7

Thông tin vừa tìm được, cả 2 đều thông linh trận báo về cho Linh Văn Điện, rồi quyết định lên đường tới Lâm Gia

Sư Thanh Huyền dù vẫn còn sợ đối phương nhưng về tình thế trước mắt cấp bách, y đành nghe theo. Dựa vào bản đồ trong cái quyển sách từ thuở nào có vẽ, cả hai đi gần nửa ngày trời mà vẫn không hiểu vì sao vẫn chưa thấy đâu..

''Hạ công tử, có phải bản đồ này chỉ sai đúng không ??'' 

'' cái cây đó có phải lúc mới bắt đầu đi cũng có cái y hệt'

Sư Thanh Huyền nhìn theo hướng Hạ Huyền chỉ thì trợn ngược mắt kinh ngạc rồi tới lạnh gáy. Nếu mà đúng như y đang suy nghĩ trong đầu, thì có khác quái nào bọn họ đi được mấy vòng rồi quay trở về vị trí xuất phát??. Đột nhiên, cả hai nhìn thấy ở phía xa xa, có một nữ nhân mặc bộ Hỉ Phục, nói là Hỉ phục nhưng nó lại có màu trắng giống đồ tang hơn. Nàng ta cất giọng nhẹ nhàng mà đau thương

'' Tiểu nữ chỉ là một thôn nữ nghèo khó, luôn mong muốn có một lang quân như ý, sống một cuộc sống ấm no hạnh phúc..'

'Sư Thanh Huyền ngẩn người một lát rồi quay sang nhìn người bên cạnh muốn hỏi ý kiến. Vừa hay, Hạ Huyền cũng quay sang nhìn y, dường như cả hai đều ngầm hiểu ý định của đối phương, cùng nhau bước tới gần nữ nhân kia. Nữ nhân ấy thấy đột nhiên có hai vị công tử tới gần chỗ mình mà chả hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn rất bình tĩnh mà khẽ hơi khom mình cúi người chào

.'' xin hỏi cô nương, muốn tới Lâm Gia thì đi hướng nào??'

'Sắc mặt cô nương kia có chút thay đổi. Là từ bình thản cho tới ngạc nhiên rồi hận thù, cuối cùng quay trở về bình thường. Dù chỉ thể hiện trong giây lát, đối với người thường có thể là không nhận ra, nhưng đối với một quỷ một thần quan thì lại thấy rất là rõ. Cô nương đó mỉm cười nhẹ nhàng nói

'' Nếu hai người đưa cho tiểu nữa một hộp son, một cuộn chỉ đỏ, tiểu nữ sẽ chỉ đường cho''

Sư Thanh Huyền : ''....''

Hạ Huyền : ''....''

Sư Thanh Huyền có chút cười gượng, mặc dù y hay hóa nữ, nhưng trời sinh dung mạo y vốn đẹp sẵn nên rất ít đụng tới mỹ phẩm, cùng lắm là trâm cài và tí son. Cơ mà..cuộn chỉ đỏ thì đã có khi nào được y mang bên người để làm gì đâu?, giữa chốn hoang vu toàn cây với cây như thế này, y biết đào đâu ra để đủ hai thứ đó bây giờ? Quay sang nhìn Hạ Huyền, chỉ thấy một lát sau đó hắn lôi trong túi càn khôn ra hai món đồ, ấy vậy mà lại có cả hộp son lẫn cuộn chỉ đỏ khiên cho Sư Thanh Huyền có chút hoang mang khó hiểu.

Hạ Huyền mang theo mấy cái thứ đó để làm gì????

Nữ nhân kia sau khi nhận được hai món đồ mình cần, chỉ thấy nàng ta cắt một đoạn sợi chỉ đỏ, bảo song Huyền cột mỗi một đầu sợi chỉ vào một đầu ngón tay hai người, tiếp tới lại mở nắp hộp son,lấy đầu móng tay dài để làm bút , họa lên mu bàn tay hai người là những bông hoa đẹp mắt

.''Lâm Gia có rất nhiều mật đạo, vô rồi sẽ rất dễ bị lạc, hai vị công tử đi nhớ cẩn thận, đừng để lạc mất nhau nhé. Đường đi tới Lâm Gia bị che khuất bởi trận pháp được bày bố và kích hoạt ở đó, muốn tìm được hướng chính xác, hai vị cứ đi tới gốc cây buộc đầy dải ruy băng màu đỏ đằng kia, nắm tay nhau đi một vòng quanh cái cây đó ắt sẽ thấy đường''

.Nàng ta nói xong, chớp mắt một cái nữ nhân ấy liền biến mất không còn một dấu vết dọa cho y giật mình lùi ra phía sau, vô tình đụng vào Hạ Huyền đứng sau lưng y từ đời nào.

''.....''

Tự dưng y cảm thấy, thà bị dọa ma còn hơn là vô tình lùi vào lòng Hắc Quỷ.

