1
Sau trận chiến ở Hoàng Thành, Quân Ngô bị đánh bại, phong ấn tại Đồng Lô Sơn. Tân Tiên Kinh đuọc lập lại, người đứng là Thái Tử Tiên Lạc – Tạ Liên. Từ đó tới nay, cũng đã sớm trôi qua được 2 năm rồi. Mọi thứ đều trở về như ban đầu, cuộc sống dần trở lại quỹ đạo như trước kia..
Quạt Phong Sư được trả về chủ
Miếu Phong Thủy thần tiên ở đâu?
Sư Thanh Huyền sau trận chiến kia, vẫn cùng đám bạn ăn mày của y đi làm ăn kiếm sống qua ngày. Từng một thời phong quang vô hạn , vô lo vô nghĩ, mãi mãi ở tuổi mười sáu. Tưởng chừng sẽ mãi mãi sống trong một cuộc sống yên ả, có caca, có bằng hữu thân nhất, có mọi niềm vui luôn vây bên cạnh, nhưng ngờ đâu chỉ sau một đêm, tất cả đều tan biến. Caca mất, cuộc sống bị đảo ngược, đến cả bạn thân tốt nhất cũng chả còn. Sẽ chả còn một cuộc sống vô lo vô nghĩ như trước, sẽ chẳng còn một phong sư mãi mãi ở tuổi 16 kia. Tất cả đều thay đổi chỉ sau một đêm, cái đêm mà cả đời y không bao giờ quên, chỉ muồn vùi sâu xuống tận đáy lòng..
''Lão Phongg, đến đây đến đây, lão Tam vừa mang đồ ăn tới này''.
'' tới ngay đây''.
Đối với đám người ăn mày bọn hắn mà nói, mỗi ngày đi làm kiếm tiền, được ăn no, có chỗ ngủ đoàng hoàng là tốt lắm rồi . Bọn họ ăn uống cùng nhau, ngủ cùng nhau, sống chết có nhau, không sợ nguy hiểm hay cướp bóc. Họ lại càng vui hơn, khi bên cạnh họ là thần tiên ( đương nhiên Sư Thanh Huyền sẽ bảo bọn họ giữ bí mật), tối nào cũng được nghe thần tiên kể chuyện cứu người diệt họa thì vui biết bao. Hôm nay vẫn nhữ mọi hôm, buổi tối, sau một ngày lao động vất vả, bọn họ tập trung về một ngôi đền cũ rồi ăn uống ngủ nghỉ.
Sư Thanh Huyền vẫn như mọi lần, ngủ được có tý, gặp ác mộng thì tỉnh lại, không ngủ tiếp được nữa.
Trong cơn ác mộng ấy, y bị Bạch Thoại Chân Tiên rượt đuổi, caca y bị con Bạch Thoại đó giết chết. Mặc dù mơ đi mơ lại nhiều lần, Sư Thanh Huyền vẫn cảm thấy kì lạ, kẻ giết chết Sư Vô Độ là vị Hắc Quỷ Trầm Chu – Hạ Huyền, vậy tại sao trong giấc mơ của y lại là Bạch Thoại Chân Tiên?
Y không dám nghĩ tiếp nữa.
Đột nhiên, chỉ trong giây lát thoáng qua, y thấy bóng dáng của Bùi Minh lướt qua miếu điện y đang nằm. Sư Thanh Huyền không nghĩ nhiều, lập tức rón rén ra ngoài xem. Quả nhiên y nhìn thấy từ xa thấy bốn bóng dáng quen thuộc. Tạ Liên, Hoa Thành, Bùi Minh và Linh Văn đang đứng ở gần đó, cách chỗ y không xa..
'' Điện Hạ, phía bên Vũ Sư báo về, người dân thiệt hại quá nửa do không kịp di rời''
''Điện Hạ, bên Bùi Túc và Bán Nguyệt có truyền tin tới, hệ thống dòng biển và gió có điều bất thường, gây ra nhiều vụ thảm họa như lũ lụt và thủy triều dâng trong dạo gần đây, Bùi mỗ e Vũ sư có cố đến mấy cũng chỉ có thể cầm cự trong thời gian ngắn mà thôi''
''bao lâu?'' Tạ Liên lo lắng hỏi.
