Huynh đệ
Dẫn Ngọc cùng Quyền Nhất chân tới Tam Thôn cũng vừa lúc chạng vạng tối.
Dẫn Ngọc đi trước đẫn đường, vừa qua cổng đi thẳng đường lớn, đến gần một con hẽm nhỏ tối tăm thì rẻ vào đó. Giữa cái không khí ảm đạm, xơ xác nơi đây thì một chỗ trọ tồi tàng như thế này cũng rất đỗi bình thường. Vừa vào trong y đã cất tiếng nhã nhặn chào hỏi mấy vị khách quan ngồi ở một cái bàn kê gần góc tường
" Nam Dương tướng Quân! Huyền Chân tướng quân !"
Sở dĩ vẫn xưng hô như vậy vì ở đây chỉ có mấy người bọn họ với nhau. Phong Tin thấy được cái đầu quắn sau lưng Dẫn Ngọc không khỏi hài lòng, Mộ Mình khẽ gật đầu chào lại rồi tiếp tục thờ ơ uống tiếp chén trà.
Trưởng quầy từ bếp bưng ra vài món thanh đạm đặt lên bàn, kèm theo đó là một mình rựu Cẩm nghe bảo là loại rựu đặc trưng nơi đây.
Dẫn Ngọc đứng dậy tiếp lấy bình rựu rót cho Phong Tín rồi đến mộ tình. Cái dáng vẻ lúc nào cũng nhún nhường của y khiến Quyền Nhất Chân thấy khó chịu. Hắn đứng dậy thẳng thắn dựt lấy bình rựu trên tay y " tại sao phải rót cho bọn họ ?"
Rựu chưa tới miệng đã bị hắn chặn lại. Họ vốn cảm thấy việc này bình thường, bình thường tới mức còn chẳng buồn để ý thế nhưng Quyền Nhất Chân thì lại có vẻ rất để tâm.
Chẳng ai có câu trả lời, mọi người dường như chỉ mới bất giác biết được rằng, hầu như trước giờ mỗi khi gặp đều sẽ là Dẫn Ngọc giúp họ rót rựu, lặng lẽ giúp họ lấy thức ăn và luôn im lặng lắng nghe. Là vì y vốn tử tế hay do sự tình nguyện một khi quá nhiều lần sẽ vô tình biến thành trách nhiệm thuộc về người đó.
Quyền Nhất Chân cầm bình rựu rót vừa đầy vào ly Dẫn Ngọc rồi cũng tự châm cho mình một ly thầm nghĩ tới việc Hoa Thành nói với hắn.
Hắn một hơi uống hết rựu. Dẫn Ngọc bên cạnh thì vẫn bất động xoay xoay ly rựu vừa được rót trên bàn cho tới khi nhận được một ít thức ăn họ Quyền gắp.
Không chỉ Quyền Nhất Chân mà ngày cả Phong Tín và Mộ tình ngồi đối diện cũng cảm thấy không được tự nhiên với cảnh tượng vừa rồi. Hoa Thành có phải hay không dạy hắn sai cách. Cái tình huynh đệ này có hơi khiến người khác hoài nghi
" Cái kia...tình cảm huynh đệ các ngươi có vẻ tốt lên rồi !" Phong Tín không rõ là đang tán dương hay ngờ vực, đổi lại là một cái trợn mắt của Mộ Tình
" Tình cảm huynh đệ bọn họ vốn đâu tệ, có người như ngươi mới nhận không ra "
" Người như ta " Phong tín hắn giọng " vậy người thông minh như người thế nào lại há mồm trợn mắt khi thấy đũa của hắn "
Dẫn Ngọc vốn hay cuối đầu, giờ này cuối còn thấp hơn. Y là người bình tĩnh không hay để tâm lời ra tiếng vào, bình thường người như y cũng chả ai buồn để ý nhưng nhưng hình như hôm nay y ra đường không xem phong thủy, đều trở thành chủ đề của những chuyện kì quái.
Dẫn Ngọc một phát nhận hết thức ăn được gặp cho mình vào mồm, mắt không thấy thì tâm không phiền, cứ thế uống cạn luôn ly rựu. Loạn rồi, thật là loạn. Loạn nhất là tâm tình y lúc này.
" Sư huynh, họ thật ồn ào ? ta muốn về " Quyền nhất Chân cơ bản vẫn không biết 2 người kia đang gây sự vì chuyện gì, hắn muốn về nhưng sợ Dẫn Ngọc không hài lòng.
" Kỳ Anh Điện Hạ xem ra vẫn chưa biết chúng ta đến đây làm gì " Đôi mắt Mộ Tình vẫn để lộ nhiều lòng trắng hơn.
" Ngươi vẫn chưa nói với hắn sao? " Phong tín hướng Dẫn Ngọc cằn nhằn
" Đi gấp quá ta vẫn chưa kịp giải thích, xin lỗi ! "
Phong tín phẩy phẩy tay, cũng không cần phải xin lỗi hắn. Cho dù thái độ của hắn có khó chiụ nhưng đó là do cơ mặt nó vậy chứ cũng không phải có ý trách móc y.
Nhóm người bọn họ tụ họp ở đây mục đích là để tìm ra nguyên nhân và khống chế dịch bệnh kèm quỷ khí bất thường nơi này. Phong Tín và Mộ Tình đến đây vừa được một ngày một đêm cũng nắm bắt được chút tình hình.
