Thủy Lao

" CMN chó Phong sư! Lão tôn đã trốn đến tận đây ngươi có phải hay không rãnh nứt đít không ăn ỉa chạy tới kiếm chuyện. Ngươi đáng lẽ phải thành khúc xương già chó không thèm gặm rồi mới đúng "

Giọng Thích Dung oang oang trong nền ánh sáng mờ mờ. Hắn co một chân nhảy lên ngồi nép vào góc, tay lùa mấy người đang đứng 2 bên ra chắn trước mặt

"Bước tới một bước nữa ta sẽ cho bọn chúng nổ banh xác!"

Địa sư nhìn thấy trên đầu mấy người kia có ngọn đèn màu xanh thì rất kinh ngạc. Này là gì đây?

"Ngươi la lối cái gì, ta cũng không còn là Phong Sư, sớm biết người ở đây thì đã không thèm tới"

Sư Thanh Huyền không lạ gì Thích Dung, cũng không ngờ còn có ngày gặp lại hắn.

" Ta nói người, Sư Thanh Huyền, ngươi không đến tìm ta thì tìm con chó Hạ Huyền chứ gì, tới kiếm hắn ch**h hả, mẹ nó ta bảo lũ thần quan các ngươi không tự thỏa mãn được đều tìm tới quỷ bọn ta, thế nào có muốn cầu xin ta không? ta phỉ vào!" Thích Dung dừng lại nhỏ một bãi nước nước bọt hướng về bọn họ " cầu xin ta ta cũng không làm!"

Địa Sư chấn động, lại có người mắng chưởi thần quan bọn họ như vậy

Sư Thanh Huyền thề lúc này chỉ muốn nhào tới cột mỏ Thích Dung lại

" Ta có tìm cũng sẽ tìm Tuyệt Cảnh Quỷ Vương chứ không cần hạng tôm tép như ngươi "

Họ dám xem thường hắn. Thích Dung giận điên lên định làm gì đó bỗng nhiên hắn dừng lại, cả người cứng ngắt

Sư Thanh Huyền cùng Minh Nghi quay lại nhìn người phía sau lưng mình, hiểu chuyện đứng nép sang một bên để nhân vật chính lên hình

Cốc Tử đi tới, giọng nói có hơi thiếu kiên nhẫn

" Ngươi đem nhiều người đến đây như vậy, làm thực phẩm sao "

" Ta không có "

Trái với hiểu biết của Sư Thanh Huyền về  Thích Dung, hắn vậy mà gấp gáp giải thích

" Ta trốn đến đây một mình buồn chán nên đem bọn họ theo mua vui thôi "

Vì ở đây ánh sáng không được tốt, không thấy được hết biểu cảm của họ khiến Địa Sư lo lắng giật giật ống tay áo của Sư Thanh Huyền

" Chúng ta có nên mặc kệ họ không?" 

Minh Nghi với Cốc Tử tính ra không thân thiết, gặp nhau ở Tiên Kinh cũng chỉ gật đầu chào hỏi cho qua chuyện nhưng nhờ cái ổ bát quái của chúng Thần quan mà biết được không ít chuyện về Cốc Tử và cha hắn.

Kia chắc hẳn là Thanh Đăng Dạ Du Thích Dung, quả như lời đồn.

" Để ta hỏi xem! "

Mặc dù Sư Thanh Huyền cũng muốn hóng chuyện nhưng không khí bây giờ có vẻ không thích hợp lắm

" Bọn Ta ra trước, ngươi xử lý hắn nha". Y hướng Cốc Tử thăm dò, chờ người kia ra hiệu liền rời đi

Cốc Tử gật đầu, xoay người nhìn bóng lưng họ khuất trong bóng tối rồi mới tiếp tục đối mặt với Thích Dung chất vấn

" Ngươi vẫn luôn trốn ở đây sao?"

Sư Thanh Huyền cảm thấy Cốc tử đến thật đúng lúc, y lúc này không uốn dây vào Thích Dung, vậy mà cư nhiên có người chạy tới giúp thật sự quá may mắn rồi

Dẫn Ngọc trên tay lật lật một quyển sách, vừa xem xét vừa thông linh với Tạ Liên và Sư Thanh Huyền kể về nó

" Bọn ta phát hiện ra cấu trúc ngôi làng này rất kì lạ nên thử bố trí lại, cuối cùng phát hiện ra một thủy đạo"

" Quyển sách ngươi tìm ra trong thủy đạo ấy hả " 

" Phải, nó rất kì lạ, bọn ta vẫn chưa đọc được bên trong viết gì nhưng có lẽ là nguyên nhân khiến linh khí nơi này biến dị như vậy "

" Vậy cứ đem về đây chúng ta cùng xem thế nào"