'' 5 năm''
Tức là, Vũ sư chỉ có thể ngăn nước điều gió trong vòng năm năm. Việc này vốn không phải phần mà nàng phụ trách, khó có thể cầm cự được lâu. Sau năm năm, mọi thứ sẽ hỗn loạn trở lại, muốn giải quyết triệt để được việc này, cần điều tra được nguyên do và e vị trí Phong Thủy sư trong vòng năm năm tới bắt buộc phải được bổ sung.
Có điều, trong hai năm nay, mọi thần quan phi thăng lên không có ai có khả năng đảm nhiệm vị trí Phong Thủy sư cả.
''Linh Văn, bên ngươi có tra ra được kẻ nào gây ra chuyện này không?''.
Không đâu ra tự dưng mọi thứ lại hỗn loạn vậy được,mọi người đều ngầm đồng ý như vậy. Linh Văn chậm rãi lắc đầu, hai mắt thâm quầng, sắc mặt mệt mỏi. E mấy ngày nay nàng ta thức trắng đêm, Linh Văn điện đêm ngày đèn sáng, tất bật với đống công vụ, nàng ta cảm thấy mình sắp chết tới nơi rồi vậy. Mọi thứ bỗng chốc trở nên im lặng lạ thường..
'' Thanh Huyền, nếu đã đến rồi thì núp sau cái cây để làm gì?''
Bùi Minh lên tiếng phá vỡ bầu không khí đang im lặng này, ba người còn lại lập tức hướng theo hướng Bùi Minh đang nhìn. Quả nhiên, Sư Thanh Huyền từ chỗ nấp đi ra, tiến lại gần chỗ bọn họ
''Điện Hạ, Hoa Thành Chủ, Linh Văn chân quân và Bùi tướng quân...haha..'' . Y cười gượng.
''Phong Sư____''
''ấy, đừng có gọi ta như vậy, ta nào có phải là Phong sư?, gọi ta là Sư Thanh Huyền là được rồi''. Chưa để Tạ Liên nói tiếp, Sư Thanh Huyền lập tức ngắt lời của y, đương nhiên sẽ bị nhận cái lườm từ Hoa Thành rồi.
'' Thanh Huyền, cố gắng tu luyện, phi thăng trở lại Thượng Thiên Đình đi''
Sắc mặt của Sư Thanh Huyền đang tươi cười, nghe câu nói kia của Bùi Minh, y lập tức trầm xuống. Y chưa từng nghĩ tới việc sẽ có ngày y phi thăng, trở lại vị trí Phong Sư cả. Caca y không còn, bạn thân tốt nất của y cũng không, y lại càng không thể là Phong Sư nương nương vui vẻ, vô lo vô nghĩ như trước nữa.
Tất cả đều không còn.
Dường như nhân ra được suy nghĩ của y, Hoa Thành đứng lặng im từ nãy đến giờ mới lên tiếng.
'' Hắc Thủy trả lại quạt thủy sư, hồn phách được phong ấn trong đầu của hắn cũng được trả lại nốt.''
Hồn phách của ai, khỏi nói cũng biết. Hắn ở đây là Thủy Sư Sư Vô Độ, caca của Sư Thanh Huyền. Nhìn nét mặt vừa vui mừng lại vừa buồn tủi của y, Tạ Liên không ngừng thở dài.
''Thủy Sư có hi vọng hồi sinh sống lại''. Tạ Liên tới bên Sư Thanh Huyền, đưa y cái quạt của Thủy Sư rồi nói tiếp .'' Tuy nhiên, để hồi sinh được hắn, cần có hai cái khóa trường mệnh, cái này không cần phải tìm vì cả 2 đều có rồi. Cái thứ hai là...máu của người có cùng huyết thống''
''Điện hạ, cái này là thât?'' Dường như không tin vào tai mình, Sư Thanh Huyền nắm chặt quạt Thủy Sư trong tay mà hỏi lại
''Là thật. Tuy nhiên Thanh Huyền à, hiện tại ngươi đang rất yếu, lấy máu ngươi để mà hồi sinh Thủy Sư huynh sẽ rất nguy hiểm tới tính mạng''. Bùi Minh cau mày, chậm rãi nhìn y mà nói.
