Phần Trung - Tứ


Sư Thanh Huyền lúc này đã có thể đứng vững, hắn và y rõ ràng hiểu được lần giao chiến này khó khăn hơn lúc nãy rất nhiều. hai người kề lưng vào nhau, tay đã cầm sẵn trường kiếm, chặt chẽ phòng thủ. Miêu yêu bên kia cũng điều động thuộc hạ xông lên. Bọn tiểu yêu này tuy không mạnh nhưng chúng lại quá đông, đối phó với hai thần quan pháp lực tầm trung cũng đủ khiến họ chật vật. Đằng này miêu yêu cùng bọn chúng xông lên một lượt, tình thế càng thêm cấp bách.

Vết thương cũ của Hạ huyền bị móng vuốt của chúng cào trúng, máu tươi túa ra nhuốm lấy gò má Sư Thanh Huyền. Y vội hỏi:

"Phong sư đại nhân, ngài không sao chứ?"

Hạ Huyền lắc đầu. Một đợt tấn công nữa ập đến, miêu yêu lộ ra cái đuôi dài, ngỡ là mềm mại nhưng lại như mũi thương bén nhọn đâm về phía bên hông Sư Thanh Huyền. Y còn đang mải miết đối phó với bọn tiểu yêu nên không nhìn thấy. Hạ Huyền lại bắt gặp được, hắn vội vàng đẩy Sư Thanh Huyền ra để tránh đòn. Nhưng miêu yêu bên kia lại cười nham hiểm chuyển đòn tấn công về phía hắn. Cái đuôi đánh vào ngực Hạ Huyền, làm hắn phun một búng máu. Sư Thanh Huyền bị Hạ Huyền đẩy qua một bên cũng bị bọn tiểu yêu vây quanh. Hai người hiện tại đã hoàn toàn bị chúng khống chế. Sư Thanh Huyền bị miêu yêu đá lăn đến trước mặt Hạ Huyền, y lau máu trên khóe miệng, cười với hắn:

"Tiêu rồi, lần này ta quay về phí công rồi."

Hạ Huyền càng khó hiểu:

"Phí công cái gì?"

Sư Thanh Huyền không trả lời, tầm mắt y bỗng dưng lướt đến Phong sư phiến đã biến về nguyên hình trên tay hắn. Y giật lấy nó rồi khẽ nói:

"Phong sư đại nhân chạy trước nhé, ở đây giao cho ta."

Hạ Huyền không biết được một điều, trên đời này nếu chỉ có một người sử dụng thành thạo Phong sư phiến thì đó chắc chắn là Sư Thanh Huyền. Y đặt quạt giữa ngực, đọc pháp quyết triệu phong. Trong hang động tĩnh mịch bỗng dưng đất bằng nổi gió, cát bay mịt mù xoáy thành vòng tròn. Sư Thanh Huyền tay liên tục phẩy quạt, nhìn về phía Hạ Huyền gào lên:

"Mau chạy đi!!!"

Hạ Huyền không tin vào mắt mình, cũng không thể để y ở lại đây rồi một mình tháo chạy nên hắn lồm cồm đứng dậy, toan nhặt lấy kiếm của Sư Thanh Huyền xông vào giao chiến. Toàn bộ yêu tinh đã bị cuốn vào lốc xoáy, Hạ Huyền muốn cũng không cách nào xâm nhập được. Thấy hắn cứ chần chừ, y càng nôn nóng nên miêng đọc khẩu quyết, muốn cuốn lên một trận lốc xoáy nhỏ đưa Hạ Huyền và những người còn đang mê man dưới đất ra ngoài cửa hang. Không ngờ khẩu quyết còn chưa đọc xong, trên đầu đã phát ra tiếng ầm ầm vang vọng. Không mất quá nhiều thời gian, trần hang đã bị đục một lỗ to. Một cái đầu với mái tóc xoăn thò vào, thản nhiên hỏi

"Các ngươi chơi cái gì ở đây đấy?"

