Khất Tiên
Tiếng sấm gầm vang
Sư Thanh Huyền chưa hết hoang mang, lê đôi chân lành lặn có chút không quen đến Linh Văn điện báo danh.
Y thế mà lại phi thăng
Lần nay cư nhiên là y tự lực phi thăng.
Y làm người cũng được mấy trăm năm, cơ bản cũng quên cái cảm giác làm Thần Tiên thế nào nên khi đứng trên thượng thiên đình bản thân không tránh khỏi cảm thấy quái gở.
Thay vì rút chiếc phiến giắt ngang lưng tiêu sái quạt thì Sư Thanh Huyền lại thuận tiện nắm bầu rựu bên cạnh uống một ngụm lấy tinh thần rồi liu xiu đi vào trình diện nữ nhân hắc y trong điện.
Linh Văn nhìn Sư Thanh Huyền không mấy bất ngờ, chỉ hơi nhướng mày rồi gấp gáp rút một đoạn trục mở ra đưa y kí lên " Ngươi báo danh rồi thì mai có thể đến đại điện nhận bổ nhiệm, ta hiện đang gấp không tiện cùng ngươi hàn huyên, ta chắc ngươi còn nhớ cách thông linh đúng không!"
Y còn chưa kịp mở miệng thì bóng nàng đã không còn trong tầm mắt làm y có chút hoài niệm. Cũng chẳng khác xưa.
Ai bảo không khác!
Tiên Kinh được xây mới, mặc dù vẫn cố làm cho giống kiến trúc họ đã quen trước đây nhưng không thể tránh những sự đổi mới. Ví như chỗ Sư Thanh Huyền vừa đi qua, lẽ trước kia sẽ chỉ có một cây đào bốn mùa nở rộ thì bây giờ lại là một tấm biển lớn dán dày những tờ nhiệm vụ từ các Điện, đáng chú ý ở chỗ bên trên còn niêm yết thưởng từ mấy vạn đến mấy mươi vạn công đức làm y có chút hoài niệm.
Phong sư đại nhân hào phóng, một cái khoát tay vung 10 vạn công đức.
Y lần mò theo trí nhớ rồi cố ghép vào cảnh quan nơi đây tìm đến Phong Sư Điện.
Cảnh vật tuy có đơn sơ hơn trước nhưng tính ra cũng không tệ, thượng thiên đình này nếu so sánh với cái cũ đã hình thành mấy nghìn năm thì đương nhiên không thể so sánh.
Sư Thanh Huyền liếm tay mình rồi đưa lên đầu vuốt mấy cọng tóc cho vào nếp mới phát hiện bản thân giờ đã không còn là một tên khất cái nhem nhuốt. Một thân đạo bào sạch sẽ, tóc cũng được búi lên gọn gàng làm y chột dạ vì hành động vừa rồi, ngó đông ngó tây rồi chùi tay vào vạt áo.
Tạ Liên biết Sư Thanh Huyền nhất định sẽ đến đây, thấy điệu bộ lén lút của y thì có chút buồn cười cất tiếng gọi
" Lão Phong "
" Lão Tạ "
Cái cách xưng hô này, hình như so với lần trước y còn ở thượng thiên đình có chút khác.
Đại khái thì rất mất phong thái so với hai danh xưng " Phong sư " và " Thái tử điện hạ"
Thấy Tạ liền liền khiến Sư Thanh Huyện cảm thấy nhẹ nhõm, chi ít ở đây y vẫn còn người quen. Họ gặp nhau liền không ngừng trao đổi
" Đồng nát lần trước ta nhặt được để ở Bồ Tề Quán lúc ngươi không ở đó ngươi đã về xử lí chưa "
" À ta giúp ngươi đập dẹp ra bán được chút tiền, sẵn tiện thấy có người bán lại cái bát gốm đẹp nên mua giúp cho người đi hành khất "
" Bát gốm vậy chắc mắc tiền lắm " Đôi mắt to của Thanh Huyền hơi nheo lại lo lắng
Tạ liên vui vẻ, từ tốn an ủi Y " Không lo, không lo, cái bát ta xem có bị mẻ một chút nên mua được giá rất rẻ"
Y thở mạnh một cái đầy nhẹ nhõm, nhìn Tạ Liên lấy từ trong tay áo ra cái bát gốm " bị mẻ một chút ".
