Nụ hôn ngọt ngào đêm Thất Tịch

Đêm Thất Tịch, ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau trên cầu hỉ tước trong truyền thuyết.

Sư Thanh Huyền từ sớm đã bắt đầu hứng trí bừng bừng rồi, vui vẻ hớn hở biến thành mỹ nữ, vẽ mày tinh xảo, mặc vào váy lụa mỏng mới mua, lại đeo thêm hoa tai mới được Minh huynh tặng - Hoàn mỹ! Bảo bối đẹp nhất Tiên Kinh!


Y túm lấy Minh huynh, chạy thẳng đến Hoàng Thành.

Đèn đã lên rực rỡ, trên đường đã bắt đầu náo nhiệt. Người bán hàng rong bên sạp son cao giọng rao hàng, tiểu muội muội bán trâm nở nụ cười duyên dáng, tiệm cơm, tửu lâu hai bên đường giăng đèn kết hoa, mấy tên tiểu nhị đứng ở cửa nhiệt tình chào mời mỗi một vị khách qua đường. Các loại bánh bao, bánh thịt, bánh trôi, điểm tâm nhỏ đều nóng hầm hập, hơi nóng bốc lên mang theo mùi hương mê người bay đi thật xa. Từng nhóm từng nhóm nam thanh nữ tú kết bạn cùng đi, ở trên đường dạo chơi ngắm cảnh. Chẳng qua tâm cũng không đặt tại những đồ chơi nhỏ rực rỡ hai bên đường mà đã sớm bay tới gương mặt của người trong lòng.


Sư Thanh Huyền hưng phấn cực kỳ.


Y cười chẳng dừng lại được, không ngừng ngó ngó phía đông lại nhìn nhìn phía tây, mỗi một đồ vật đều phải nhìn ngắm thưởng thức một phen, hơn nữa còn yêu thích đến không thể buông tay mấy thứ vòng vòng nhẫn nhẫn nho nhỏ. Cái này cũng mua cái kia cũng mua, cả một đống lớn, thấy cái gì cũng phải hớn hở kêu lên một câu: " Minh huynh! Xem này!", sau đó túm lấy tay áo của Minh huynh kéo qua.

Hạ Huyền cũng không giận, tùy theo y. Có lẽ là không khí thuận hòa lại vui vẻ quá mức cuốn hút lòng người, cũng có lẽ là do nụ cười của người bên cạnh quá mức sáng lạn, khiến cho trái tim ngàn năm tĩnh lặng của hắn cũng giống như đang nhảy lên cùng với thân ảnh sôi nổi vui vẻ của người kia, khiến cho hắn cũng bất giác mà nở một nụ cười mềm mại.


Chỉ có những lúc đông đúc như thế này, Sư Thanh Huyền mới có thể quang minh chính đại lôi kéo tay áo của Minh huynh, chen chúc trong cả đám người, y có thể dựa vào Minh huynh rất gần, rất gần. Có thể không chút kiêng nể gì mà trêu đùa, có thể hùa theo dòng người đẩy tới đẩy lui, có thể học theo những tiểu cô nương bình thường đi ngang qua làm nũng với hắn, có thể túm lấy tay áo hắn lắc lắc nỉ non đòi hắn cùng mình ăn một bát chè rượu nếp bánh trôi.


Thật là tốt quá!


Sư Thanh Huyền thật sự rất thích thú. Y vô cùng hào hứng với những ngày hội bình thường thú vị thế này, tận hưởng thiên hạ bình an vui vẻ.


