1. người tôi yêu.

Người tôi yêu là một người kì lạ.

Người ấy thích ngơ ngẩn ngồi hát trên tầng lầu cao nhất nơi tửu lâu Hoàng Thành. Thích nhâm nhi ly rượu đắng nồng cay lưỡi. Thích từ trên mà với xuống gọi tôi hai tiếng thân thương.

Người tôi yêu là một người kì lạ.

Người ấy thích nắm tay tôi đi đến những nơi lạ lẫm. Thích lang thang vô định mà cùng tôi ngao du. Thích được ở cạnh tôi mà không ngừng nói hai tiếng "yêu huynh".

Người tôi yêu là một người kì lạ.

Người ấy thích cười nói vu vơ một mình. Thích ươm mầm trong tôi những hạt nắng ấm áp. Thích sưởi ấm trái tim tôi những khi tôi cô quạnh.

Người tôi yêu là một người kì lạ.

Người ấy kì lạ tới độ có thể trao cho tôi một tình yêu nồng nàn. Một tình yêu vốn từ lâu tôi đã sớm lãng quên.

Người tôi yêu là một người kì lạ.

Người ấy không ngừng tuôn rơi những giọt lệ mặn nồng, người ấy nhem nhuốc thảm thiết rống lên từng tiếng "xin lỗi" vụn vỡ, người ấy lụi tàn xác xơ mà nhắm nghiền đôi mắt xinh đẹp đẫm lệ.

Người tôi yêu đã chẳng còn giống với người tôi yêu nữa rồi.

Người tôi yêu là một người kì lạ.

Người ấy tập tễnh bước đi từng bước trên đôi chân trần dơ dáy. Người ấy khoác trên mình bộ quần áo bẩn thỉu đầy ắp những mảnh vá chằng chịt. Người ấy bỏ mặc lọn tóc mình rối bù rồi lại để cho nó lộn xộn mà tung bay.

Người tôi yêu là một người kì lạ.

Người ấy vẫn luôn cười híp mắt mỗi khi được ném cho chiếc bánh mì. Người ấy vẫn luôn ngấu nghiến nó bằng đôi tay nhăn nhúm già nua. Người ấy vẫn luôn quay lại tìm tôi như thể người biết rằng tôi vẫn mãi hoài theo chân người. Người ấy vẫn luôn ôm lấy gương mặt trắng nhợt mà khóc thầm mỗi đêm.

Người tôi yêu là một người kì lạ.

Người ấy giờ đây đang nằm trong tấm lồng gỗ màu tràm. Người ấy nhắm nghiền lấy đôi mắt sáng trong mà tôi yêu nhất. Người ấy lặng im đến một tiếng thở cũng chẳng thể nghe thấu.

Người tôi yêu là một người kì lạ.

Người ấy bướng bỉnh tới độ dù cho tôi có khóc đến huyết lệ tuôn trào cũng chẳng chịu tỉnh dậy. Người ấy hờn dỗi tới độ dù cho tôi có thét gào tên người cũng chẳng chịu trả đáp. Người ấy căm ghét tới độ chẳng chịu trao tôi lấy nửa nụ cười vẹn nguyên. Người ấy hận thù tới độ bỏ lại một tôi vất vưởng cô độc đến thiên hoang địa lão.

Người tôi yêu là một người kì lạ vậy đấy.

Nhưng người tôi yêu, đã sớm chẳng còn trên đời...

——

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top