" Đươc. À mà ta còn biết được một chuyện, đây là nơi sinh thời của Phong Sư đương nhiệm, ta hỏi thăm được vài người trong thôn vì nơi này có điện thờ của hắn "

" Vậy lão Phong, ngươi hỏi Phong sư thế nào xem có biết ít thông tin gì không "

" Được!" - Sư Thanh Huyền đi song song bên cạnh Địa sư, một tay áp lên tường lần mò lối ra -"ta vừa gặp qua Thích Dung "

Tạ Liên có chút bất ngờ, vậy mà chút tàn hồn đó của Thích Dung lại kiên trì như vậy. Hắn vẫn còn chấp niệm gì với thế giới sao?

" Sao hắn lại tới đó " Thanh Đăng Dạ Du chính là bị Tuyệt chán gét, bản thân hắn cũng không đến nỗi không tự lượng sức mình tìm tới chỗ quỷ Vương mà gây chuyện, chưa kể chút tàn hồn đó của hắn tu luyện cũng chưa hồi phục được như xưa.

"Nơi này vốn dĩ bị bỏ trống" Là ai bỏ trống? hai chữ Hạ Huyền đó vẫn là không nên nói ra. Sư Thanh Huyền dù biết hắn không còn ở đây thì cũng không tránh khỏi kiêng kị

Bỗng dưng mặt đất rung lên, bức tường phía trước đổ sấp xuống làm nước tràn vào. Sư Thanh Huyền bị giật mình, tóm lấy Minh Nghi bên cạnh đang la hét. Cả 2 bị nước nhấn chìm, sức nước lớn đẩy họ đập người vào tường rồi cuốn đi. Đến khi gần như không thể thở nữa thì họ được đẩy vào một khoang rộng , nước ở chỗ này cũng rút xuống.

Địa Sư bò dậy, dáo dác nhìn xung quanh thấy Sư Thanh Huyền ngồi đờ đẫn giữa Thủy Lao

Sư Thanh Huyền định thần lại, Y ráng sức ngồi dậy lui cui tìm kiếm. Tìm thì tìm vậy nhưng không nghĩ bản thân lại thật sự tìm ra được đầu của Sư Vô Độ

Đại ca!

Y gắt gao ôm lấy đầu Sư Vô Độ, bon họ đoàn tụ rồi.

Địa sư bên canh không dám mở lời, âm thầm xem xét tìm lối ra.

Chỗ tường bj nước tràn vào tạo thành một lỗ hổng lớn, có vẻ như họ chỉ có thể quay lại đường cũ.

Minh Nghi gõ gõ tường, không dám dùng pháp bảo đào loạn sợ lại một lần nữa nước tràn vào, lúc này mới quay đầu hỏi Sư Thanh Huyền.

"Chúng ta đi được chưa?"

Y gật đầu, cởi ngoại bào cẩn thận gói đầu của Sư Vô Độ vào trong đi theo Địa sư ra ngoài. Vừa đi được mấy bước thì có bóng người đi tới

" Minh Nghi!, Tiền bối "

Địa Sư thở phảo nhẹ nhõm, kéo Sư Thanh Huyền đén chỗ Phong Sư

" Sao người vào được đây? có đường ra không?"

" Ta phát hiện ra một cơ quan, có thể đi xuyên qua đó được ". Phong Sư điềm tĩnh trả lời, nhìn về phía Sư Thanh Huyền liền chú ý đến bọc vải trên tay y

" Ngươi tìm được đồ rồi à " 

Y cũng không tiện trả lời, chỉ im lặng đi theo 2 người bọn họ.

Ra tới Hắc Thủy điện đã thấy Thích Dung bị trói chặt, ướt sũng nằm co ro trên đất.

" Ngươi không còn sức giãy nữa hả Thích Dung "

" Kệ bố mày..." Thích dung mới phun ra được 3 từ liền lập tức ngậm miệng, sợ hãi nhìn về Cốc tử đang thờ ơ ngồi bên canh. Thanh Đăng Dạ du cũng có ngày này.

Sư Thanh Huyện thật sự muốn cười lớn, ôm chặt túi vải của mình nhìn Thích Dung đầy hả dạ.

" Sử lý sao với Thích Dung ?"

" Thái Tử điện Hạ bảo muốn mang hắn về. Vừa nảy họ liên lạc với ngươi không được nên đã báo với bọn ta."

Cốc Tử như không có biểu hiện gì là quen biết Thích Dung.

Sư Thanh Huyền ngẩng ngơ, ra là vậy, Hoa Thành sớm biết Thích Dung ở đây, là để họ đến mang hắn về.

--------
Tui lại ngoi lên nè, không ngờ đúng hăm 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top