Nhận lấy bát gốm từ tay Tạ Liên, Sư Thanh Huyên đưa nó lên ngang mặt, mắt nhìn qua cái lỗ hỏng bằng nửa nắm tay trên đó tươi cười sáng lạng " Cũng vừa may bát của ta lúc phi thăng bị đánh bể mất rồi "
Một trong hai thần quan trẻ tuổi đi ngang qua, nhìn cảnh này nhịn không được quay đầu chửi thề. Mẹ nó, lúc trước ta còn tưởng trên thiên đình cao quí thế nào, giờ mới biết hóa ra đồng nát với ăn xin cũng có thể phi thăng .
Hai vị này tướng mạo cùng phong thái đều rất tốt khiến Sư Thanh Huyền khó lòng không chú ý tới. Y dõi mắt theo họ đi vào Phong sư điện có chút hiểu ra, một trong hai vị kia hẳn là Phong sư kế nhiệm đi.
Hai vị thần quan trẻ cảm nhận được có kẻ đang nhìn mình không khỏi nóng gáy, khỏi cần xoay người cũng đoán chắc là hai ông thần nghèo kia, miễn cưỡng quay lại chào hỏi một chút. Hai người họ mặc dù chỉ mới phi thăng sau khi tiên kinh được dựng lại nhưng ít nhiều cũng có nghe vài lời đồn đại về Tạ Liên, Tiên nhân đồng nát hay còn là đệ nhất võ thần tam giới. Nói kính nể cũng có kính nể nhưng vẫn là xa lánh hắn vì thật không biết phải bắt chuyện thế nào khi chỗ bọn họ không có sắt vụn hay đồ bỏ nào cả.
" Thái Tử điện hạ! ". Hai người họ một thanh y tao nhã, một tử y tuấn lãng cung kính chào. Vốn dĩ vì ai cũng gọi hắn như vậy.
Chào Tạ Liên xong thì quay sang Sư Thanh Huyền hành lễ, vẫn chưa biết nên gọi y như thế nào.
Tạ Liên cũng quen mặt hai thần quan kia rồi, mỉm cười chờ Sư Thanh Huyền nghiêm túc đáp lễ xong thì giới thiệu với y
" Hai vị này Phong sư và Địa Sư đương nhiệm "
Sắc mặt Sư Thanh Huyền thoáng ngưng đọng.
Nói xong hắn lại quay sang nhìn y ngẫm nghĩ một lát không biết nên giới thiệu thế nào thì nghe tiếng cười quen thuộc của Bùi Minh truyền tới.
" Thanh Huyền, Ngươi cuối cùng cũng lên lại rồi, nhưng mà cái vị trí Phong Sư của ngươi có kẻ ngồi rồi ha ha "
Tạ Liên vuốt mặt đứng sang một bên nhìn chăm chú vào chỗ hắn nghĩ là sẽ có gân xanh nổi lên trên mặt Sư Thanh Huyền.
Trái lại dự đoán của hắn, y chỉ bình tĩnh đứng khoanh tay, bĩu môi móc mỉa lại Bùi Minh " Thay vì lo chuyện của ta, Bùi tướng quân ngươi nên về diệt thêm mấy con chuột nữa đi " Đương nhiên y biết Bùi Minh chưa bao giờ hết vướng bận vì việc năm đó diệt chuột không bằng Vũ Sư Hoàng.
Bùi Minh chột dạ nhưng không rãnh đôi co với y, quay đầu lầm bầm đi về hướng Đại điện.
Thần quan Thanh Y nọ vừa nghe Bùi Minh nói xong thì gương mặt trở nên ngượng ngập khó xử, cuối cùng cũng khó khăn hướng sư Thanh Huyền thốt ra 2 chữ " Tiền bối! "
Y có có chút giật mình nhưng liền chấp nhận. Y từng là Phong Sư.
"Phong Sư đại nhân kỳ tài trời sinh" "Phong Sư đại nhân vui tính tiêu sái" "Phong Sư đại nhân thiện lương chính trực"
"Phong Sư đại nhân vừa tròn mười sáu",
Sư Thanh Huyền cười sáng lạn, kí ức như một cơn gió ùa qua tâm trí, Y khoác vai Phong Sư vui vẻ " Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy" rồi ung dung cùng " hậu bối " của hắn đi vào Phong sư Điện.