Đi chưa được mấy bước, Sư Thanh Huyền đã mua cả đống đồ vật linh tinh, trong miệng còn nhét không ít kẹo đường, trên tay là cả một bao điểm tâm. Thế còn chưa đủ. Hạ Huyền nhìn người bên cạnh giống như con sóc chuột nhỏ, trong miệng đã ngậm cả đống kẹo, còn không ngừng nỗ lực nhét thêm kẹo vào. Nhìn thấy quán điểm tâm mới mở trước mặt, hai mắt lập tức sáng lên, chen tới, túm tay áo Hạ Huyền, mồm miệng lúng búng ồn ào nói: " Hồng! Bánh hồng nhân ~"


Ánh trăng trên trời càng ngày càng sáng, người trên đường cũng càng ngày càng đông. Sân khấu kịch đang diễn lại câu chuyện Ngưu Lang Chức Nữ, dưới sân khấu mọi người trầm trồ khen ngợi, nam thanh nữ tú mặt đỏ ửng len lén nhìn nhau, những đôi phu thê trẻ tuổi dịu dàng trao nhau những cái nắm tay.

Sư Thanh Huyền lôi kéo Hạ Huyền chiếm một vị trí thật đẹp, cùng đám người lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, những lúc cao trào hứng khởi còn nhảy hẳn lên. Tửu lâu bên cạnh phát xảo quả ( *) miễn phí, một đám người lập tức chạy qua, hào hứng chen lên nói phải xin chút phúc khí.

Hạ Huyền đối với những việc thế này vốn khinh thường, lẳng lặng đứng im một chỗ bất động. Sư Thanh Huyền vốn cũng không muốn, thế nhưng y lại nhìn thấy bên cạnh có một đôi phu thê trẻ, tiểu nương tử oán trách phu quân, hờn dỗi: " Sao chàng chẳng tới lấy cho thiếp một cái? Có phải là chàng không thương thiếp nữa rồi không?"


Sư Thanh Huyền linh cơ vừa động, lập tức sáp tới trước mặt Minh huynh, sầm nét mặt, vừa giống như hờn dỗi, vừa giống như bị ủy khuất thật lớn, học theo cô nương người ta chống thắt lưng, lớn tiếng nói với hắn: "Chàng vì sao lại không tranh một cái cho ta? Có phải chàng không thương ta nữa rồi không?"


Hạ Huyền: "..." Bất ngờ đến không kịp trở tay


Giọng Sư Thanh Huyền trong trẻo mười phần nỉ non, thu hút rất nhiều ánh mắt. Trong mắt mọi người thì là tiểu nương tử xinh đẹp đến mức không giống phàm nhân đang làm nũng với phu quân nhà mình, trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Tiếng cười vang lên tứ phía, rất nhiều ánh mắt mang theo lời chúc phúc đầy thiện ý đều hướng về bọn họ. Còn có người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ở một bên nói to: " Tiểu lang quân mau đi lấy một phần đi thôi! Tiểu nương tử tức giận rồi sẽ bị người khác trộm đi mất đó nha ~"
Sư Thanh Huyền đỏ mặt, nhưng vẫn bướng bỉnh đứng im, hai tay chống thắt lưng đắc ý nhìn Hạ Huyền.

Hạ Huyền dở khóc dở cười. Dưới ánh nhìn trêu chọc của mọi người, chạy tới tranh một cái xảo quả quay về, đưa cho Sư Thanh Huyền. Cúi đầu ghé vào lỗ tai y, dùng thanh âm trầm trầm vừa đủ nghe nói: "Cho nàng, nương tử đừng tức giận nhé"


Sư Thanh Huyền bụp một cái hai tai đỏ bừng bừng như sắp chảy máu.

Mọi người xung quanh ồn ào hoan hô. Tất cả mọi người đều thích xem những cảnh thế này mà, ngọt ngào, điềm điềm mật mật.

Sư Thanh Huyền rốt cục chịu không nổi, đỏ mặt cắm đầu chạy mất khỏi đám người. Hạ Huyền bật cười, dưới sự thúc giục của mọi người " Nương tử nhà ngươi thẹn thùng chạy mất rồi! Mau đuổi theo đi!" đuổi kịp.

Sư Thanh Huyền cắm đầu chạy một mạch tới một bờ sông, tránh khỏi dòng người đông đúc. Y vội vàng thở gấp, cảm giác mặt mình nóng đến mức như bị thiêu cháy, cởi mở quảng giao như Phong Sư cũng chịu không được bị nhiều người như vậy cười trêu.

