4. [thanh huyền] ái thương.

Đêm đó khi Sư Thanh Huyền mở mắt, điều đầu tiên y nhận ra là việc mà toàn bộ cơ thể mình giờ đây đều đang được bao bọc bởi một thân hắc bào vững chãi. Hắn ta siết chặt lấy y vào lồng ngực, để khuôn mặt y tựa lên hõm cổ hắn, rồi lại như một lẽ thường tình mà dựa bờ cằm hắn vào đỉnh tóc nơi y.

Sư Thanh Huyền khẽ cựa mình muốn thoát ra khỏi chiếc ôm ấy, nhưng chỉ cần một cái đẩy rất nhẹ thôi là thân thể kia đã ngay tấp lự mà siết chặt lấy y vào gần với hắn hơn. Gần tới độ đủ để khiến bờ mi y có thể chạm được đến lớp vải mềm mại nơi cổ áo người đối diện.

Cứ thế, một tay hắn dang rộng làm điểm tựa để y gối đầu lên, một tay lại dường như bởi muốn xoa dịu mà nhẹ nhàng luồn vào nơi bờ tóc.

Thanh Huyền chớp chớp đôi mắt đen tuyền của mình trong khi cảm nhận lấy từng chút yêu thương thô kệch của người nọ.

Và rồi y lại nhớ đến cảnh tượng lúc ấy.

Hắn khi đó đã không chút do dự mà một tay dứt đi chiếc đầu của vị thần quan nọ ngay tấp lự trước mặt em trai của vị ấy. Vẻ mặt hắn lúc đó lạnh tanh. Lạnh tới độ khiến cho Thanh Huyền không khỏi phải giật mình, đau đáu mà trợn trừng đôi ngươi ướt lệ nhoà về phía chiếc đầu giờ đây đã sớm không còn được nối liền với thân thể vị huynh trưởng duy nhất của y nữa.

Thanh Huyền run lên khi nghĩ về hình ảnh thân hắc bào bất động khi ấy. Y không nhớ được rằng là lúc đó mình đã gào thét tang thương đến độ nào, hay mình đã huyết lệ tuôn trào tới ra sao, nhưng y chỉ nhớ duy nhất một điều rằng là sự thật người kia đã giết chết sư huynh y là không thể chối bỏ. Rằng là việc hắn tiếp cận y, hắn ở bên y, hắn che chở, sưởi ấm cho y, là việc vốn lẽ hắn nên làm. Chỉ để có thể báo được mối thù của hắn mà thôi.

Thanh Huyền không tự chủ được mà sợ đến phát nấc. Thân thể y liên tục toát ra đầy mồ hôi, đủ để khiến y cảm được lấy cái lạnh thấu tận tâm can.

Y lại sắp khóc rồi. Nhưng y không muốn mình yếu đuối tới vậy. Thanh Huyền cắn chặt đôi môi mình, y nhanh chóng dùng sức đẩy ra cái thân thể phía bên cạnh mình lúc này đây, nhưng mỗi lần làm vậy, người mang hắc bào kia sẽ lại chỉ càng siết chặt lấy y vào lồng ngực hắn mạnh hơn. Thanh Huyền giờ đây đã sớm chuyển thành vùng vẫy, y mạnh mẽ mà gạt tay mình ra khỏi người hắn. Từng tiếng "Không", "Buông" vụn vỡ toát lên từ phiến môi đã sớm ửng đỏ nơi y. Vành mắt y liên tục mà rơi rớt ra những giọt lệ mặn chát, trôi tuột xuống đôi gò má xanh xao khiến cho gương mặt y chỉ ngày càng trở nên lụi tàn.

Y muốn thoát ra khỏi nơi này. Y muốn chết. Y thực không còn muốn tin vào điều gì trên cõi đời này nữa, khi mà người duy nhất y nguyện một lòng tin tưởng cạnh bên, người duy nhất khiến y hiểu rằng tri kỷ vốn là điều thực có tồn tại, lại là người hận y tới thấu tận xương tuỷ.

Lại là người mà y đáng lẽ ra nên hận ngay lúc này đây.

Nhưng y lại không thể làm được.

"Đừng đi"

Hai tiếng khẽ khàng ấy cất nên giữa không trung vắng lặng lập tức khiến cho mọi động tác nơi y bỗng chốc đình trệ. Giọng nói khàn khàn tựa hồ xa lạ nhưng lại chất chứa biết bao thân quen nọ nhẹ nhàng thỏ thẻ từng tiếng vỡ vụn vào viền tai y, khiến cho y không khỏi sửng sốt mà nghĩ rằng là mình thực đang ở trong mộng cảnh.

