Chương 3

Ngày thứ 141.

Hôm nay anh Hạ và mình có đi dạo cùng nhau trong khuôn viên bệnh viện. Có mấy cô chú nhìn mình quá trời luôn! Còn có người khen mình đẹp, mình vui lắm!

Mình kể anh Hạ nghe việc mình thích giả nữ đến nhường nào. Mình thậm chí còn cho anh ấy xem ảnh mình lúc mặc váy nữa! Anh ấy nhận không ra luôn mà!

Anh Hạ ít nói cực nhưng mình biết anh ấy rất tốt bụng! Mình ước gì sau khi ra viện có thể cùng anh Hạ đi chơi, mình sẽ nhờ anh ấy trang điểm cho mình! Anh Hạ tuy ngoài mặt không đồng tình lắm nhưng mình nghĩ anh ấy không từ chối đâu!

Nghĩ tới thôi cũng phấn khích rồi. Mình mong chờ quá đi!

À, sau khi về tới phòng thì anh trai có la mình một trận. Anh ấy bảo mình đừng tiếp xúc với bác sĩ Hạ nữa huhu.

Ngày thứ 142.

Sáng nay, anh Hạ đến nói xin lỗi mình, anh bảo đáng lẽ mình sẽ sớm được phẫu thuật nhưng vì chuyện gì đó nên phải lùi lại thêm một tuần. Nhưng mình thấy anh ấy đâu cần đến xin lỗi, anh ấy có làm gì sai đâu?

Nhưng vậy là mình sẽ được gặp anh Hạ thêm nhiều nữa. Mình đã hỏi anh ấy là mình có thể đi tìm anh ấy không. Dù anh Hạ bảo không cho nhưng mình biết anh ấy chỉ giả vờ thôi!

Ngày thứ 143.

Mình nhận ra anh Hạ có rất nhiều điểm thú vị.

Anh Hạ có lúc sẽ cọc cằn với mình nhưng sau đó sẽ chiều theo ý mình.

Anh Hạ sẽ luôn hỏi mình thấy cơ thể thế nào, có gặp lại thứ kia không.

Anh Hạ sẽ là người đầu tiên tìm thấy mình mỗi khi mình đi nhầm chỗ.

Anh Hạ còn rất ấm áp nữa!

Mình rất thích được chơi cùng với anh Hạ! Dù mới gặp nhưng mình biết anh ấy sẽ là người bạn tốt nhất của mình!

Ngày thứ 144.

Sáng nay mình đi truyền dịch, thật sự là vẫn rất đau, mình còn khóc nhè nữa. Nhưng trong lúc mơ màng mình có cảm giác anh Hạ lúc ấy đã ôm lấy mình. Khi mình tỉnh đã là chiều tối rồi, mình hỏi thì anh ấy không chịu nhận.

Mình chắc chắn là lúc đó anh Hạ ôm mình luôn! Ước gì anh ấy có thể làm như thế lúc mình tỉnh ha.

Anh trai mình cũng không còn cấm mình đi chơi với anh Hạ nữa, anh ấy chỉ bảo mình hạn chế tiếp xúc lại. Có vẻ như đây là bước tiến lớn rồi!

Ngày thứ 145.

[Bỏ trống]

Ngày thứ 146.

Hôm qua mình đột nhiên sốt cao lắm, mình nằm mơ thấy anh trai và anh Hạ bỏ mình mà đi. Mình đã chạy theo hai người họ nhưng không ai chờ mình cả. Khi ấy thứ kia đã chặn đường mình lại hỏi rằng:

"Sư Thanh Huyền à?"

Lần này thì mình nhìn rõ rồi, thứ ấy có một cái miệng rất rộng, toàn thân thì trắng bóc, hình dạng nhìn khá méo mó giống như con quái vật trong phim vậy. Dù mình chạy đến đâu thì nó cũng đều xuất hiện trước mặt mình và nói những câu rất kì quái, giống như là trù ẻo vậy. Mình thật sự sợ lắm.

