Đông Lô

Sư Thanh Huyền tự cười giễu bản thân ngớ ngẩn, lắc đầu mấy cái lại nhìn dưới màn mưa thấy dường như có người đến.

Người này mặc tử y, gương mặt mang theo chút lạnh nhạt nhưng không hiểu sao lại trông có vẻ dễ gần.

Sư Thanh Huyền quan sát hắn vừa từ cửa bước vào vội phủi mấy hạt nước mưa dính trên tóc và quần áo. Rõ ràng là rất gét bị ướt.

" Ngươi phủi như vậy cũng không hết ướt được ". Y vẫn điềm nhiên ngồi dưới đất, tay chống cầm nhìn hắn lên tiếng.

Thần quan bọn họ bình thường khi nhận nhiệm vụ xuống nhân gian đều bị phong ấn bớt linh lực để tránh gây nhiễu loạn, có vẻ như sau khi xây lại Tân Tiên Kinh điều lệ này vẫn được sử dụng. Y biết tên kia đi dưới mưa thế này cũng vì muốn tiết kiệm chút linh lực để sử dụng cho rút đất ngàn dặm

" Mẹ nó, thật khó chịu ". Địa sư lại chưởi thề, cũng không câu nệ đến đứng trước mặt Sư Thanh Huyền, khom người vẽ một vòng chú " Ta đi cùng ngươi tới đó "

Sư Thanh Huyền chăm chú nhìn cách thi thuật của Địa Sư bất giác có chút so sánh. Y nhìn ra phía cửa, nơi đáng lẽ sẽ được Minh Nghi vẽ lên.

Là bản thân y lại hoài niệm.

Giật mình vì tiếng gọi của Địa Sư, Sư Thanh Huyền nhanh chóng bước vào trận pháp. Địa Sư khom người cúi xuống chạm tay lên đất và chỉ trong một cái chớp mắt, Sư Thanh Huyền cùng Địa sư Nghi đã ở trên thuyền giữa biển khơi.

Kẻ gặp nước, người lại trong lửa.

Tạ Liên kiên nhẫn ngồi ở xa đợi Mai Niệm Khanh chơi xong ván bài. Đợi thì đợi nhưng tại sao phải ngồi xa ư? Mai Niệm Khanh bảo y vận xui, tốt nhất đừng liên lụy tới hắn.

Hoa Thành cùng Quân Ngô không biết thế nào lại cùng nhau đến chỗ khác nói chuyện.

" Lại lại nào, ta không tin ván này lại không thắng được "

Tạ Liên ngán ngẩm phi thân lại chỗ Mai Niệm Khanh kéo hắn xoay người nhìn mình, đông thời lén hất tay bảo quỷ hồn đang chơi cùng hắn rời đi.

" Sư phụ, chúng ta bàn chính sự trước "

Mai Niệm khanh bất lực níu kéo quỷ hồn kia không được, bất đắc dĩ tiếp chuyện với Tạ Liên

" Bon ta thật vẫn chưa nghĩ ra cách "

" Ta biết người lo sợ điều gì, nhưng cứ như vậy người thấy ổn sao ?"

Mai Niệm Khanh lại rơi vào trầm ngâm.

Khoảng thời gian này không dài bằng một phần thời gian hắn đã tồn tại, nhưng có lẽ đây là những chuỗi ngày khiến hắn thảnh thơi nhất, cũng cô đơn nhất.

Trước kia hắn luôn có điều để tự trách, để lo sợ, để chờ đợi.

Hắn dằn vặt đau khổ nhưng vẫn luôn có người bầu bạn.

Nhưng cái gì cũng có giới hạn. Có người ở lại thì sẽ có người rời đi

Mai Niệm Khanh thở dài ngước mặt nhìn lên phía trên cao của núi Đông Lô, nơi từng là bầu trời của Ô Dung Quốc.

Nơi này giờ chỉ còn lại hai người bọn họ, Thái Tử và Quốc sư Ô Dung Quốc.