Là Quyền Nhất Chân! Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền thế nào mà lại quên mất hắn là Võ thần trấn giữ phương Tây, thấy có động lớn như vậy không thể không khiến hắn chú ý được. Sư Thanh Huyền vội hét lên:

"Kỳ Anh, miêu yêu này rất mạnh và nguy hiểm, ngươi mau giúp ta hàng phục nó."

Quyền Nhất Chân:

"Mạnh và nguy hiểm à?"

Thế là hắn không nghĩ ngợi nhiều liền xông vào đám lốc xoáy hỗn độn kia, Sư Thanh Huyền thừa lúc đó kéo Hạ Huyền chạy xa. Rời khỏi vùng bị hạn chế pháp lực, Hạ Huyền thông linh cho Linh Văn gọi người đến hỗ trợ còn mình thì dẫn Sư Thanh Huyền vào quán trọ nghỉ ngơi. Hắn hiện đang có ngàn mối tơ trong đầu, hắn không hiểu vì sao Sư Thanh Huyền lại có thể sử dung thành thạo Phong sư phiến, một tiểu thần quan như y lại lấy đâu ra can đảm để dùng giọng điệu đó nói với Quyền Nhất Chân? Hắn cảm thấy từ đầu đến cuối hắn toàn rơi vào thế bị động, như bi y lừa dẫn vào sương mù. Sư Thanh Huyền đỡ Hạ Huyền lên giường, lại lấy ra một lọ thuốc bôi cho vết thương trên tay Hạ Huyền. Trong thời gian đợi vết thương khép lại, cả hai không nói với nhau một lời nào. Hạ Huyền không biết nên hỏi thế nào, Sư Thanh Huyền không biết phải giải thích ra sao. Linh Văn như hiểu ý mà thông linh đến phá vỡ bầu không khí ngại ngùng.

"Phong sư đại nhân, ngài mau về Thượng Thiên Đình, Đế Quân triệu kiến ngài gấp."

Hạ Huyền đáp:

"Ta sẽ lập tức về ngay."

Hạ Huyền ngắt thông linh, nói với Sư Thanh Huyền:

"Chúng ta quay về Thượng Thiên Đình thôi, Đế Quân triệu kiến ta, chắc là có liên quan đến việc hôm nay."

Sư Thanh Huyền gật đầu, định đứng dậy cùng hắn quay về thì bỗng y thấy cổ họng tanh ngọt, không kềm được mà phun ra một búng máu. Hạ Huyền liền lo lắng đỡ lấy y, hỏi:

"Ngươi sao rồi? Chúng ta nghỉ ngơi một chút nhé?"

Sư Thanh Huyền lắc đầu:

"Ta lúc nãy bị nội thương thôi. Không nặng đâu, một mình ta ở đây vận công hai ngày là có thể tự quay về được. Nếu không ca ca cũng sẽ sớm đến đón ta. Ngài trở về trước đi, việc Đế Quân giao nên coi trọng."

Hạ Huyền vẫn thấy không ổn, nhưng nhìn vẻ mặt kiên quyết của y, hắn biết mình khó mà khuyên được. Nhưng hắn vẫn nói:

"Vậy ta về trước, vài ngày nữa sẽ đến phủ bái phỏng. Tiên quân... Sư Thanh Huyền, ta nghĩ chúng ta có vài việc cần nói với nhau."

Sư Thanh Huyền mỉm cười gật đầu. Hạ Huyền xoay người, chẳng mấy chốc đã ngự phong rời đi.

Sư Thanh Huyền mặc dù lo lắng nhưng y phải dưỡng thương trước đã. Y lấy trong túi ra một lọ thuốc trị nội thương, uống bừa bãi vài viên rồi ngồi thẳng người, nhắm mắt chuẩn bị điều khí. Linh lực còn chưa tụ lại hoàn toàn, Sư Thanh Huyền đã nghe được tiếng bước chân thật khẽ. Y đang tập trung linh lực nên chỉ qua loa nói:

"Tiểu nhị à? Ngươi ra ngoài đi, ta đang cần yên tĩnh."

Nhưng kẻ kia không hề có ý định rời đi mà cất giọng cười trầm thấp:

"Sư nhị thiếu gia, ngươi trốn cũng kĩ thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top