"Đừng đi mà..."

Chất giọng ấy lại tiếp tục vang lên dẫu cho sự ngờ vực của Thanh Huyền chỉ đang ngày càng tăng triển. Một cái ôm thật chặt khiến cho y không kịp phản ứng lại đã trở thành minh chứng thuyết phục nhất cho việc tất thảy những điều ấy đều thực sự là điều mà người bên cạnh y đang nghĩ đến lúc này đây.

Hắn ta dù trong mơ cũng vẫn như thể luôn giữ vững được lấy ý niệm mạnh mẽ nhất của bản thân hắn, để rồi mà giam chặt lấy cái người bên cạnh hắn bằng hết tất thảy sức bình sinh.

"Ta xin ngươi đừng đi", chiếc cằm trắng nõn nà tới độ lạnh buốt của vị quỷ vương nọ giờ đây tựa như có lại sự sống mà không ngừng tìm kiếm lấy hơi ấm nơi người đối diện. Hắn ta cứ vậy mà ôm chặt Thanh Huyền hơn mỗi khi hắn gằn ra từng tiếng khàn khàn như nức nở, để rồi khiến cho y không khỏi bàng hoàng mà muốn nghe được thêm nhiều nữa.

"Thanh Huyền à"

Hắn ta gọi tên y rồi.

"Yêu..."

Và rồi hắn lại thiếp đi, nhưng vòng tay hắn vẫn quyết không chịu buông lơi dù chỉ một khắc nào.

Khi mà hắn dừng lại việc gọi tên y trong giấc mơ, thì cũng là lúc mà y không còn đủ mạnh mẽ để tiếp tục giữ cho mình vững vàng thêm được nữa.

Phải làm sao bây giờ. Khi mà người y yêu nhất, cũng đã lỡ là hắn mất rồi.

Sư Thanh Huyền vùi mình vào lớp áo đen tuyền, y dụi bờ má mình cùng những giọt nước mắt mặn chát, men theo đó là tất thảy những xúc cảm nhơ bẩn của bản thân vào làn áo người kia, như một sự trả giá mà hắn ta phải gánh chịu.

Y sẽ đem tình cảm này trả lại hết cho hắn.

Yêu.

Rốt cuộc thì đó cũng chỉ là một từ ngữ giản đơn, thực cũng chỉ mất có vài nét bút ngắn ngủi, nhưng rốt cuộc tại sao ý vị mà nó đem lại lại đau đớn tới nhường này cơ chứ?

Sư Thanh Huyền nằm gọn trong lòng người ấy. Y chăm chú mà ngắm nhìn lấy hết tất thảy những gì thuộc về vị nam nhân phía đối diện. Bờ ngực rộng, đôi tay dài, bờ vai vững chãi. Khuôn mặt xanh xao, phiến môi mỏng nhẹ. Sống mũi cao thẳng, đôi mi dày dạt. Bờ mày thanh thoát, nơi tóc đen tuyền.

Người này tên Hạ Huyền. Là vị nam nhân mà sau đêm nay sẽ trở thành người y từng yêu nhất.

Thanh Huyền khẽ rút một tay mình ra khỏi cái ôm thật chặt của người ấy. Y lặng lẽ để cho da thịt ấm nồng nơi đầu ngón tay y lướt qua từng chút một diện mạo của vị đang say ngủ lúc này đây. Từ bờ trán nơi mà y đã từng luôn thích đặt những chiếc hôn nhè nhẹ lên ấy, lướt xuống là sống mũi cao thẳng mà y luôn ghen tị, rồi dừng lại ở bờ môi mà y vẫn mãi hoài khát khao.

Mắt Thanh Huyền ướt lệ. Y vẫn còn muốn được ở bên người này thêm nhiều chút, y vẫn còn muốn được gọi người ấy hai tiếng thân thương. Y vẫn muốn chỉ cần khi y quay đầu nhìn lại, là có thể ngay lập tức mà thấy được bóng hình người ấy vẫn luôn đứng đợi y, trước những thước gió mang đậm mùi lá cỏ.

Tay y đặt lên trên bờ má người ấy, nhè nhẹ mà vuốt ve lấy da thịt lạnh băng đã sớm không còn chất chứa sự sống của vị quỷ vương nọ. Và rồi y khẽ lay mình mà nhướn tới gần phía gương mặt người kia hơn. Y đặt một nụ hôn thật chậm lên bờ môi đã sớm đóng chặt.

Y đặt lên đó một hơi ấm.

Y đặt lại đó một tình yêu.

Mong rằng người nọ sẽ có ngày biết được.

"Hạ Huyền..."

"Tạm biệt"

——

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top