Rượu


_____________
Ở Tiên Kinh, dù có là ban đêm thì cũng chẳng tối nổi. Vì thần quan vốn chẳng cần ngủ, họ treo những ngọn khổng tước, minh đăng và hàng vạn viên dạ minh châu lên khắp nơi, khiến nó lấp lánh như sao trời.

Duy chỉ có điện Địa sư là tối đen như mực.

Không biết là do chủ nhân nơi này không muốn vậy, hay do những ánh sáng lung linh kia né tránh hắn, mà nơi này lại âm u như ở địa phủ.
——————
Hạ Huyền đang ngủ trong phòng, liền bị bừng tỉnh bởi mùi rượu nồng nặc mà cỗ thân thể ấm áp đang rúc vào trong chăn hắn mang lại.

"Sư Thanh Huyền?!"

"Minh huynh~ ta làm huynh tỉnh sao?"

"Ngươi ở đây làm gì? Cút!" Nghe giọng nũng nịu kéo theo vài phần mông lung vì say rượu của y, Hạ Huyền liền cảm thấy sống lưng hơi lạnh.

Sư Thanh Huyền từ nãy tới giờ vẫn giữ nguyên tư thế nằm trong lòng Hạ Huyền bỗng dưng lại bật dậy, lăn lên trên người Hạ Huyền, để hai tay mình chống cạnh đầu hắn. Giờ đây, Sư Thanh Huyền hoàn toàn phủ lên người Hạ Huyền.

Vạt áo Sư Thanh Huyền có chút lỏng lẻo, khiến cho xương quai xanh cùng một bên vai trắng nõn lộ ra ngoài, trông đặc biệt dụ người.

"Minh huynh à, huynh biết không? Ta vừa mới đọc được một chút thoại bản... muốn thực hành"

"Ngươi..." Chưa nói hết câu, Hạ Huyền chợt cảm thấy môi truyền đến một cỗ ấm áp truyền đến bên môi, môi y nhẹ nhàng chạm vào hắn, kéo theo mùi rượu mờ ám lại mê người.

Hạ Huyền ngỡ ngàng, chưa đợi hắn kịp phản ứng, Sư Thanh Huyền đã mút lấy mút để môi hắn, dây dưa, luyến tiếc mãi chẳng rời. Đội nhiên, y vươn lưỡi ra, đưa đến bờ môi mỏng lạnh của ai kia mà thăm dò, ấy vậy mà người kia lại hé miệng, mời gọi y đi vào. Đầu lười ấm hồng đáng yêu kia xâm nhập vào trong khoang miệng của hắn, e dè mà liếp láp khắp nơi, cẩn trọng mà chạm nhẹ vào lưỡi hắn, rồi lại mút, liếm loạn xạ.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, đột nhiên Hạ Huyền lật người y lại, một tay đan vào tóc người kia, một tay nâng cằm Sư Thanh Huyền lên, lưỡi tiến sâu vào khoang miệng y, mang theo chút mạnh bạo vàn tàn nhẫn như muốn ăn sạch người này.

Bất ngờ bị tấn công mà không kịp phòng bị, ban đầu Sư Thanh Huyền có hơi giật mình, lúc sau liền có thể vui vẻ, xen cả chút đắc ý vì được người kia đáp lại.

Triền miên một hồi lâu, Sư Thanh Huyền bị hôn đến mơ màng, thấy có thứ gì đó đang chọc vào chân mình, mới bừng tỉnh mà nghĩ đến mục đích ban đầu.

Sư Thanh Huyền đột nhiên lật người lại, tách môi khỏi Hạ Huyền, kéo theo cả sợi chỉ bạc đầy luyến ái.

"Sư Thanh Huyền..."

"Minh huynh, huynh nằm yên" Nói rồi Sư Thanh Huyền bắt đầu cởi thắt lưng hắn.

Hạ Huyền như thanh tỉnh, biết rõ Sư Thanh Huyền muốn làm gì nhưng vẫn cố hỏi:

"Sư Thanh Huyền, ngươi muốn làm gì?"

"Nào, ta đã bảo huynh nằm yên mà" - Sư Thanh Huyền cười nói.

Khắp phòng giờ đang tràn ngập mùi rượu, thêm cả hai thân ảnh đè lên nhau trên giường, thực sự rất mờ ám.

Sư Thanh Huyền lột nội khố Hạ Huyền, thấy thứ thô to đang ngóc đầu thì không khỏi cảm thấy khoái chí.

Y vén tóc, cúi đầu, ngậm lấy cự vật vào miệng. Cảm thấy hạ thâm được khoang miệng ấm nóng bao trùm, Hạ Huyền đang nhìn y nãy giờ không khỏi thở dài một hơi đầy thoả mãn. Thấy được phản ứng của người kia, Sư Thanh Huyền cảm thấy thích thú mà tiếp tục liếm mút, tuy nhiên thứ kia của Hạ Huyền thực sự to, y chậm chạp, khó khăn mà nhả ra ngậm vào. Thấy tốc độ của y như thế, Hạ Huyền có chút bực bội mà cầm nhẹ đầu y, cưỡng ép y ra vào theo tốc độ kinh người.

