Phần Trung - Nhị

Sư Thanh Huyền biết rõ nếu y từ bỏ mệnh Phong sư này là đồng nghĩa với cầm chắc cái chết trong tay. Nhưng y cho rằng mạng mình đáng để đổi lấy mạng của Hạ gia và cả kết cục bi thương của Sư Vô Độ. Y thấy từ đầu đến cuối trừ lúc ở Hắc Thủy phủ, y luôn được che chở, dẫu cho làm ăn mày rồi thì cũng không tính là cực khổ. Sống một kiếp sung sướng cũng đủ rồi, nhỉ?

Lần đó gặp Hạ Huyền trong lúc vội vã không biết bịa ra lý do gì, y đành nói là muốn hắn sau này chiếu cố. Hiện tại y mới thấy tai hại. Từ khi nhận thông linh từ Linh Văn, Sư Thanh Huyền liền bắt đầu lo lắng, thậm chí là lo sợ. Hạ Huyền chưa bao giờ là kẻ ngu ngốc cả, còn y thì không chắc mình có sẽ để lộ điều gì hay không. Nhưng luật ở Thiên Đình là tiểu thần quan không được từ chối yêu cầu nhiệm vụ của thần quan, cho nên...

Lát sau, Hạ Huyền đã thấy Sư Thanh Huyền chậm rãi đến. Nhìn thấy hắn, y nở một nụ cười gượng gạo:

"Phong sư đại nhân."

Hạ Huyền cúi đầu:

"Tại hạ Hạ Huyền, may nhờ có tiên quân năm đó tương trợ mới có thể suông sẻ phi thăng, nay đến đây muốn tạ ơn người."

Sư Thanh Huyền thật sự hết cách, đành cười qua loa rồi nói:

"Không cần đâu. Nếu xong rồi ta quay về đây."

Hạ Huyền có chút không hiểu, năm đó Sư Thanh Huyền nói muốn hắn nâng đỡ y nên hắn mới muốn y đi cùng mình lập công. Nhưng thái độ của Sư Thanh Huyền không hề giống như y đang hào hứng. Thực chất Sư Thanh Huyền cũng quên mất mình đã nhận nhiệm vụ, nên khi nói xong liền vội vã rời đi. Hạ Huyền kéo cánh tay y lại khiến Sư Thanh Huyền giật mình lắp bắp:

"Ha ha... Phong sư đại nhân còn việc gì sao?"

"Tiên quân lần này có thể cùng ta làm nhiệm vụ không?"

Nghe hắn nói y mới nhớ ra mục đích của mình khi đến đây:

"Ha ha, có chút vội vã quên mất. Đi thôi."

Sư Thanh Huyền thầm cầu trong lòng đây chỉ là một con yêu quái nhỏ, phẩy quạt một cái là xong. Y thực sự không muốn tiếp xúc với Hạ Huyền thêm nữa. Nhưng Sư Thanh Huyền đã quên quá nhiều thứ, Hạ Huyền là thần quan mới phi thăng, dù cho con quái này không quá mạnh, hắn cũng không phải nói diệt liền diệt được.

Hạ Huyền vẽ một trận Rút Ngàn Dặm Đất đơn giản, so với trình độ năm xưa khi hắn giả làm Địa sư chưa đến một phần mười. Khi hai người đã đến Thủy Châu, nơi này đã không còn giống với ban đầu. Tuy rằng Thủy Châu chỉ là một trấn nhỏ nhưng nhân khẩu cũng xấp xỉ năm trăm người, hiện tại ở đây chỉ còn sót lại nhà hoang thành nát, một tiếng chó sủa cũng không nghe thấy được.

Sư Thanh Huyền cảm thấy vô cùng khó hiểu. Không thể nào có chuyện Thượng Thiên Đình giao cho một thần quan mới vừa phi thăng lại không phải võ thần một nhiệm vụ khó khăn thế này. Y hỏi Hạ Huyền:

"Phong sư đại nhân, ngài có thông tin về yêu quái này không?"

Hạ Huyền lấy ra một quyển trục rồi đưa cho y. Bên trong quyển trục viết yêu quái hoành hành ở Thủy Châu là một con miêu tinh không quá năm trăm tuổi. Nó thông thường chỉ trộm thức ăn nhưng gần đây lại bắt đầu ăn thịt trẻ con trong thôn nên Thượng Thiên Đình mới cử thần quan mới phi thăng xuống. Nhưng sự thật hoàn toàn khác. Thôn trấn này hoàn toàn đã bị bắt, hoặc tồi tệ hơn, tất cả đã mất mạng.

Hạ Huyền hỏi Sư Thanh Huyền:

"Tiên quân, ngươi có biết thông thường tin tức ở những vùng nhỏ được truyền lên Thiên Đình theo cách nào không?"

Sư Thanh Huyền thực sự khó mà nghe được kiểu xưng hô này, nhưng y vẫn bình tĩnh đáp:

"Thông thường thổ địa sẽ truyền tin đến các tiểu thần quan của võ thần trông coi vùng đất đó, còn nếu họ bận việc, thông tin sẽ trực tiếp truyền đến chỗ Linh Văn."

Tuy nhiên vẫn có một trường hợp cá biệt, hướng Tây là nơi Kỳ Anh cai quản. Hắn chỉ thich mấy tên yêu quái mạnh bạo, hạng tép riêu Kỳ Anh cũng lười ngó đến. Thêm một lý do nữa khiến thổ địa phương Tây không báo cáo gì cho Kỳ Anh chính là do hắn đơn thân độc mã, chẳng có tiểu thần quan nào theo, vả lại tính tình hắn cũng khiến bọn thổ địa pháp lực yếu kém không dám đến gần.

