TÂN QUỶ VỰC

Sư Thanh Huyền cùng Địa sư Minh nghi ngồi ở mạn thuyền, cứ giữ yên lặng như vậy từ lúc vừa đến. Sư Thanh huyền vốn không phải kẻ trầm lặng, ngược lại là đăng khác, y vốn dĩ  phóng khoáng dễ gần, cho dù người mới gặp y cũng có thể luyên thuyên nữa ngày không hết chuyện thế nhưng ngay lúc này, cái cảm giác nặng trĩu trong lòng khiến y không nói nổi một lời. Địa sư có chút căng thẳng nhưng vốn là kẻ thẳng thắng bộc trực, không câu nệ mà bất lình lình bật lên một câu

"Mẹ nó, nơi chó chết thế nào mà mãi vẫn chưa vào được"

Mặt Thanh Huyền méo xệch đi, cười khổ. Dù gì y lăn lộn ở tầng đáy xã hội cũng đủ lâu để thuộc lòng mấy câu cửa miệng thô thiển, cơ mà xét về địa vị hiện tại mà nghe thấy thì cũng....có hơi kì.

Minh Nghi bắt đầu bực dọc, quay sang Sư Thanh Huyền càm ràm

" Nghe bảo ngươi từng vào Quỷ Phủ rồi, thế nào lại không biết đường "

" Đúng là ta từng vào đó, còn lạy ngươi vài cái, ngươi thế nào cũng tính là từng ở đó sao lại k biết đường về ?"

Kiêng kị à, nếu cứ thẳng thắng đối diện thì cũng chẳng có gì gọi là kiêng kị. Ai chẳng biết chuyện Địa sư từng là một nắm xương trắng, hắn ta tùy mơ hồ không rõ lắm nhưng  không đến nỗi không biết tại sao mình bỏ mạng, kỳ quái hơn là lại cảm thấy khá bình thường, duy chỉ có đối với Cựu Phong sư đỉnh đỉnh đại danh có chút thất vọng.

" Còn không phải nhờ vào ngươi đi " Địa sư hơi hất cầm, câu nói tuy mỉa mai nhưng lại nghe ra đơn thuần là trêu đùa

Sư Thanh Huyền chính mình cũng không hiểu sao lại bật cười thành tiếng, không rõ ý vị gì, chỉ thấy y quay đi để lại bóng lưng đơn độc.

 Ánh mắt Minh Nghi dán vào bóng lưng ấy, không nặng không nhẹ phun thêm mấy chữ " và cả bạn tốt nhất của ngươi nữa "

Nói xong câu ấy hắn cũng chỉ hời hợt tiếp tục quay sang nhìn mặt biển rộng, ước chừng hướng đến của con thuyền.

Sư Thanh huyền có hơi chột dạ vì cụm từ ấy, Xem ra chuyện của hắn được thiên đình bàn luận không ít. Cơ mà cái điều khiến hắn ngạc nhiên là điệu bộ vô tâm vô phế kia của địa sư  kể ra cũng có phần giống Hắc Thủy, hay phải nói là Hắc Thủy giống hắn.

Định đi vào khoang thuyền đánh một giấc cho tỉnh táo thì sức nặng của thuyền làm y căng thẳng.

" có lẽ chúng ta tới rồi " - Y Chống tay lên mạn thuyền cố gắng bình tĩnh nói với Địa sư  đang có chút căng thẳng.

Minh nghi lại lầm bầm " Quả nhiên là sẽ chìm, ta còn không tin vào chuyện này " 

Sư Thanh huyền như chợt nhớ ra chuyện gì, lấy tay vỗ trán

" Linh Văn có dặn ngươi mang theo quan tài không "

" Biết vậy ta đã không đến " Địa sư mặt tái mét trông rất khó coi khiến Sư Thanh Huyền không khỏi  luống cuống

" Ý ta k phải vậy...không dễ chết đến thế...ý ta là...chúng ta đến đây không phải để chết...cái kia...quan tài là để chui vào trong...mặt ngươi đừng có xanh như đít nhái vậy nữa được không "

Sư Thanh huyền giờ mới biết Địa sự này mồm miệng độc địa nhưng lá gan thì lại rất nhỏ

Địa sư Minh Nghi bắt đầu không kiềm chế nổi chưởi rống lên " Mẹ nó, vậy ngươi bảo mang theo quan tài làm gì, còn không phải để chôn xác nơi đây "

" Huynh đệ à, nơi này là giữa biển khơi, chết cũng không nhất thiết dùng đến thứ đó " Sư thanh huyền lần đầu thấy người gặp chuyện còn phóng đại hơn cả y.

" Vả lại ngươi cũng đâu phải chết lần đầu "

Địa sư bên này đã phát điên lao tới chỗ sư thanh huyền bóp vai y lắc lắc 

" Chết một lần thì không sợ chết à, vậy ngươi chết một lần cho ta xem " 

Cái khí chất thanh tao nhã nhặn của phong sư thuở xưa dường như chưa hề xuất hiện trên người sư thanh huyền. Y túm lấy chùm tóc được cột cao của địa sư kéo ngược xuống phía lưng hắn rống lên. " con mẹ người ....ư... làm ...mất hình ..tượng... Địa...ư ư ư "

" Ngươi thì khác quái...á  á ..phong sư...á á..chó chết "

Phong Sư đương nhiệm đang ngồi trong cỗ quan tài được chế tác rất đẹp hì hục chèo qua. vừa tới nơi thấy một màn này kèm theo cum từ " phong sư chó chết " vang thấu trời xanh không khỏi giật mình.