Chẳng biết qua bao lâu, mắt thấy Sư Thanh Huyền sắp ngạt thở, Hạ Huyền chưa thoả mãn liền bắn vào trong miệng y. Cỗ tinh dịch nóng rực, đặc sệt chảy trong miệng Sư Thanh Huyền, nhưng y không nhổ ra, cố gắng mà nuốt xuống. Thấy cảnh này, tiểu Hạ Huyền lại bắt đầu rục rịch. Hắn liền lật người lại, đè người mình lên trên người y, cúi xuống, lần nữa hôn y.

Hắn không biết vì sao hắn lại làm vậy. Lẽ ra hắn nên hận y, giây phút y hôn hắn hắn nên quay đầu, giây phút y cởi đồ hắn thì nên hất y ra. Cớ sao hắn lại thuận theo y, cùng y làm truyện tày trời này? Hắn không biết, và cũng chẳng muốn biết. Hiện giờ lí trí của hắn triệt để không còn, hắn chỉ làm theo con tim và bản năng của mình, hắn muốn người này, muốn y là của hắn, muốn nuốt trọn y vào bụng.

Đầu lưỡi lạnh lẽo của hắn thăm dò từng ngóc ngách trong miệng y, trêu đùa đầu lưỡi nhỏ ấm áp của người kia, mãi một lúc lâu sau mới rời đi. Sư Thanh Huyền lúc này như chú thỏ nhỏ bị mãnh thú liếm láp, mặt đỏ bừng bừng, ánh mắt mông lung, đôi môi nhỏ bị hôn đến đỏ ửng. Hạ Huyền nhìn cảnh này, dục vọng trong mắt hắn càng thêm dữ dội.

Hắn cúi người, đặt những cái hôn lẻ tẻ từ trên mặt, tới cằm rồi lại xuống cổ, xương quai xanh. Mỗi nơi hắn đi qua đề hiện lên những ấn khí đỏ rực, có chỗ bị hắn cắn đến ê ẩm, hiện lên cả vết răng.

Tiến đến bên dưới, hắn hơi do dự chốc lát rồi dứt khoát ngậm lấy hạt đậu nhỏ trên ngực Sư Thanh Huyền. Khoái cảm cùng chút tê dại xộc thẳng lên đại não y, khiến y không kìm được mà phát ra vài tiếng rên rỉ. Hạ Huyền nghe được thanh âm của người kia, trong lòng như bắt được vàng, lập tức hết cắn rồi lại mút, liếm, đến khi hạt đậu nhỏ sưng đỏ, dựng thẳng tắp mới nhả ra, tìm kiếm đến bên kia.

Một tay hắn cũng không rảnh rỗi, cởi từng lớp quần áo của Sư Thanh Huyền, lộ ra cơ thể trắng nõn cùng chút hương rượu nhẹ nhàng phảng phất trong không khí. Ngọc hành của Sư Thanh Huyền đã sớm nhô lên cao, Hạ Huyền liền nắm chặt nó vuốt ve, xoa nắn theo quy luật. Khoái cảm lần nữa khiến Sư Thanh Huyền giật mình, suốt mấy trăm năm nay y nào đụng vào nó, dù đạo y tu không cần thanh tâm quả dục, nhưng y phi thăng khi chưa thành niên, sau khi phi thăng thì kết bạn với Minh Nghi, nên cũng chẳng gằn gũi cô nương nào nữa. Giờ đây nơi đó bị Hạ Huyền động chạm, Sư Thanh Huyền dù ngại ngùng nhưng không thể phủ nhận khoái cảm nó mang lại cho y, chưa được bao lâu y liền bắt vào tay hắn.

Sư Thanh Huyền còn chưa hết xấu hổ thì đã bị nỗi sợ lấn át. Hạ Huyền mượn tinh dịch bôi trơn, vuốt ve miệng huyệt y rồi đút một ngón tay vào.

"A!!" Cảm giác đau đớn cùng nỗi lo sợ ánh lên trong mắt y. Hạ Huyền thấy vậy liền đau sót trong người, nhỏ giọng:

"Thả lỏng, không sao"

Nghe được lời an ủi của hắn, Sư Thanh Huyền có chút vui vẻ mà thực sự thả lỏng. Rất nhanh, Hạ Huyền đã nhét ngón tay thứ hai, thứ ba vào một cách thuận lợi. Ngón tay thon dài của hắn chạm đến từng tấc thịt trong y, khiến Sư Thanh Huyền thổn thức bật ra vài tiếng rên rỉ. Hạ Huyền rút tay ra, giọng hắn khàn khàn:

"Có thể vào rồi"

Hắn gác chân y lên vai mình, đặt cự vật đã cương đến phát đau trước cửa miệng huyệt, đẩy người về phía trước, đem toàn bộ phân thân vùi vào trong y.

