Phong Sư


Sư Thanh Huyền bị bị tiếng gọi của Phong Sư làm cho tỉnh táo lại, một lần nữa nhìn lại chỉ thấy con thuyền mục nát đang nằm trơ trọi trên bãi đá kia. Thấy Sư Thanh Huyền có chút thất  thần, vị thần quan trẻ tuổi đành tiến lại gần xem người thế nào

" Tiền bối cẩn thân chút "

" không sao, không sao" Sư Thanh huyền miệng nói vậy nhưng vẫn bám víu lấy cánh tay phong sư .

" Dưới kia là một con tàu? có cần xuống đó xem xét một chút? "  Phong sư hơi nghiêng đầu dò hỏi ý kiến Sư Thanh Huyền

Im lặng một đoạn, suy tính một chút cuối cùng y cũng gật đầu

"Xem một chút " 

Phong sư phất tay một cái 2 người họ đã đạp gió đến trên thân tàu. Động tác của Phong Sư nhanh đến không kịp nhìn khiến y có chút tò mò không biết vị thần quan này lại dùng pháp bảo gì.

Đi một vòng xem xét, có vẻ như con tàu cũng chỉ mới dạt vào đây không lâu.

Phong sư đến gỡ phần còn lại của lá cờ đưa cho Sư Thanh Huyền xem

" Này là tàu của dân thường "

Người thường đến được đây thì đúng là kì lạ. Nói mới nhớ, lúc họ lênh đênh trên hắc thủy vực cũng không còn thấy Cốt Long.

Phong Sư thấy Sư Thanh huyền lại nghệch mặt ra, trì độn tại chỗ cũng không hiện lên biểu tình gì, chỉ nhã nhặn bước đến choàng tay ôm lấy vai y nhảy lên tránh một đợt sóng lớn vừa đập vào.

Sóng đánh mạnh khiến xác tàu khẽ lắc lư, Sư Thanh huyền rời người khỏi tay Phong Sư leo nhanh qua mấy phiến đá để về bờ cát, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh mà chính Y không muốn tin là thật. vậy người trên tàu thì thế nào?

Địa sư tìm thấy 2 người họ nôn nóng chạy đến trao đổi tình, cuồi cùng quyết định cùng nhau đi vào trong rừng.

Con đường đến Hắc Thủy điện cây cối rậm rạp, che khuất ánh sáng đem lại cho người ta cái cảm giác u tối đến đáng sợ. Càng đi vào trong cảm giác lồng ngực Sư Thanh Huyền như bị một tảng đá ngày càng lớn đè lên. Cái mớ kí ức hỗn độn khiến y không khỏi muốn tháo chạy, nhưng muốn chạy cũng chạy không nổi, Địa sư bên cạnh không biết từ lúc nào lại nắm chặt ống tay áo không muốn tha cho Thanh Huyền mạng này.

Xung quanh Hắc Thủy điện quang cảnh điêu tàn, nhiều tàn tích vụn vặt bị cháy xém đến không còn hình thù.

Phong sư cuối người lấy lên một ít tro than vân vê xem xét. Sư Thanh Huyền thấy chân mày hắn nhìu lại, không rõ trong lòng lại dâng lên cảm giác thân thuộc đến kì lạ.

"Đằng kia có gì?" Địa sư phát hoảng la lên" Mẹ nó!"

"Đi!" Mẹ nó!Sư Thanh Huyền cũng giật mình, vội kéo theo địa sư chạy theo vào phía trong

Đi vào hành lang tối họ mới phát hiện ra hình như đã để rơi mất một người. nhưng giờ cũng không còn có thể trở ra nữa, cổng ra đã bị chặn lại

Sư Thanh Huyền cùng địa sư lần mò được một lối đi nhỏ có cầu thang hẹp dẫn đi xuống bên dưới. Đôi hài vải của y cẩn thận dò từng bậc thang, theo sau là Địa Sư đang tập trung cao độ không dám mở miệng. Đến bậc thềm cuối cùng cũng có chút ánh sáng, ánh sáng lập lòe của lửa xanh.

Tong lúc đó nhóm người Phong Tín đang cố gắng khống chế một người điên. Người này lực tay không hề nhẹ còn cào trúng một bên tay Mộ Tình. Vết cào không sâu nhưng chỗ áo bị rách khiến Mộ Tình trở nên bực dọc.

Phong Tín bắt được kẻ kia, giữ tay hắn ở phía sau lưng ghì chặt người áp mặt xuống đất.

" Mẹ nó! giờ thế nào?"

Mộ Tình cau có, đi về phía Dẫn Ngọc đang cố cản mấy người dân đang gào khóc van lạy bọn họ đừng giết tên điên kia, đó là người thân của họ.

" Trên người hắn có quỷ khí, các người khôn hồn thì tránh ra "

Hắn cũng đang cảm thấy rất khó xử, tên này thế nào mà lại không phân biệt nổi là người hay quỷ. 

Dẫn ngọc nhìn ông lão đang bám víu lấy chân mình, nhẹ nhàng lên tiếng khuyên nhủ

" Lão bá, bọn ta dẫn người theo để quan sát, sẽ không làm gì tổn hại đến hắn." 