Cả hai theo lời chỉ dẫn đi tới gần gốc cây kia, đám ruy băng đỏ nhẹ nhàng đung đưa , nhẹ lay theo chiều con gió thổi tới. Mắt thấy Hạ Huyền đưa tay về phía mình , y mới nhớ ra cái câu '' , nắm tay nhau đi một vòng quanh cái cây'' của cô nương thần bí kia. .... Ngập ngừng một hồi lâu, Sư Thanh Huyền mới dám nắm lấy tay người nọ, đi dạo hết một vòng quanh cái cây kia, đầu óc như muốn nổ tung, mơ mơ màng màng mong đi lẹ còn kết thúc một vòng quanh gốc cây này. Trong vô thức y bất giác nắm chặt tay, cảm nhận hơi lạnh lẽo đã lâu chả còn tí sức sống nào truyền qua bàn tay mình. Tay Hạ Huyền to hơn tay y nhiều, vì thế khi hắn nắm tay y là nắm trọn cả bàn tay rồi. Mải chìm đắm vào cảm xúc do hơi bàn tay truyền tới, y chả biết mình đã tới trước cửa Lâm Gia từ lúc nào, ấy vậy mà cả hai vẫn nắm tay nhau chưa chịu buông. Xung quanh y lạnh lẽo, tiền giấy chả biết từ đâu cứ liên tục rơi xuốn, đèn lồng trắng xóa, bùa vàng dán khắp nơi, bầu không khí tang tóc bao trùm khiến cho Sư Thanh Huyền lạnh gáy, bất giác đứng sát lại với Hạ Huyền hơn. Còn hắn thì lạnh nhạt liệc nhìn không gian xung quanh, sắc trời tối dần khiến Sư Thanh Huyền bắt buộc dùng pháp lực chiếu sáng. Ánh sáng vừa có, y liền thấy Hạ Huyền hí húi vẽ một pháp trận nhỏ ở dưới nền đất, gần gốc cây kia không xa.

Sớm đồng hành với Hạ Huyền từ lâu, đã sớm quen với những trận pháp mà hắn hay vẽ, Sư Thanh Huyền nhanh chóng nhận ra đó là trận pháp đánh dấu. Nếu một trong hai người họ có gặp vấn đề gì, trận pháp sẽ kịp thời truyền tin khẩn lên Thượng Thiên Đình, gọi viện binh tới kịp thời hỗ trợ. Với thực lực của hai người thật ra thì không cần thiết, cơ mà đề phòng bất chắc vẫn nên vẽ thì hơn.

''đi''

Hạ Huyền đứng dậy phủi phủi tay dính đầy đất, lạnh nhạt nói rồi đi trước dẫn đầu, y lẽo đẽo theo sau, luôn liên tục cẩn thận đưa mắt nhìn xung quanh, Lâm Gia rộng lớn, một sảnh chính để tiếp khách có thể tương đương tới bốn gian phòng nhỏ. Sư Thanh Huyền bất giác chú ý tới sợi chỉ đỏ cột trên đầu ngón tay hai người, rõ ràng là một sợi chỉ bình thường , nhưng y cảm nhận dường như hiện tại nó không còn bình thường nữa, dường như nó tự động giãn ra. Nhờ thế à có lẽ cả hai người bọn họ mỗi người một góc trong căn phòng rộng lớn mà không hề bị sợi chỉ đỏ này ngáng đường.Cả hai nhanh chóng tìm được một hộp gỗ nhỏ, tiếc là nó có ổ khóa, cần bắt buộc tìm chìa thì mới mở được. 

Mò chìa khóa trong cái gian phòng rộng lớn này gần tới sáng mà không thấy, có khác quái nào mò kim đáy bể đâu??

''Hạ công tử, ta nghĩ hay là chúng ta nên qua gian phòng khác tìm thử đi??''

Hạ Huyền gật đầu, cả hai đem theo hộp gỗ nhỏ vừa tìm được, lập tức đi thẳng tới thư phòng. Vốn tưởng nơi này sẽ tồi tàn, mục nát y nơi vừa nãy, có điều lại không phải vậy. Bên trong thư phòng, mọi thứ vẫn còn vẹn nguyên, chả hề có dấu hiệu hư hại hay mục nát nào, hệt như thời gian đã bỏ quên nơi này. Tất nhiên cả hai người bọn họ đều biết, đó là do pháp trận bảo vệ tài liệu mà Linh Văn điện vẫn thường hay thi triển để bảo vệ mấy công văn tài liệu quan trọng. Đột nhiên, y vô tình đạp vào một cơ quan mật nào đó, ngay lập tức, kệ tủ bên cạnh y rung chuyển dần đổ sập xuống về phía y.

''tiêu rồi'' Sư Thanh Huyền giật mình, y đứng ngay sát cái tủ, không kịp né sang một bên.

''cẩn thận''

.Rầm!!

Chả biết là đã trôi qua bao lâu, Sư Thanh Huyền mới dần tỉnh lại, đầu y đau như búa bổ vì bị mấy cuốn sách đập trúng vô đầu. Y mơ màng, cảm thấy có gì đó rất nặng đè lên mình, đã vậy còn bao quanh lấy y, làm Sư Thanh Huyền khó có thể giãy ra được.Y dần khôi phục tỉnh táo, phát hiện ra Hạ Huyền nằm đè lên người y, một tay để đầu y đè lên , tay còn lại ôm chặt, bảo vệ y khỏi cái kệ tủ và đống sách dày cộp kia đập vào người

.Hạ Huyền ấy vậy mà bảo vệ y???

@ Nàng Mèo mê kẹo

link face : https://www.facebook.com/profile.php?id=61556410628973

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top