4
[Song Huyền ] Tha Thứ
Im lặng trong sự run rẩy, y theo Hạ Huyền để điều tra trận pháp. Trong lúc đợi hắn vẽ trận, y suy nghĩ vu vơ. Cho đến hiện tại, y vẫn chưa hiểu vì sao Hạ Huyền lại trả lại hồn phách cho Sư Vô Độ. Y rất muốn biết, cơ mà không dám hỏi ra.
Điểm đến đầu tiên của hai người là Hoàng Thành
Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền tách nhau ra điều tra xung quanh, hẹn sau 2 canh giờ sẽ gặp nhau tại Khuynh Tửu đài. Sư Thanh Huyền lập tức gật đầu lia lịa đồng ý, vội chay đi điều tra.
Hoàng Thành trước đó có đợt ảnh hưởng do ngập lụt bất thường , từng cơn gió lạ liên tục thổi tới, mang nhiều oán niệm thù sây gây thiệt hại vô số cuộc sống của người dân. Cũng may kể từ khi phát hiện có chuyện không ổn đang xảy ra, Tiên Kinh đã điều động một đội thần quan xuống hỗ trợ kịp thời nên số người mất chưa quá 50. Sư Thanh Huyền vừa đi vừa nghe Linh Văn thuật lại tình hình khi trước thông qua Thông Linh Trận, y không chú ý mọi thứ xung quanh, cho tới khi có một tiếng động khiến y giật mình. Linh Văn bên kia không cẩn thận bước hụt chân ngã vào đống công văn chồng chất trước mặt...
[ Linh Văn Chân Quân, ngươi không sao chứ?]
[ ta không sao, Phong Sư, ta đi trước, có việc gì cứ thông linh tới tìm ta, ]
Rời khỏi Thông Linh trận, Sư Thanh Huyền ngơ ngác, xung quanh y tối om, không có một tiếng động nào phát ra trừ tiếng cây đung đưa khi có gió thổi qua. Bầu không khí lạnh lẽo, vô cùng quỷ dị, từ xa, y nghe thấy có tiêng gậy gỗ đang từ từ lại gần y...
'' thật không ngờ..đã lâu rồi chưa có ai tới ghé thăm ngôi làng này..''
Người tới là một bà lão ngoài 70, dáng lưng còng xuống, tay chống gậy gỗ hơi lảo đảo bước tới. Sư Thanh Huyền khẽ cúi chào, chợt nhớ tới lời bà vừa nói, y vôi đỡ bà vào nhà bà lão gần đó. Bà lão dường như biết y muốn hỏi gì, móm mén mỉm cười.
''nơi này từ lâu đã không còn ai sinh sống nữa rồi từ sau đợt thảm sát Lâm Gia đẫm máu đấy''
Sư Thanh Huyền nhấp một ngụm trà khô đắng ngắt, y ngẩng đầu lên nhìn bà lão ngạc nhiên hỏi
''thảm sát đẫm máu?Lâm Gia?''
''ài, năm đó Lâm Gia vốn là một đại gia tộc lớn và lâu năm tại nơi này, thế lức lúc đó có thể nói là gần như một tay che trời, chỉ đứng sau hoàng thất. Trong nhà có 10 người thì hết 4 – 5 người làm quan, còn lại là tung mình trên giang hồ. Trai tài gái sắc, vinh quang vô hạn bao đời lận''.
'' vừa nãy bà có nói là thảm sát Lâm Gia đẫm máu?, rốt cuộc sau đấy có chuyện gì xảy ra ạ?''
Ban đầu, người ta nghi Tiêu Gia năm đó âm mưu tạo phản, tàn sát vô số người, máu đỏ khắp thành, gây ám ảnh cho biết bao người dân chứng kiến.nếu không phải đội cấm vệ quân của Kỷ Vương kịp thời tới hộ giá, e là thiên hạ loạn lạc
Về sau, khi mà Tiêu Gia sắp bị tru di tam tộc, có 2 vị đứng lên điều tra tất cả mọi chuyện , kịp thời giải oan cho Tiêu Gia, Lâm Gia tội ác tày trời bị vạch trần rồi bị đưa lên đài chém, ngày hôm đó, tường thành cả một đoạn dài đều treo đầu của người nhà họ Lâm, máu gần như phủ kín cả bức tường thành đó
Về sau, họ không còn vết tích của Lâm Gia nữa, nó dường như bốc hơi khỏi thế gian chỉ sau một đêm.