Khi tỉnh dậy người đầu tiên mình gặp là anh Hạ, anh ấy còn lau nước mắt cho mình nữa. Có anh ấy mình thật sự cảm thấy rất an toàn. Có vài người nói không tốt về anh Hạ nhưng mình thấy anh ấy đâu có giống như vậy.

Ngày thứ 147.

Mình đã lấy hết can đảm để kể cho anh trai nghe về thứ đó. Anh ấy im lặng rất lâu rồi bảo với mình đó chỉ là giấc mơ thôi. Mà không sao đâu, mình biết anh trai sẽ bảo vệ Thanh Huyền mà!

Khi mình kể cho anh Hạ nghe thì anh ấy lại khá bình tĩnh, anh ấy bảo anh ấy tin lời mình nói, mình vui lắm. Sau đó anh Hạ đã kể cho mình nghe về truyền thuyết một thứ gọi là Bạch Thoại Tiên Nhân. Anh Hạ còn nói thêm về Bạch Thoại Chân Tiên nữa, hai thứ đấy có hơi hơi giống nhau. Thật sự càng nghe mình càng thấy rất giống với thứ mình gặp.

Nhưng, tại sao nó lại tìm mình cơ chứ?

Sau khi nói xong anh Hạ đã xoa xoa đầu mình và bảo sẽ giúp mình!!! Lúc đó tim mình đập thình thịch thình thịch luôn! Nó như muốn nhảy ra vậy á!

Ngày thứ 148.

Anh trai mình sau khi biết chuyện anh Hạ kể mình nghe về Bạch Thoại Chân Tiên thì rất giận, còn doạ là đổi bác sĩ khác trị liệu nữa. Mình cứ có cảm giác anh ấy giấu mình cái gì đó, dạo gần đây anh trai rất hay nói chuyện úp úp mở mở. Mình có hỏi thì anh ấy chối lắm!

Anh Hạ đã mua bánh đậu đỏ và chia cho mình, thật sự là rất ngon luôn! Anh Hạ hứa sau khi làm phẫu thuật xong sẽ mua thêm cho mình. Nhưng khi mình rủ anh Hạ giả nữ thì anh Hạ cự tuyệt và bỏ đi luôn!

À, hình như ngày mốt là mình phải vô phòng mổ rồi.

Ngày thứ 149.

Oa, mình được anh trai và anh Hạ dẫn đi xét nghiệm một đống thứ luôn! Tuy mình không hiểu gì hết nhưng có vẻ như là chuẩn bị cho buổi phẫu thuật của mình.

Mình lúc đầu có hơi háo hức vì nghĩ sẽ giống trong mấy bộ phim. Nhưng càng lúc mình lại càng sợ, lỡ mấy viễn cảnh không hay xảy ra thì sao!?

Không được! Thanh Huyền phải lạc quan lên!! Không được nghĩ đến chuyện xui xẻo!

Anh Hạ và anh trai đã mua kẹo trên bàn để cho mình, thật sự là rất vui luôn

Ngày thứ 150.

Bây giờ là buổi sáng, đêm hôm qua mình lại mơ thấy Bạch Thoại Chân Tiên. Lần này nó không đuổi theo mình mà nó đã nuốt anh trai và anh Hạ của mình. Mình đã run cầm cập sau đó là tỉnh dậy lúc nửa đêm.

Mình tỉnh dậy thấy anh trai ngồi đó nhìn mình, mình có hơi sợ. Anh trai đã nói với mình cái gì đó nhưng mình không nhớ nổi.

Hẳn là anh ấy chúc mình rồi.

Cả anh trai và anh Hạ, sáng nay đều không nói chuyện với mình! Họ còn lo lắng hơn mình nữa! Sau khi xong nhất định mình sẽ mở tiệc linh đình luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top