Kể từ khi Đông Lô bất ổn, rất nhiều nơi xảy ra tình trạng quỷ dị nên tất cả thần quan từ thượng đến trung thiên đình đều được điều động lúc nào cũng bận rộn. Bùi Túc trở về không tiếp tục làm Võ thần là lại chạy sang điện Linh Văn.
Phong Tín lôi ra quyển Trục hôm qua Bán Nguyệt mang đến cho hắn, trong suy nghĩ vẫn còn khá bỡ ngỡ. Thần quan là quỷ vương , Quỷ vương không muốn làm Thần quan lại ở cùng Thần quan ở một chỗ. Giờ thì Hung từng bị thiên đình bắt lại là chân chay văt cho Thiên đình. Còn sự thật nào mà 200 năm qua hắn chưa biết nữa không?
" Theo nhưng dữ liệu từ điện Linh Văn thì trước đây nơi này mỗi năm đều có dị tượng xảy ra theo chu kì nhưng đều không làm ảnh hưởng tới người. Từ khi Đông Lô bất ổn thì dị tượng này cũng bất ổn, còn làm nhiều người hóa điên."
" Có phải những người điên đó chỉ cần đánh cho một trận sẽ tỉnh?" Quyên Nhất Chân điệu bộ hiển nhiên xoay xoay nắm tay làm nóng người. "
Mộ Tình ánh mắt gét bỏ nhìn từ tên Quắn họ Quyền sang Dẫn Ngọc " Nếu cách đó có tác dụng, Dẫn Ngọc, phiền người đánh hắn một trận "
Mộ Tình vẫn vác bộ mặt nhân gian có nợ với hắn về phòng, tại sao à, vì đây mới là lý do thực sự khiến hắn không chịu nổi, phải chung một phòng với Phong Tín.
Ở phòng bên cạnh, Quyền Nhất Chân đã leo tót lên giường, không quên nằm sát sào trong chừa chỗ cho Dẫn Ngọc. Hắn nhắm mắt liền ngủ, Mấy ngày bám theo Hoa Thành Chủ cũng thực sự quá mệt đi.
Dẫn Ngọc cẩn thận tháo giày nằm xuống bên cạnh Quyền Nhất Chân. Cái mớ tóc không có quy tắc của hắn làm y thấy ngứa ngáy khó chịu, đành xoay người ra ngoài.
Trời vừa sáng mấy người Sư Thanh Huyền men dọc theo bờ biển khảo sát tình hình, Địa Sư cùng Phong sư đi một hướng, Sư Thanh Huyền đi hướng ngược lại.
Vừa đi, Sư Thanh Huyền lấy gậy Khất sư của mình rà dưới đất để tránh bẫy. Y biết Hạ Huyền rất thông minh, muốn đến gần nơi hắn ở trừ khi được hắn cho phép, bọn như là đang chắt mót vận may của mình.
Y trèo qua một nhánh canh lớn đổ sát đất, cố gắng giữ bản thân không đi vào quá sâu, chờ hội họp với 2 người kia, nơi nguy hiểm như vậy ai lại muốn vào một mình. Đến một dốc đá y cố tình trèo lên. Nơi này cao ráo có thể sẽ quan sát được nhiều thứ. Từ trên cao Sứ Thanh Huyền nhìn về phí rừng âm u không khỏi rùng mình nôn khan. Cái ám ảnh ngày ấy bảo vượt qua là vượt qua được đâu có đễn vậy. Đôi chân y bỗng trở nên vô lực muốn quỳ sụp xuồng, giờ đến bỏ về e rằng đi cũng không nỗi.
Vừa cố gắng đứng lên chân Y lại trượt xém té xuống. Là y phước lớn mạng lớn nên vừa rồi thế nào chân lại đạp không khí mà tự đẩy người lên. Viên đá nhỏ bị đạp rơi nện trên thành đá thành tiếng rồi biến mất trong là sóng vỗ ập tới. Sóng vừa rút mặt đá nhấp nhô hiện lên một xác tàu. Không biết có phải do hoảng sợ mà sinh ảo giác, Sư Thanh Huyền thấy một bóng áo đen.
**************
Ai nhớ tui hăm hụ hụ
Chuyện là tui viết fanfic kiểu như tự thỏa mong ước của thíu nữ í , được mọi người đọc chung rồi cmt chia sẻ nới chuyện với nhau tui vui lắm. Nhưng mọi người cũng biết Fanfic mà, đôi khi cũng hông có theo sát nguyên tác được, cũng có occ nè, có thêm bớt bối cảnh nè.
Dị nên trong quá trình theo truyện có gì thông cảm cho trình độ văn chương và cả tâm hồn thíu nữ của người viết nhen :)) cứ góp ý nếu bạn muốn thay đổi cốt truyện vì tui cũng không có cốt truyện ::))
Còn về chính tả tui sẽ cố gắng dành thời gian để đóng truyện chỉnh sửa lại toàn bộ, tại tra chỉnh tả cũng khá mất thời gian hụ hụ
Cảm ơn những người anh em thiện lành! moamoa
Ai viết fan fic về mấy cặp tui viết thì cmt cho tui biết đường qua đọc dới, chứ thèm đọc mà nhiều khi tìm hông ra đọc nên mới phải tự viết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top