Lúc Quân Ngô dần tỉnh táo trở lại, oán niệm không còn thì gương mặt của 3 vị quốc sư kia cũng dần biến mất khỏi gương mặt hắn. Có lẽ họ đã cảm thấy hoàn thành tâm nguyện. Ba ngọn núi cũng từ đó biến mất.

Một phần cũng vì sự biến mất của sinh, lão, bệnh mà dẫn tới sự bất ổn định của Đông Lô, phần còn lại vẫn phải nói về Quân Ngô.

Mai Niệm Khanh giữ 2 tay trong ống tay áo, chăm chú nhìn nam nhân tuấn tú bộ dạng lười nhát nằm dài trên bàn đá trước mặt. Hắn biết Điện Hạ của hắn thực sự mệt mõi rồi.

Không còn là cái dáng vẻ làm hắn tự hào nhưng chưa bao giờ hắn thôi đặt tâm mình lên người đó.

Uể oải ngồi dậy, giọng Quân Ngô như chưa tỉnh ngủ " Niệm Khanh "

Mai Niệm Khanh không trả lời nhưng tự mình tới ngồi bên cạnh hắn

Quân Ngô Tựa người nằm xuống gối đầu lên đùi Quốc Sư. Giá như hắn sớm biết còn có người bên cạnh thì tốt rồi. Hắn thật mệt, thật muốn nghỉ ngơi, nhưng khi đã biết có người bên cạnh, hắn lại càng không muốn người đó vù hắn mà thất vọng.

Có thể Tạ Liên có nhiều điểm giống Quân Ngô, nhưng suy cho cùng y không phải Quân Ngô, đương nhiên không biết hắn ta nghĩ gì, làm gì. Bọn họ rời đi Khi Hoa Thành cùng Quân Ngô quay lại. Tạ Liên hơi mím môi nhìn sang Hoa Thành, y muốn biết hai người họ đã nói những gì nhưng lại không hỏi, vì cần thiết Hoa Thành sẽ tự mình nói ra.

Về đến Bồ Tề Quán đã thấy rau củ chất đầy trong bếp, có vẻ như người trong thôn đã quen với việc cống nạp thức ăn cho nơi này. Tạ liên thấy rau củ lại liền sinh ra cảm hứng nấu ăn, chạy ngay vào bếp.

" Tam lang, đệ nghỉ ngơi đi để ta làm chút gì cho đệ ăn "

" Xem này, Bắp thật tươi, chắc mới được thu hoạch "

" Được! ăn đồ ăn trước lấy sức sẽ ăn ca ca sau " Hoa Thành nhẹ nhàng đi vòng qua phái sau lưng Tạ Liên phả vào tai y lời tình ý làm mặt y lại được dịp đỏ lên.

Quyền Nhất vừa xông vào đã thấy một màn này có chút không tiếp thu nổi, trơ mắt nhìn Tạ Liên vẫn đang cầm trái bắp trên tay đứng cứng ngắt.

Hoa Thành khẽ cười kì quái từ tốn rời khỏi bếp, mang theo sau là cái đuôi Quyền Nhất Chân.

Tạ Liên định thần lại, nấu xong siêu phẩm Nhất Ngô tương dạ đem ra cho Hoa Thành thì thấy cả Lang Thiên Thu và Cốc Tử cũng ở đây.

" Các ngươi đến vừa đúng lúc, còn rất nhiều trong bếp... "

"Ta không đói " Lang Thiên thu nhanh chóng đáp

" Ta Không ăn " Quyền nhất chân còn không giấu được vẻ kinh hãi trên mặt

Cốc Tử chỉ cúi đầu không dám lên tiếng. Trong ba người bọn họ, Cốc Tử có lẽ là người rõ nhất trù nghệ của Tạ Liên. Quả là tuổi thơ bất hạnh, đến lớn vẫn không thôi ám ảnh.

Hoa Thành vẫn ăn rất hưởng thụ. Ăn xong còn tự mình vào bếp lấy thêm khiến hội quần chúng còn lại không khỏi thán phục, quả là Quỷ Vương.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top