."
Hạ Huyền: ???
Hạ Huyền: !!!
"Khụ khụ khụ khụ khụ!" Một ngụm rượu vậy mà bị sặc luôn.
Hạ Huyền không nghĩ tới, có một ngày hắn có thể nghe được chuyện này.
Hạ Huyền: "Ngươi, khụ khụ, ngươi vì sao lại nghĩ như vậy?"
Sư Thanh Huyền đắc ý cười, giảo hoạt nói: "Ta phỏng đoán đó!"
Sư Thanh Huyền: "Ngươi xem. Tất cả mọi người đều công nhận quan hệ của chúng ta vô cùng vô cùng tốt. Lúc ta nhắc đến huynh, không ai cảm thấy kỳ quái, ngay cả ca ca ta cũng chỉ có thể ghen tị mà không phản bác được. Đây là điều thứ nhất."
Sư Thanh Huyền: "Trong điện của ta có rất nhiều thứ có liên quan đến huynh. Trong điện của huynh cũng vậy, tất cả đều là đồ liên quan đến ta. Huynh biết ta thích cái gì, còn nhân nhượng cho ta. Đây là điều thứ hai."
Sư Thanh Huyền: "Cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất. Ta có thể cảm giác được, huynh đối với ta là vô cùng vô cùng quan trọng."
"Ta vô cùng vô cùng thích huynh."
Trong bao sương im lặng hồi lâu.
Hạ Huyền nhất thời cứ đờ người ra đó.
Thanh Huyền còn đang đắm chìm trong phán đoán suy luận có vẻ rất hợp lý của mình, chờ mong phản ứng của Minh huynh.
Mà Hạ Huyền đã không nghe được âm thanh nào nữa.
Tiếng ồn ào náo động, tiếng pháo hoa, tiếng chiêng trống, tiếng cười vui, tất cả đều như rất xa xôi.
Hắn chỉ nghe thấy một câu này, không ngừng quanh quẩn ở bên tai.
"Ta vô cùng vô cùng thích huynh."
Pháo hoa đã bắn lên ngoài cửa sổ, Sư Thanh Huyền vui vẻ đứng lên, kéo tay Hạ Huyền tiến đến bên cửa sổ thưởng thức.
Hạ Huyền không có tâm tư ngắm pháo hoa, trong mắt chỉ nhìn thấy Sư Thanh Huyền.
Nửa ngày, hắn nhẹ giọng mở lời: "Thanh Huyền."
Sư Thanh Huyền quay đầu nhìn hắn, trong đôi mắt dường như còn lưu lại tia sáng của pháo hoa.
Hạ Huyền nghiêng người hôn y.
"Ta cũng vậy."
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top