5. kaze no denwa.
Tựa như những giọt nắng ấm áp nhẹ lăn dài trên bờ mi hắn. Tựa như hương lá cỏ lẩn len vào bờ tóc đen tuyền. Hắn tìm đến nơi này cũng tựa một điều gì đó hiển nhiên, như một sự cứu rỗi mà hắn cho rằng là hắn đáng lẽ ra nên nhận được.
Kaze no Denwa. Một khu vườn nơi có chiếc booth điện thoại có thể giúp hắn liên lạc được tới với những người đã sớm không còn trên cõi đời này nữa. Đây tất lẽ chỉ là một biện pháp tâm lý giúp chữa lành phần nào đó những mảng tâm hồn đã sớm mục rữa mà thôi, bởi kết cục vẫn chỉ là một cuộc độc thoại vô vị của kẻ mang trái tim trĩu nặng nhớ nhung, và một chiếc điện thoại thậm chí còn chẳng được cắm dây điện. Biết rằng nó thực nhảm nhí, nghĩ rằng nó thực vô dụng, nhưng hắn lại vẫn tìm đến đây. Với mong ước rằng, hắn có thể nào đó mà sẽ bớt trông ngóng tới bóng hình ấy hay không?
Đã 5 năm rồi. 5 năm hắn chờ đợi vào một điều gì đó, từ khi người ấy rời khỏi trần thế này. Hắn vẫn tiếp tục mà sống, từng hơi thở vẫn được cất nên đều đặn, nhưng lại dường như bởi thiếu đi thứ gì mà 5 năm trôi qua cũng thực chậm chạp, khiến cho hắn cảm thấy nhân gian này tựa như đang trói buộc hắn lại bởi chiếc xiềng xích mang tên 'nhớ mong', khiến cho hắn chẳng thể nào mà cất được bước chân đi tiếp.
Hắn vẫn nhớ trước khi nhắm nghiền đôi mắt xinh đẹp ấy lại, mãi mãi chẳng chịu tỉnh giấc, người ấy đã nói:
"Hạ Huyền, hãy sống tốt phần đời còn lại nhé"
Hắn lại nhớ rằng vào ngày mà hai người có nhau, đôi môi ấy đã nhỏ nhẹ thủ thỉ vào tai hắn rằng: "Hạ Huyền, hãy sống tốt phần đời còn lại bên nhau nhé"
Thực thống khổ làm sao, khi cuối cùng đứng tại nơi đây, vẫn chỉ còn lại hắn cùng sự trống rỗng tột cùng.
Hắn bước vào trong booth điện thoại nhỏ hẹp mang màu sơn trắng đã sớm nhoèn cũ. Chiếc booth điện thoại chỉ vừa đủ cho một người đứng, tựa như đã định sẵn rằng kẻ đến nơi đây phải là một kẻ cô độc vậy. Hắn khẽ đặt từng ngón tay mình lên những phím quay số rỉ mòn, hắn nín thở chờ đợi một điều gì đó nơi đầu dây bên kia.
Nhưng vọng lại cho hắn lại chỉ là sự im lặng tột cùng.
Quả thực chẳng có phép màu nào xảy ra cả. Người đã khuất vẫn sẽ là trở về với cát bụi, kẻ ở lại thì định sẵn phải thống khổ miên man. Có lẽ tới tột cùng, cách giải thoát duy nhất cho nỗi nhớ nhung này cũng chỉ là sự kết thúc của bản thân hắn mà thôi.
Nhưng dù là vậy, hắn vẫn lẳng lặng khe khẽ mà dịu dàng áp tai mình lên chiếc ống nghe, hắn vẫn ôn tồn chớp đôi mi hắn, nhẹ nhàng cất nên những câu chữ dường như đã cất giấu bấy lâu nay.
"Thanh Huyền, dạo này em mạnh chứ?"
Đầu dây bên kia vẫn không có tiếng trả lời, nhưng hắn lại dường như nghe được tiếng trái tim mình bỗng đập dồn dập hơn.
"Tôi vẫn mạnh lắm, dạo gần đây mọi chuyện đều ổn, tôi vẫn sống tốt"
Hắn im lặng một chút.
"Chỉ là muốn nói, tôi nhớ em", rồi hẵn khẽ tựa người vào bên booth điện thoại mà thở dài.