''nên mới cần ngươi phi thăng, trở lại với vị trí Phong Sư, hồi sinh Thủy Sư và điều tra tình hình hiện tại''. Linh Văn tiếp lời Bùi Minh, nghiêm túc nhìn Sư Thanh Huyền.
Sư Thamh Huyền đắn đo một hồi, rồi cũng gật đầu đồng ý. Caca của y có thể sống lại, đây là một tin tốt lành đối với y. Sau khi tạm biệt đám bạn của y, Sư Thanh Huyền theo Tạ Liên về Bồ Tề quán tu luyện, chờ ngày phi thăng. Lần này không có Sư Vô Độ hỗ trợ, tu luyện dễ ít khó nhiều.
Vì thế, y cố gắng kiên trì, tất cả là vì caca của y.
Tại chợ Quỷ vẫn thật rực rỡ và hoa lệ. Cực Lạc phường yên tĩnh, chỉ có hai thân ảnh nhàn nhã vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Một đen một đỏ, thong thả ăn uống.
'' vì sao lại trả hồn phách Thủy Sư về cho Phong Sư ?, không phải ngươi luôn muốn trả thù hắn saoz?''
Hắc Thủy Trầm Chu – Hạ Huyền có mỗi thù sâu sắc với hai anh em Phong Thủy Sư, điều này ở Tiên Kinh ai cũng đều biết. Trước câu hỏi của Hoa Thành, Hạ Huyền im lặng không nói, y chỉ tập trung vào ăn.
''không trả lơi?, ta đoán là vì Sư Thanh Huyên?''
'' không phải''
Hắn ngừng ăn, ngẩng đầu lên tiếng phủ nhận. Dường như dự đoán được trước hắn sẽ phủ nhận, Hoa Thành mỉm cười, ung dung rót một chén rượi rồi uống cạn.
'' vậy, vì sao lại trả quạt Phong Sư cho hăn?, sửa quạt Phong Sư cũng không hề dễ dàng, ngươi lấy tro cốt của ngươi để mà sửa đúng không?''
Lần này Hạ Huyền im lặng, không lên tiếng phủ nhận. Hắn không biết vì sao mình lại làm như vậy. Rõ ràng là rất hận, hận tới mức khi chết đi hóa thành lệ quỷ, hận tới mức lao vào Đồng Lô sớn, trải qua mười mấy năm ròng với cuộc chiến đẫm máu mà hóa thành Tuyệt Quỷ, bắt tay với Hoa Thành, chà trộn lên Tiên Kinh, từng bước một tiến tới trả thù. Trả thù xong thì y lại làm gi?. Lấy tro cốt của mình, sửa quạt Phong Sư, trả quạt và hồn phách của kẻ hắn hận về lại cho đệ đệ hắn.
''Hạ Huyền, chấp niệm của ta, là quý nhân cành vàng lá ngọc, là vị thần mà ta luôn luôn kính trọng. Vậy, chấp niệm của ngươi thật ta là vì đâu?''
Đối với quỷ giới, lệ quỷ lưu luyến ở lại trần gian là bởi có một chấp niệm nào đó vẫn chưa được thực hiện. Bọn hắn cũng vậy. Hoa Thành từng nói, hắn nguyện mãi mãi không được siêu thoát là vì muốn ở lại che chở và bảo vệ quý nhân của hắn. Nhưng còn Hạ Huyền, hắn trở thàn Tuyệt cảnh quỷ vương là vì muốn trả thù Thủy Sư. Bây giờ thù trả xong rồi, hắn còn có chấp niệm nao?
'' Vì Sư Thanh Huyền ?'' Hoa Thành thản nhiên nói câu này ra, Hạ Huyền lập tức trợn mắt nhìn y.
Hắn...vậy mà lại là vì Sư Thanh Huyền ?, kẻ đệ đệ của kẻ thù hăn?
[1]
@Nàng Mèo mê kẹo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top