"Ah!!" Thứ đó của hắn rất to, giây phút hắn đi vào, y như bị cắt thành trăm mảnh, đau đớn kêu lên.

Thấy y đau đớn như vậy, hắn có chút đau lòng liếm giọt nước mắt ở khoé mắt y, nhẹ giọng dỗ dành :

"Ngoan, thả lỏng, sẽ không sao đâu"

Đợi đến khi y thả lỏng hoàn toàn, hắn bắt đầu động thân. Ban đầu do sợ Sư Thanh Huyền sẽ đau, hắn chỉ dám luận động chậm chạp, nhẹ nhàng. Nhưng mỗi cú thúc vào là khoái cảm truyền thẳng lên não, khiến hắn không thể kiềm chế mà tần suất ra vào càng nhanh hơn, trong phòng bây giờ chỉ còn thoang thoảng chút mùi rượu, cùng tiếng nước đầy dâm mỹ phát ra từ hai thân ảnh trên giường.

Bỗng hắn đỉnh đến điểm nào đó, khiến Sư Thanh Huyền mở to mắt, há miệng thở dốc :

"Ah, Minh huynh, huynh đừng điểm vào chỗ đ... ah..." Trong cơn đau âm ỷ, Sư Thanh Huyền lại cảm nhận được chút khoái cảm, chúng tích tụ dần. Giây phút hắn đỉnh vào điểm đó, cơn đau như biến mất hoàn toàn, chỉ còn khoái cảm đang ập đến y lúc này.

Ánh mắt chứa đầy dục vọng của hắn giờ đây lại ánh lên ý cười nho nhỏ, hắn liên tiếp đỉnh vào chỗ đó của y mấy chục lần, cho đến khi Sư Thanh Huyền cả người mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào.

"Minh huynh, huynh chậm lại chút...ahh~"

Nghe được những tiếng xin tha cùng rên rỉ đầy mị hoặc của y, hạ thân Hạ Huyền không kìm được mà tần suất ra vào càng thêm nhanh, Sư Thanh Huyền thở dốc, y không nghĩ mình có thể thấy được biểu cảm đầy dục tình này của Hạ Huyền, y thật là yêu bộ dáng này của hắn đi. Sư Thanh Huyền vòng tay qua hổ hắn, đón nhận đại nhục bổng đang ra vào trong người.

Hơn một canh giờ sau, Sư Thanh Huyền cả người chi chít dấu hôn cùng dấu răng, hắn thay đổi rất nhiều tư thế, hơn nửa canh giờ vừa rồi Hạ Huyền còn liên tục đỉnh vào điểm G của y, khiến cho ngọc hành của Sư Thanh Huyền đã cương cứng liền bắn, lúc ấy cả người Sư Thanh Huyền căng lại, vô thức ưỡn hông lên. Hạ Huyền cảm nhận được hậu huyệt Sư Thanh Huyền bao bọc thấy mình, khoái cảm trào dâng, gầm nhẹ một tiếng rồi cũng bắn dịch thể đặc sệt vào thành ruột Sư Thanh Huyền.

Sau trận hoan ái kịch liệt, cả người Sư Thanh Huyền toàn là ấn khí của Hạ Huyền, mặt mày đỏ ửng, đôi mắt ngấn nước và bên dưới ẩm ướt. Một màn phong tình này khiến Hạ Huyền mới bắn ra liền cương trở lại, thấy người kia như vậy, Sư Thanh Huyền liền có chút lo sợ. Chẳng đợi y kịp chạy trốn, hắn liền bóp lấy eo y, cắm cự vật vào tiểu huyệt của Sư Thanh Huyền.

Phủ Địa sư đêm đó tràn ngập tiếng nước dâm mỹ, tiếng rên rỉ cùng tiếng xin tha của người nào đó vang khắp nơi, cho đến rạng sáng mới ngừng.

Làm cả một đêm, Sư Thanh Huyền mệt mỏi mà thiếp đi trong lòng Hạ Huyền. Hắn dịu dàng hôn lên khoé mắt y, bế y đi tắm rửa. Đêm qua hắn và Sư Thanh Huyền làm rất nhiều, lần nào cũng bắn vào trong y. Giờ đây, khi bế ngang y đi vào phòng tắm, ở huyệt khẩu y còn nhỏ giọt một chút tinh dịch của hắn.

Nhìn người trên giường đầy ấn khí và mùi hương của mình, Hạ Huyền cảm thấy đắc ý mà vô thức cong môi lên, nằm lên trên giường, ôm y vào lòng mà chìm vào giấc ngủ.
__________
Cho đến lúc hai người lại lần nữa bên nhau, Hạ Huyền vẫn nhớ như in ngày hôm đó.
Mà hắn cũng không bao giờ biết được, thật ra Sư Thanh Huyền không hề say, chỉ là y mượn rượu để được chung chăn gối với người y yêu.

                       - end -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #songhuyền