Phong sư phiến

Sư Thanh Huyền vừa chạy vừa lầm bầm lôi hết gia phả họ Bùi ra hỏi thăm một lần. Ta cmn không phải võ thần, làm cách nào chặn được bầy bỉ nô đông như vậy, còn chẳng biết lúc cứu viện tới thân xác đã bị gặm nhấm thành cái dạng gì rồi. Bùi Minh hắn chẳng phải võ thần sao, làm cái rắm gì mà để chúng chạy gần tới Hoàng Thành mới báo tin.

Y tức tưởi muốn chưởi loạn lên với đủ các từ ngữ "sinh động" học ở nhân gian nhưng vẫn còn kiềm chế vì còn đang bận suy nghĩ cho chuyện khác.

Bỉ Nô xuất hiện đồng nghĩ với có hung hay lệ xuất hiện, hoặc có thể là thứ gì đó tệ hơn hay tốt hơn như vậy.

Sư Thanh Huyền rùng mình, tay nắm chặt phong sư phiến, tay còn lại ghì chắc gậy trúc, không biết bao lâu rồi không đánh một trận.

Sư Thanh Huyền kể ra không phải kẻ nhát gan, thâm chí còn rất to gan, y chỉ là có một vài điểm kiêng kị ví như Bạch Thoại Chân Tiên hay cái tên Hạ Huyền.

Y đứng giữa bãi đất trống bên ngoài  Hoàng Thành, bóng tối bao quanh, tĩnh mịch và lạnh lẽo. Gió lạnh thổi qua làm mấy sợi tóc mai khẽ lay động, đồng thời cũng mang theo một mùi tanh nồng khó chịu

Sư Thanh Huyền cầm một đầu gậy trúc, đầu kia chấm mạnh xuống đất bắt đầu kéo lê nó đi tạo thành một vệt cắt sâu nên mặt đất. Y cứ vậy cố gắng kéo đường vẽ càng dài càng tốt bao quanh hoàng thành, cũng may Bùi Minh xác định được phương hướng chúng đến bằng không sư Thanh Huyền cũng không biết phải ứng phó thế nào vì Hoàng Thành rất lớn trong một khoảng thời gian ngắn y căn bản không thể vẽ giới tuyến bao trọn nó.

Gậy trúc cũng chính là pháp bảo y cố công luyện thành.

Làm khất cái đối với Sư Thành Huyền mà nói chính là làm một tán tiên tự do tự tại, gặp nạn thì giúp, đói thì kiếm ăn mệt lại lăn ra ngủ, có thể gọi là bạ đâu ngủ đó, chỉ cần nơi khô ráo nhất định có thể ngon giấc. Nhưng cũng chính vì vậy mà hay gặp phiền toái lúc ngủ, ví dụ như chuột, muỗi, gián tìm đến tâm sự. Còn ban ngày lúc kiếm ăn thì đôi khi không may bị chó dí, táp cho vài cái xả giao. Vậy nên ngoại trừ việc y tàn phế đi lại khó khăn nên có gậy trúc thì đồng nghiệp của y cũng mỗi người một cây, không tre cũng gỗ. Sư Thanh Huyện vậy nên mới nảy ra ý định luyện cây gậy của mình thành pháp bảo hộ thân. Y cũng không còn có thể dựa vào Phong sư Phiến.

Y vừa đứng thẳng người kết thúc đường vẽ thì tiếng rít chói tai vọng tới khiến người chưa thở ra đã vội chạy về trung tâm, tay bắt ấn niệm chú để thêm pháp lực cho giới tuyến.

Cây gậy trúc được cắm cạnh chân rung lên từng hồi vì sự chấn động của mặt đất.

Một con bỉ nô lao thẳng vào mặt Sư Thành Huyền bị giới tuyến chặn lại, nháy cái bốc lửa đẩy nó văng ngược lại hướng vừa đến, đồng thời liên tiếp lặp lại cảnh tượng vừa rồi với những con khác.

Bỉ Nô kéo đến ngày càng đông, Sư Thanh Huyền chỉ biết cố gắng cầm cự, một tay đặt hờ trên Phong sư phiến dường như không có ý định rút ra.