Cả ba chen chúc trong cỗ quan tài có phần chật chội, nhưng chỉ cần nổi là được, ngoài địa sư vẫn lầm bẩm gọi tám đời nhà Linh văn ra hỏi thăm một lượt thì không cái nói với nhau câu nào. Người thì bận dùng sức cầm mái chèo, người thì bận ra sức quạt tay chèo.

Chuyện là sau khi Minh Nghi và Thanh Huyền lên thuyền ra giữa khơi trôi lềnh bềnh tìm địa điểm của tân Quỷ vực thì  Linh Văn bận rộn mới nhớ ra quên báo địa sư về chuyện phải dùng quan tài người chết  mới nổi được trên khu vực đó. Sở Dĩ y quên vì việc này cũng chỉ đc ghi chép lại từ Bùi Minh, cũng lâu không cần lôi mớ  kinh nghiệm này ra dùng, thật chất cũng chẳng ai muốn dùng. 

Chuyện hệ trọng Linh Văn đành nhờ vã Phong Sư gấp rút đi trộm mộ người ta, rồi đem ra biển chèo hết tốc lực tới định vị của bọn họ. Biết sao được, rút đất ngàn dặm đâu phải thần quan nào cũng biết.

3 Con người, à không 3 thần quan chèo được tới bờ cũng sức cùng lực kiệt, tuy bảo là thân quan nhưng cũng cần thời gian hồi phục tinh thần. Sức khỏe có thể không ảnh hương nhưng tinh thần thì thật sự suy kiệt.

Phong sư thả một nhánh cây vào đống lửa, vẫn hiền hòa điềm đạm trò chuyện cùng sư thanh huyền và Minh Nghi

" Tiền bối, ngươi có kinh nghiệm với nơi này, ngươi nghỉ chúng ta đầu tiên nên đi hướng nào "

" tốt nhất là không gặp con quỷ đen ấy " Địa sư cũng bẻ đôi một cành cây khô thả vào

Sư Thanh huyền hơ hơ tay trước đống lửa cảm nhận một chút ấm áp " kinh nghiệm của ta...thật sự là không dùng được "

Cả ba bỗng nhiên rơi vào im lặng. đã đến địa phận của Quỷ Vương, hắn có thể không biết sự hiện diện của họ. Mặc dù Hoa Thành nói rằng hắn ta là quỷ nghèo, thế nhưng nhà nghèo lại có thư báu vật gì mà khiến thần quan bọn họ cất công đến đây tìm kím.

Đêm tối ở Quỷ Thị sinh đông vui nhộn nhịp, Dẫn Ngọc thông thạo luồn lách qua từng đoàn quỷ đang túm tụm bàn tán trêu đùa nhau. Y đi thẳng tới sòng Bạc túm lấy cổ áo Quyền Nhất Chân từ phía sau

" Ngươi đang làm gì vậy "

Bị  lôi cổ một cách bất thình lình còn té ngửa ra phía sau nhưng hắn lại không có vẻ gì nổi giận, chỉ ngơ ngác nhìn Dẫn Ngọc , tên tay vẫn còn nắm chặt mấy hột xí ngầu " ta đang đánh bạc "

" Ta không hỏi cái này" Dẫn Ngọc thanh âm có phầ nghẹ nhàng hơn nhưng vẫn mang ý gắt gỏng " Ta hòi người tại sao k thấy về...nhà"

Xét cho cùng thì Dẫn Ngọc không phải kẻ lỗ mãn, chỉ sợ 2 từ tiên kinh vừa thoát ra khỏi miệng bọnhọ liền bị chúng quỷ nơi đây đem đi hầm canh.

" hóa ra là anh em à"

"chắc thằng nhóc ấy lến mang tiền của gia đình đến đây chơi "

" cũng chưa chắc là anh em, trông khác nhau vậy mà "

" có thể là tình nhân cũng nên haha.."

" kiểu như thành chủ của chúng ta vậy "

" bây giờ cũng phóng khoáng quá, thời ta còn sống làm gì mà có "

" do ngươi đầu heo không biết, chắc gì đã không có "

" Đồ lắm lông kia ngươi nói ai là heo "

Bọn quỷ vừa có chuyện buồn dưa, lại cớ cớ gây sự, Dẫn Ngọc da mặt mỏng nắm tay quyền Nhất Chân lội dậy, một mạch kéo ra khỏi chỗ đó.

Quyền Nhất Chân cũng chẳng phản kháng gì, cứ vậy đi theo Dẫn Ngọc, chỉ thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn lũ quỷ ồn ao, rồi lại rụt rè nhìn Dẫn Ngọc dò xét tự hỏi xem có nên quay lại đạp cho bọn nhiều chuyện ấy một trận không. Cuối cùng vẫn là không đành buồng tay Dẫn Ngọc nên ngoan ngoãn theo về.


************

Tui còn sống nè hụ hụ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top