Trái lại Hạ Huyền ở phía sau không xa không gần theo sát Sư Thanh Huyền, trên mặt lại vẫn mang theo ý cười chẳng dứt, thản nhiên mở miệng: " Phong Sư đại nhân chơi đã tận hứng chưa?"


Sư Thanh Huyền quả thật không dám quay đầu nhìn hắn. Hít sâu vài cái, miễn cưỡng trấn định bản thân, lời cất lên lại là: " Ha ha ha ha ha ha ha ha cũng được ha ha ha Minh Huynh ha ha ha ha ha ha thú vị lắm ha ha ha ha ha ha"


Giấu đầu lòi đuôi.


Sư Thanh Huyền xấu hổ đến che mặt giấu đi.

Hạ Huyền rốt cuộc nhịn không được nữa, bật cười.

Sư Thanh Huyền bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười nhẹ dễ nghe, kinh ngạc đến mở to hai mắt, ngay đến thẹn thùng đều quên mất, quay đầu nhìn Hạ Huyền, chớp mắt vài cái.

" Như thế nào? Kinh ngạc rồi?" Hạ Huyền ý cười chưa dứt, hỏi.

Sư Thanh Huyền ngây ngốc gật gật đầu, giật mình phản ứng lại, lập tức nói: "Minh huynh! Huynh cười rồi! Huynh thế mà lại cười! Ta rốt cuộc cũng đợi được ngày này!"


Hạ Huyền nhìn đôi mắt trong suốt lấp lánh của tiểu thiên hạ trước mặt, giống như việc mình cười là bảo bối hiếm lạ vô cùng nào đó. Đáy lòng bỗng có cảm giác xúc động, hắn nâng tay nhẹ nhàng bắt lấy vai Sư Thanh Huyền, dẫn người bay lên cao.

Đến giữa không trung, hắn tùy ý phất tay vài cái, giống như kỳ tích, từng đàn từng đàn chim khách từ bốn phương tám hướng bay tới, chậm rãi kết thành một cây cầu dưới chân hai người.

Sư Thanh Huyền đã muốn ngây dại, bất tri bất giác biến trở về hình dáng nam nhân vốn có.

Hạ Huyền lẳng lặng đứng bên cạnh, trên mặt là ý cười nhàn nhạt, nói:" Ngưu Lang Chức Nữ chỉ là một câu chuyện, thế nhưng cầu hỷ tước, ta có thể tìm đến cho ngươi"


Bốn phía là ngập trời sao sáng, dưới chân là Hoàng Thành cũng lấp lánh ngàn sao, đó là ánh đèn ấm áp của vạn gia hạnh phúc ngày Thất Tịch, chầm chậm hóa thành cả đại dương đầy niềm vui.

Khắp Hoàng Thành rộng lớn đều là tiếng cười nói hoan hô rộn rã, là cô nương nhà ai đã gặp được ý chung nhân vừa ý, là đôi nam thanh nữ tú nào đang nhỏ giọng nói lời tâm tình, là trượng phu nhà ai lỡ chọc nương tử nhà mình tức giận phải ngàn nhu trăm thuận dỗ dành, là đứa nhỏ nhà ai tò mò không nén được, quấn quýt lấy cha mẹ đòi được kể chuyện Ngưu Lang Chức Nữ.
Dưới bầu trời bát ngát ánh sao, ở trong ánh sáng của ngàn vạn ngọn đèn nơi Hoàng Thành, ở giữa tiếng người vui vẻ cười nói hạnh phúc, bọn họ đứng trên cầu hỉ tước, trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào vị đậu đỏ.

------------------------------------ Hết ----------------------------------

(*) xảo quả: một loại bánh nướng truyền thốnglàm bằng đường và bột mì ăn vào đêm Thất Tịch

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top