Sư Thanh Huyền đang đắm chìm trong suy nghĩ về những lời nó kia, nghe tới đây, y lập tức hỏi tiếp vài câu , khuôn mặt cũng dần nghiêm lại. Y chào tạm biệt bà lão, nhanh chóng chạy về Khuynh Tửu Đài.
Bên kia, Hạ Huyền sau khi tách khỏi Sư Thanh Huyền rồi đi về hướng ngược lại điều tra, đi gần hết một canh giờ, y mới tìm thấy trong rừng sâu có một ngôi miếu nhỏ cũ kĩ và xập xệ. Chỉ cần chạm nhẹ vào cánh cửa gỗ đã sớm mục nát từ lâu, ngay lập tức nó đổ sụp xuống, lộ ra không gian bên trong. Hắn không biết nơi này thờ ai, chỉ có thể đoán vị được thờ ở đây từ lâu đã sớm nhang khói dần tắt. Đã rất lâu rồi không còn ai lui tới nơi này.
Có lẽ là một vị thần quan nào đó không còn được người dân thờ phụng tôn kính nữa.
Vốn dĩ hắn tính sẽ rời khỏi ngôi miếu này, nhưng đột nhiên có một lời nói vang lên trong đầu y, dường như lời nói đó gợi về kí ức khi trước...
''Minh huynh, Minh Huynh, huynh có biết vì sao ở mấy nơi như này lại đều có giao dịch ngầm hay cất giấu che đậy điều gì đó không?''
Hạ Huyền hơi nhướn mày, im lặng nhìn ''nữ nhân '' trước mắt đang thao thao bất tuyệt đủ loại về mật đạo hay là mê cung ngầm được ẩn giấu.
Nghĩ tới đây hắn lập tức sực tỉnh, nếu nhìn kĩ lại, ngôi miếu này nhìn bên ngoài trông cũ kĩ tới mức có thể đổ nát ngay lúc nào không biết, nhưng bên trong lại khá lành lặn, thậm trí nó mới chỉ bắt đầu hiện tượng mục nát mà thôi. Mày mò một lúc, quả nhiên y mò ra được một mật đạo giấu kín sau bức tường .
Vấn đề ở đây là nó có mật mã. Y vốn dĩ muốn dùng pháp lực phá tan nó, lại nghĩ lỡ ảnh hưởng tới những thứ bên trong thì...Thôi vậy, chịu khó tìm ra manh mối thôi.
Hắn dạo quanh ngôi đền, đây quả là một vấn đề khó vì nơi đây hầu như không còn một vết tích nào nữa, tất cả đều bị thời gian đang dần trôi kia bào mòn theo từng ngày, từng năm tháng. Sau một hồi lâu, y mới cảm thấy có điểm kì lạ..Ngôi đền này tất cả đồ đạc bên trong hầu như không còn nhìn rõ hình dạng ban đầu nữa, duy có 4 cái đèn lồng được treo ở nơi đặt tượng thần ( tượng này không còn nhìn rõ hình mạo ban đầu của nó ) là vẫn còn vẹn nguyên
Cứ như nó mới được thay hay được pháp lực bao bọc bảo vệ khỏi sự tàn phá của thời gian vậy.
Hắn tiến lại gần cái đèn kiểm tra, mãi lúc sau khi gỡ mấy thanh gỗ cố định ra, bên trong mỗi cái đều lộ ra một mảnh giấy, thứ tự lần lượt là '' 9378'' . Có lẽ đây là mật mã của lối vào mật đạo. Sau khi điều chỉnh đúng con số, mật đạo mở ra. Bên trong quả nhiên có cất giấu một cuốn sách .Nội dung bên trong rốt cuộc là gì?
Vẫn là mở ra xem thử. Đập vô mắt y là bản vẽ của các trận pháp mà y chưa từng thấy qua, có vài cái thì quen thuộc, có vài cái lạ lẫm, và cảm cấm trận nữa.Rốt cuộc vì sao món đồ này vốn thuộc trên Thương Thiên Đình lại lạc xuống tận đây. Bìa bên ngoài ấy vậy có ghi '' Lâm Gia trận pháp ''.
Không suy nghĩ gì thêm, y rời khỏi đây rồi thong thả về Khuynh Tửu Đài..
Màn đêm dần buông xuống, giấc mộng của biết bao người đã bắt đầu xuất hiện..
[4]
@Nàng Mèo mê kẹo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top