Đứng nhìn từng đợt Bỉ Nô lao lên làm Sư Thanh Huyền nhớ tới Hoàng Thành lần bị oán linh bao vây, tại sao luôn là Hoàng Thành? Nghĩ vậy y lại thấy buồn cười, cũng may y vẫn không phải kẻ vô dụng, thậm chí còn vớt vác được hình tượng đối với đồng nghiệp khất cái. Cái mạng này của y phải dùng bao nhiêu cái mạng khác để đổi nên rất đáng giá, giá trị càng cao thì trách nhiệm càng lớn, vậy nên y càng phải làm một thần quan. Y nghĩ vậy nên mới mặt dày lần nữa cố gắng trở về Tiên Kinh.

Sư Thanh Huyền lạc quan mạnh mẽ mấy cũng bị tiếng dội từ giới tuyến làm cho giật mình. Bùi Minh, Bùi Ngựa chết tiệt còn chưa đến cứu người. Bỉ Nô dù nhiều nhưng dù gì cũng là tiểu quỷ thấp kém y có thể cầm cự được, đằng này còn xuất hiện mấy con lệ quỷ.

Sư Thanh Huyền truyền thêm pháp lực gia cố cho giới tuyến, bàn tay đặt trên phong sư phiến chuyển qua lấy bầu rựu mở nắp ngửa cổ uống một ngụm, hậu khi chết sẽ không còn cơ hội uống nữa.

Sư Thanh Huyền gọi to trong thông linh trận chỉ thấy một trận nhốn nháo, đợi tiếp ứng, nhưng không biết đợi tới khi nào nên chỉ biết thầm khấn Thiên Quan phù hộ rồi rút gậy trúc bên chân lên chuẩn bị ra trận.

Gọi thần thần xuất hiện, Sư Thanh Huyền mừng đến nỗi muốn ôm lấy chân Phong Tín mà quên mất rằng y cũng là thần.

Đối với Võ Quan đống này không thành vấn đề, chỉ là đám Bỉ Nô dai như đỉa này khiến hắn khó chịu, vì thực sự rất mất thời gian. Phong Tín chật vật một hồi thì Bùi Minh và Mộ Tình tới giúp hắn thu dọn tàn cuộc.

Lệ Quỷ chưa bị đánh chết được Mộ Tình trói lại cẩn thận đem về Tiên Kinh phỏng vấn,à không, thẩm vấn. Sư Thanh Huyền cũng thu lại pháp lực loại bỏ giới tuyến, không rõ là tán dương hay trách móc mở miệng

" võ thần các ngươi tới sớm một chút thì thật tốt "

Phong Tín mặt hầm hầm liếc nhìn y

" Ngươi đứng xem rất hưởng thụ "

" Ta không phải Võ Thần " Sư Thanh Huyền hất cằm lần nữa đả kích ba người bọn họ.

Sư Thanh Huyền ngoài bộ dạng nghèo túng hơn thì khí thế vẫn vậy, vẫn rất Phong Sư đại nhân làm ba vị thần quan kia cảm thấy không nên đôi co thêm, cãi nhau với Phong sư đại nhân rất phiền, phiền chết đi được!

Nhưng dù sao đó cũng là Phong sư đại nhân tiền nhiệm

Phong sư đại nhân của hiện tại trầm tĩnh hiền hòa hơn

Phong Sư cùng các thần quan khác đều được triệu tập vào đại điện.

Từ sau sự kiện Núi Đông lô 200 năm trước thì nó bắt đầu bất ổn, không rõ khi nào mở khi nào đóng, Khi mở lại làm Quỷ giới náo loạn, mất phương hướng. Tạ Liên cùng Hoa Thành nhiều lần tìm tới Quân Ngô truy tin nhưng hắn chỉ lắc đầu bảo bản thân đã không thể khống chế nó. Cho dù lời Quân Ngô không đáng tin thì cũng không thể không tin Mai Niệm Khanh khi chính y cũng gật đầu xác nhận.

Mọi người trong đại điện đang vò đầu bức tóc tìm phương hướng giải quyết thì Hỏa sư lúc này mới tới. Hắn hướng mọi người gật đầu rồi trực tiếp đến đứng cạnh Lang Thanh Thu

" Sư Tôn "

Hỏa Sư điềm đạm uy nghiêm, thân hình Cao gầy cùng bước chân vững chãi trái ngược với gương mặt có chút bầu bĩnh ngây thơ.