Từng đốt ngón tay hắn nhẹ mân mê lớp nhựa cũ kĩ của ống gọi, như mong chờ rằng thứ này có thể thực sự phát ra được giọng nói của người kia. Nhưng cũng có lẽ bởi sự vô vọng đã đẩy hắn đến cuối con đường, mà thân thể hắn dường như chẳng thể nào trụ vững được nữa, hắn dần trượt tấm lưng mình xuống bên lớp kính của booth điện thoại, hắn ngồi xuống trong cái không gian nhỏ bé vốn chất chứa nỗi niềm cô độc của những kẻ bị bỏ lại nơi đây.
"Tôi thực sự rất nhớ em"
"Tôi nhớ những khi em khẽ gọi hai tiếng Hạ Huyền, tôi nhớ những lúc em bên cạnh tôi"
"Tôi nhớ hương thơm dịu mùi lá cỏ nơi em"
"Tôi nhớ..."
Hắn bất chợt dừng lại. Dường như càng cất tiếng nói, hắn lại chỉ càng nhận lại được những đau đớn nơi miền ký ức khi còn có người ấy cạnh bên.
Từng con phố, từng quán ăn. Từng cái nắm tay, từng cái chạm môi. Từng tiếng nói, từng lời gọi.
Mọi thứ, đều khiến hắn đau đớn. Cớ sao kẻ ở lại lại luôn phải mang theo hết tất thảy những nhớ nhung này. Cớ sao người ấy khi đi lại chẳng thể mang cả những ký ức này theo đi.
"Sư Thanh Huyền", hắn ngây ngốc một chút, có lẽ bởi ba tiếng này thực rất lâu rồi hắn mới được gọi đến.
"Cây hải đường trước cửa nhà, giờ đã ra hoa rồi"
Cây hoa hải đường mà hắn cùng người ấy gieo mầm, giờ đây đã chịu trổ ra một bông hoa đầu tiên. Sắc hoa nhìn thoáng nhợt nhạt, nhưng lại đang dần e ấp mà bung nở. Bông hoa bé nhỏ núp ở một bên nhành cây, như đang đợi chờ thời điểm chín muồi để toả sắc. Có lẽ cho dù niềm nhớ nhung này vẫn khắc khoải mà bám riết hắn, có lẽ cho dù hắn có ngây ngốc mà đi qua những tháng năm nhạt nhoà, thì mọi thứ vẫn sẽ sinh sôi, nhân gian vẫn sẽ đẹp đẽ như nó vẫn luôn là.
Có lẽ có chờ đến đâu cũng chẳng thể chờ được ngày tương ngộ ở đời này.
"Tôi đợi ngày được ngắm nhìn nó cùng em", hắn khẽ thì thào một tiếng rất nhỏ, tựa như trút ra những lời cuối cùng dành cho người ấy. Chiếc ống điện thoại bên tay hắn nhẹ nhàng mà rơi xuống, mang theo sự trống rỗng chán chường, đơn độc nằm bên cạnh hắn lúc này đây.
Một đời khổ cực có là chi, có lẽ cũng chỉ là một bóng hình mà thôi.
Ngày mai trời lại buông ánh nắng ban mai, có lẽ người vẫn ở phía bên kia chờ ta.
Đợi ta đi hết kiếp này để tới bên người.
Bầu trời nhẹ chiếu rọi chút nắng ấm, đưa đẩy nó tới bên thân hắc y đang âm trầm ngồi trong chiếc booth điện thoại lúc này đây. Tiết trời mùa xuân ấm áp, mang theo những ngọn gió thanh mát chứa đựng phong vị lá cỏ mà thổi đến bên hắn. Thực giống mùi hương của người mà hắn yêu. Tiêu dao, tự tại. Ấm áp, an yên.
Một chiếc lá theo từng đợt gió mà bay đến, nhẹ nhàng lọt vào trong booth điện thoại, khẽ khàng đậu xuống mu bàn tay hắn. Hắn nâng chiếc lá ấy lên, động mi mà nhìn lấy hết thảy sắc xanh trước mắt mình ngay lúc này đây. Rồi hắn lại nhớ tới hình ảnh người kia, luôn tinh nghịch mà mặc một thân sắc trắng trêu đùa hắn, luôn đặc biệt thích cầm theo chiếc quạt khắc chữ "Phong" mà bám lấy hắn không ngừng. Đôi mắt người ấy sáng trong, nước da trắng ngần, bờ mày mang đậm dáng vẻ nghịch ngợm. Người ấy luôn tựa như làn gió, sống một cuộc đời nhẹ tênh, bay nhảy khắp chốn, chẳng âu lo gì. Nhưng gợn sóng ấy lại đủ để khuấy động cả một mặt nước phẳng lặng nơi hắn.
Gió nổi lên rồi, Sư Thanh Huyền, hẹn kiếp sau, chúng ta lại cùng nhau ngắm hoa nở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top