Hạ Huyền vừa mới phi thăng đương nhiên không biết chuyện này, còn Sư Thanh Huyền vừa nghe hắn hỏi đã lập tức nghĩ đến khả năng thổ địa đang bưng bít thông tin hoặc đang bị uy hiếp. Y kéo Hạ Huyền đến miếu thổ địa, vừa đi vừa giải thích cho hắn nghe. Hạ Huyền hiểu ra vấn đề, biểu cảm có chút trầm xuống.

Miếu thổ địa không ngoài dự đoán đã sớm tan hoang, Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền thay nhau đọc khẩu quyết vẫn không cách nào triệu hồi được thổ địa. Vì thế hắn nói với y:

"Chúng ta có lẽ nên quay về Thiên Đình tìm hỗ trợ."

Sư Thanh Huyền gật đầu, khi y và hắn đang định tìm nơi vẽ trận pháp Rút Ngàn Dặm Đất thì trên cành cây cao truyền tới một giọng nói ma mị của nữ nhân:

"Hai người các ngươi, ai là Phong sư tân nhiệm?"

Hạ Huyền lập tức che Sư Thanh Huyền ra sau lưng mình, nghiêm giọng:

"Là ta."

Từ trên cây, một nữ nhân khoác một tấm vải dài đỏ rực như máu nhẹ nhàng đáp xuống đất. Nói là "một tấm vải" vì đây căn bản không phải y phục, chẳng qua chỉ ta một tấm vải nàng ta quấn quanh người mà thôi. Chất liệu vải sa mỏng như có như không làm những đường cong trên người nàng ta ẩn hiện. Tuy rất mê người, nhưng cũng rất ghê tởm. Nàng ta quay đầu lại, Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền lập tức nhận ra đây là con miêu tinh được nhắc đến, nhưng nhìn qua nàng ta nguy hiểm hơn được miêu tả nhiều. Nếu là trước đây, một Thiếu Quân Khuynh Tửu cùng một Hắc Thủy Trầm Chu thậm chí không cần động mi mắt liền có thể cho nàng ta thành cát bụi, nhưng hiện tại một thần quan vừa phi thăng đi cùng một tiểu thần quan...

Sư Thanh Huyền lấy kiếm đeo trên lưng xuống rồi hỏi Hạ Huyền:

"Phong sư đại nhân đã chọn được pháp khí chưa?"

Như để trêu ngươi Sư Thanh Huyền, Hạ Huyền lấy ra một cái... Phong sư phiến. Bề ngoài của nó có chút khác so với Phong sư phiến của Sư Thanh Huyền khi xưa. Vì Phong sư phiến của y là một cặp với Sư Vô Độ nên nhìn giống hệt của gã, còn của Hạ Huyền nan quạt màu xanh đen, ngọc bội ở chuôi quạt cũng là thứ ngọc sẫm màu. Điểm giống duy nhất chính là trên quạt một mặt viết chữ "Phong", mặt kia vẽ ba luồng gió.

Miêu yêu không quá bận tâm với cả hai, nàng ta nhận được tin có thần quan vừa phi thăng nên lập tức giăng bẫy hòng ăn thịt thần quan mới nâng cao tu vi. Bởi vì lúc này họ vẫn còn rất yếu, không cần nhọc công là đã có thể bắt được. Miêu yêu phóng vải đỏ trên người về phía trước, nó liền như Nhược Da của Tạ Liên trói hai người lại. Nhưng vòng trói còn chưa được siết chặt đã bị kiếm của Sư Thanh Huyền chém đứt. Miêu yêu liền vô cùng ngạc nhiên, loại chất liệu này không thể dễ dàng bị pháp khí của tiểu thần quan chém đứt được. Nhưng nàng ta sao có thể biết được từng món đồ trên người Sư Thanh Huyền đều từ Thủy sư điện mà ra, so với pháp khí của một số thần quan còn lợi hại hơn nhiều.

Hạ Huyền mới đầu còn muốn bảo vệ y, nhưng hiện tại hắn cho rằng mình không cần nhọc công nữa. Nhưng có một chuyện Sư Thanh Huyền không ngờ đến chính là Phong sư phiến trên tay Hạ Huyền có thể hóa thành kiếm. Hạ Huyền tuy là thư sinh, nhưng hắn cũng hứng thú với võ nghệ, nên thay vì chỉ chuyên tâm tu tập pháp thuật thì Hạ Huyền sau khi phi thăng còn luyện cả võ thuật của võ thần, đồng thời cải tiến pháp khí của mình có thể biến hình tùy ý. Hai người đồng loạt giơ kiếm lên, xông về phía miêu yêu. Nàng ta cũng rút ra trâm cài trên đầu rồi biến nó thành một cái roi dài, mạnh mẽ giao chiến. Ban đầu phía Hạ Huyền chiếm thế thượng phong, nhưng đánh lâu kiệt sức, thêm nữa về phần pháp lực hai người còn kém xa so với miêu yêu nên trong lúc sơ suất, roi của nàng ta quất qua làm cánh tay Hạ Huyền bị rách một đường lớn rồi chảy máu. Sư Thanh Huyền vội đến đỡ hắn, miêu yêu thừa dịp y lơ là mà tấn công, đường roi vung lên, trên lưng y liền rướm máu một vết thương dài. Sư Thanh Huyền phun ra một búng máu, màu đỏ sẫm rơi trên mặt Hạ Huyền khiến hắn hoảng hốt, hắn vội thu lại kiếm, biến nó thành quạt rồi quạt tung bụi mù kéo y chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top