Sư Thanh Huyền có thể nhận ra hắn chính là Cốc Tử, y cũng sớm biết chuyện " con trai " của Thanh Quỷ Thích Dung được Lang Thiên Thu dạy bảo vậy nên hắn phi thăng cũng không có gì lạ, chưa kể đứa trẻ này phẩm chắc cũng rất tốt, nhất là không có điểm nào giống " cha " nó. Chẹp chẹp.

Bàn tới bàn lui thành một nùi rối nhằn, Sư thanh Huyền thầm than thở tại sao lại  để đám võ quan suy nghĩ bằng nắm đấm này đứng đầu. Còn đang loay hoay định chuồn đi tìm Tạ Liên trước thì sư Thanh Huyền bị giật mình bởi tiếng thét của Mộ Tình " Quyền Nhất Chân lại chạy đi đâu rồi, cả Dẫn Ngọc nữa ". Hắn tức giận trợn mắt, há miệng cho rằng Dẫn Ngọc bị tên Quắn dạy hư.

" Uhm, hụ... Huyền Chân Tướng Quân....Ta vẫn luôn ở đây mà " Dẫn Ngọc có chút bất đắc dĩ lên tiếng " Quyền Nhất Chân hình như đi tìm Hoa Thành Chủ, hắn cũng không báo ta, chỉ nghe người khác nói lại "

" Con mẹ nó ta cũng đang muốn tìm Hoa Thành đây, còn tên Quyền Nhất Chân đó không biết lại làm trò gì "

" Ngươi nói như đi tìm người tính sổ vậy "
Sư Thanh Huyền lại không nhanh không chậm chen vào làm Phong Tín có chút khựng lại. Hắn là do đang đau đầu vì đại sự mới ra thái độ đó, còn việc để tìm Hoa Thành tính sổ thì không phải là không có chỉ là...bỏ qua vẫn tốt hơn.

Tạ Liên đang ở Quỷ Thị, hắn theo lời Hoa Thành bình thường ở đây đều sẽ chặn thông linh tránh làm phiền, chuyện gì lớn Hoa Thành cũng sẽ tự báo cho hắn biết.

Tạ Liên cùng Hoa Thành luyện chữ thì thấy sắc mặt hắn trầm xuống, đặt bút không viết nữa nên y liền biết Đông Lô có biến, ngay lập tức muốn quay về tiên kinh nhưng vừa mở miệng liền bị Hoa Thành chặn môi lại

" Đến Bồ Tề Quan, ta cùng ca ca đi "

Ta Liên biết Hoa Thành muốn cùng đi nhưng đương nhiên sẽ không đến Tiên Kinh. Còn ở Bồ Tề Quan, chỉ cần Tạ Liên trở về họ cùng sẽ tìm tới.

Tạ Liên mặt vẫn còn hơi hồng, nắm tay Hoa Thành bước ra cửa thì đạp trúng cái gì đó, cách một lớp giày tạ liên cũng có thể nhận ra đó là một thân người, còn biết chính xác là một nam nhân tóc quắn.

Quyền Nhất Chân lồm cồm bò dậy xoa xoa cái lưng vừa bị đạp, ánh mắt nghiêm túc nhìn Hoa Thành

" Dạy cho ta cách trưởng thành như ngươi "

Quyền Nhất Chân cảm thấy tình cảm huynh đệ cuả Hoa Thành cùng Tạ Liên rất tốt, hắn cũng muốn cùng Dẫn Ngọc tốt như vậy. Sư Thành Huyền bảo hắn cần trưởng thành hơn liền nghĩ ngay đến Hoa Thành. Dù gì Hoa Thành cũng từng chỉ hắn cách dưỡng hồn, lần nếu được Hoa Thành dạy hắn tin mình cũng sẽ có được mối quan hệ đó.

Hoa Thành không phải lần đầu bị Huyền Nhất Chân ám, hắn căn bản không bận tâm lắm nhưng lại có út ác ý đáp lại mong muốn của Quyền Nhất chân.

" Được, ta dạy ngươi "

Một con mắt vẫn lãnh tĩnh không nhìn ra suy nghĩ nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên có phần nguy hiểm.

Hắn đáp xong lại vòng tay qua ôm lấy eo Tạ Liên trong khi y vẫn còn đang thẹn đỏ mặt vì mối quan hệ đầy trong sáng của mình trong mắt Quyền Nhất Chân. Dù sao cũng chỉ tiếc cho Dẫn Ngọc, Quyền Nhất Chân gây nên chuyện gì thì người gánh cũng sẽ là hắn thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top