Địa sư đứng cạnh từ nảy giờ, không nhịn được lại buộc miệng chửi thề " Mẹ nó! Đúng là khó tin mà, hắn vậy mà là là Phong sư trong truyền thuyết.
Việc sư Thanh Huyền lại phi thăng làm đám thần quan cũ lại có dịp bàn tán, nào là 200 năm qua y ở hạ giới làm nghề gì, rồi thì lục lại lịch sử tại sao y ở hạ giới, nói tới nói lui lại nói tới việc Thủy Hoành Thiên vong mạng, vị trí Thủy Sư đến nay vẫn không ai đảm đương, còn thế nào nữa, vị trí quan trọng vậy mà đến nay lại như không cần thiết.
Tạ Liên trong thông linh trận nghe được cũng không biết làm sao cắt ngang đám thần qua đang cao hứng, định mở miệng thì nghe giọng Phong Tín rống lên " Các ngươi rãnh rồi không có việc gì làm à, vậy thì để bọn ta biếm xuống hạ giới, có bản lĩnh thì phi thăng lần nữa đi "
Đám thần quan cả mới cả cũ bị dọa cho im bặt.
" Ngươi la lối cái gì chứ, ở vị trí này cũng nên bớt lỗ mạng đi "
" Ngươi nói ta lỗ mãng, vậy được, ngươi bỏ cái thái độ hả miệng trợn mắt đi, ta thấy người ở vị trí này còn như vậy thì xem ra thể thống gì "
" Các vị, ta có chút chuyện muốn thương lượng " Tạ Liên nhịn không được nữa lên tiếng.
Hắn là muốn chấm dứt cuộc đấu khấu mới bắt đầu của Phong Tín và Mộ Tình lại thêm nữa thực sự có viêc.
Tiên Kinh bây giờ tạm thời được đứng đầu bởi hội đồng 6 vị thần quan bao gồm Phong Tín, Mộ Tình, Bùi Minh, Lang Thiên Thu, Tạ Liên và Vũ Sư. Vũ Sư bất đắc dĩ nhận vị trí đứng đầu trong hội đồng vì mọi người đều cho rằng ngoài nàng ra không ai xứng đáng hơn. Hội đồng sẽ họp bàn đưa ra những quyết định quan trọng chứ không để quyền lực tập trung như trước kia nữa.
Tạ Liên tuy là võ thần mạnh nhất nhưng không thể làm người đứng đầu vì lý do hết sức dễ thấy. Y chẳng mấy khi ở Tiên Kinh, chỉ sợ thời gian y ở quỷ thị còn nhiều hơn y ở đây nữa, còn Vũ sư Hoàng, mặc dù nàng cũng ít xuất hiện nhưng có việc thà đến thôn của nàng còn hơn đến Quỷ thị tìm người.
Hội đồng đã bàn bạc thống nhất với nhau xây cho sư Thanh Huyền một điện nhỏ cạnh Kỳ Anh điện đơn giản vì ở đó còn chỗ trống. Tạ Liên Thông báo đến các thần quan đến tham dự lễ nhậm chức của y.
Sau khi thông báo xong Tạ Liên an tĩnh ngồi uống trà nhìn Thanh Huyền cùng Phong sư trao đổi kinh nghiệm, lâu lâu lại quay đầu sang bắt chuyện với vị địa sư bên cạnh. Hắn ta tuy hay chửi thề nhưng so với phong tín vẫn hoạt bát hiền hòa hơn.
Hai người đang thảo luận về thuật rút đất ngàn dặm thì nghe thấy giọng Phong Sư gọi tới " Minh Nghi, chỗ ngươi có việc gì cần người giúp không, tiền bối cần tích góp một chút công đức ".
Sắc mặt Sư Thanh Huyền tái lại, chén nước trên tay cũng cầm không vững làm vài giọt tràn ra khiến Phong sư bên cạnh lo lắng không biết mình đã làm sai chuyện gì, rụt rè hỏi " chuyện gì vậy! "
Sư Thanh Huyền đưa mắt nhìn Tạ Liên chỉ thấy hắn hơi gật đầu ý bảo chuyện dài lắm.
Y biết là mình không nghe nhầm có chút hoảng sợ, Một tay siết chặc chiếc phiến bên hông một tay kéo theo Tạ Liên rời khỏi phong sư điện sắc mặt càng khó coi hơn " Nói ta nghe nhanh đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top