Dân làng thấy Dẫn Ngọc hòa nhã lễ độ hơn 2 người kia nên cũng có chút tin tưởng, nhưng thế quái nào nhìn sang cái tên đầu quắn bên cạnh đang nhìn y chằm chằm thì lại bất an dữ dội

Mấy người này không ai bình thường cả!

Bọn họ lôi được tên nữa người nữa quỷ kia về quán trọ, trói hắn ở một cái cột rồi chia người canh chừng. Tên này tên thứ 12 bọn họ bắt được, những tên khác cũng đều có chung tình trạng nhưng mà thảm hơn. chúng phát phát điên tự sát.

Từ ngày đến đây thần quan bọn họ cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, thần lực giảm đi, lúc thông linh hỏi Linh Văn thì hắn khẳng định không có động tay động chân vào việc này.

Dẫn ngọc bình tĩnh ngồi uống trà, trên tay xem xét một quyển trục. 

Phong tín cùng mộ tình đi một vòng xem xét, để lại nơi này chỉ còn Dẫn Ngọc và Quyền Nhất Chân ngồi đối diện

Ánh sáng leo lét từ đèn dầu làm hình ảnh Dẫn Ngọc càng trở nên mờ nhạt. Quyền Nhất Chân đến thở cũng dám thở mạnh, sợ rằng sư huynh của hắn lại một lần nữa tan biến, cứ vậy lặng lẽ canh chừng.

" Đệ đi tìm Hoa Thành chủ làm gì vậy " Dẫn Ngọc vẫn dán mắt vào quyển trục, không ngẩng đầu lên.

Quyền Nhất Chân ngơ mặt, im lặng một lúc mới lên tiếng

" Hắn rất giỏi "

Dẫn Ngọc có chút khó hiểu, lơ đãng rời mắt khỏi trang giấy trước mặt

" Đệ lại tới hỏi hắn chuyện gì hả ?"

Đối với Dẫn Ngọc, Hoa Thành cũng cũng xa lạ hay có địch ý với hắn như những thần quan khác nhưng y biết một vị quỷ vương không thể trở nên thánh thiện được. Dạo này Quyền Nhất Chân lại bám riết hắn như vậy không biết lại gây nên chuyện gì rồi.

" Hắn dạy ta rất nhiều thứ nhưng ta vẫn còn phân vân "

" Đệ...thôi vậy!" Dẫn Ngọc muốn hỏi nhưng thấy tên nhóc này không có ý muốn nói lên lại thôi, chỉ khẽ thở dài.

Từ khi trở về y hiểu rằng Quyền Nhất Chân đối với y còn mang một loại cố chấp, cũng không biết có thể diễn tả bằng 2 từ sâu đậm không nhưng đại loại là không phải y thì không được. 

Cũng chính vì vậy mà bỗng dưng giữa họ trở nên có bột bức tường chắn tên gọi là " không biết phải làm thế nào"

khoảng cách cứ thế kéo ngày một xa. Y sợ không biết phải đối đãi với hắn như thế nào cho bình thường, hắn thì một lo, 2 sợ, ba hoảng hốt, chỉ một cái chau mày cũng cho rằng y vì hắn mà giận.

Liệu y gặn hỏi có làm không khí giữa họ thêm khó xử.

Quyền Nhất Chân thấy sư huynh hắn thở dài lại nhất thời lo lắng. Hắn lại làm sai sao?

" Sư huynh lại giận ta à "

" Ta không có, ta sao lại phải giận " Mi tâm y nhìu lại, có chút khó hiểu, lại có chút khó nghĩ. Y nghĩ không thông tên nhóc đối diện có gì đó không đúng.

Quyền Nhất Chân trở nên rất nghe lời, đôi khi lại tránh mặt y. Sắc mặt y không tốt hắn ta liền bày ra bộ dạng hối lỗi.

" Ta thực sự không giận đệ" Dẫn Ngọc đặt quyển trục lên bàn nhìn thẳng vào mắt Quyền nhất Chân " Ta trước giờ đều không giận đệ, duy chỉ có chuyện lúc đó ... là do ta không đúng "

" Vậy dù ta làm gì sư huynh sư huynh cũng sẽ không giận ta sao?"

Nhìn sự trông chờ của hắn, y chỉ đành gật đầu 

" Đúng vậy"

Quyền Nhất Chân vươn người sang phía Dẫn Ngọc làm che khuất đi ánh sáng chiếu vào mặt y. Dẫn Ngọc không nhìn thấy nhưng cảm nhận được hơi thở của Quyền Nhất Chân sát lại, chỉ một giây ngắn ngủi như chuồng chuồng đạp nước, bờ môi y khẽ mĩm lại cố cảm nhận lại cái cảm giác mềm mại chân thật vừa rồi. 

Quyền Nhất Chân điên rồi

" Sư huynh sẽ không giận đúng không "

Cái đầu quắn thụt lùi lại, trả lại ánh sáng cho Dẫn Ngọc, y cũng dỡ khóc dở cười, Muốn mắng người cũng không được, nhìn ra phía cửa thì thấy Phong Tín cùng Mộ tình đã về từ lúc nào, ánh mắt gét bỏ nhìn về phía họ.

" Con mẹ nó cơm còn chưa kịp ăn thì no rồi !" 

-----------------

Lâu quá không gặp  T-T








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top