Phần Trung - Nhất

Sư Thanh Huyền không biết vẽ Rút Ngàn Dặm Đất, tuy nhiên y từng là Phong sư, mặc dù pháp lực còn thấp nhưng muốn dùng gió cũng chẳng phải vô năng.

Bác Cổ trấn là một trấn nhỏ, người dân không đông, cũng chẳng có gì đặc sắc. Sư Thanh Huyền chưa từng nghe gia đình Hạ Huyền làm nghề gì nên bây giờ muốn tìm ra hắn thật đúng là làm khó y. Nên y đành chặn lại một lão bá đang vác củi trên đường hỏi:

"Lão bá, người có biết Hạ gia ở đâu không?"

Lão bá ngước nhìn y, khi xác định trước mặt mình có vẻ không phải người xấu, lão mới đáp lời:

"Ngươi muốn tìm Hạ gia nào? Đầu trấn có Hạ gia mở tiệm vải, giữa trấn có Hạ gia bán điểm tâm."

Sư Thanh Huyền gãi đầu, y làm sao biết nhà hắn rốt cuộc bán vải hay điểm tâm? Rồi y đành nói:

"Ta muốn tìm Hạ gia nào có trưởng tử là Hạ Huyền ấy."

Lúc đó lão bá mới vuốt râu mỉm cười:

"Là bạn của tiểu tử Hạ Huyền sao? Không ngờ nó lại quen được tiểu cô nương xinh đẹp thế này. Nhà Hạ Huyền bán điểm tâm ở giữa trấn đấy, ngươi cứ đi thẳng là tới."

Lão bá nói xong lại vác đống củi to quay người rời đi. Sư Thanh Huyền có chút thắc mắc, thật sự thì lần này y không có hóa nữ tướng...

Sư Thanh Huyền không mất quá nhiều thời gian để tìm đến nhà của Hạ Huyền.  Y nhìn bảng hiệu "Hạ Ký" hồi lâu rồi vẫn chần chừ không dám bước vào. Dù sao cũng có lỗi với gia đình người ta, lúc gặp mặt chắc chắn không thể điềm nhiên được. Khi còn đang loay hoay thì y nghe được tiếng người đằng sau:

"Quý khách đến ăn bánh hay tìm người?"

Sư Thanh Huyền quay đầu, là một tiểu cô nương không quá mười tuổi. Nàng mặc quần áo khá cũ kĩ, nhưng tóc lại được tết gọn gàng, nhìn qua rất sáng sủa thông minh. Sư Thanh Huyền đại khái có thể đoán ra đây là ai. Y ngồi xuống cho bằng với nàng rồi nói:

"Ta muốn tìm Hạ công tử."

Tiểu cô nương nghiêng đầu:

"Là muốn tìm ca ca ta sao?"

Y đáp:

"Đúng vậy."

Tiểu cô nương nghe xong liền đứng dậy kéo tay Sư Thanh Huyền vào nhà, vừa đi vừa gọi:

"Ca ca, có ca ca xinh đẹp đến tìm huynh!"

Sư Thanh Huyền nếu là bình thường sẽ liền bật cười, nhưng y sững người khi nhìn thấy sau bức mành cũ, một nam nhân áo đen bê một chồng chén cao bước ra, hắn cúi đầu nói với muội muội mình mấy câu, nhưng Sư Thanh Huyền không nghe được. Có lẽ vì khoảnh khắc đó, tất cả giác quan của y đều đồng loạt trì trệ. Cũng đã hơn năm năm, hắn và y chưa gặp mặt lần nào, y một mình ôm nhớ nhung, hối hận và cả thống khổ…

Hạ Huyền thấy Sư Thanh Huyền ngơ người, liền thắc mắc hỏi muội muội:

"Uyên nhi, đây là ai vậy?"

Hạ Uyên thắc mắc:

"Không phải bằng hữu của huynh sao?"

Hạ Huyền lắc đầu. Đến lúc này Sư Thanh Huyền mới tìm được giọng của mình. Y ngập ngừng:

"Minh... Hạ công tử. Ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với huynh."

Hạ Huyền còn đang bận, tuy quán không đông khách nhưng hắn vẫn còn phải dọn dẹp xong sớm để đọc sách. Nên hắn lạnh nhạt đáp:

"Có thể nói tại đây không?"

Sư Thanh Huyền lắc đầu:

"Không thể! Chuyện rất quan trọng, huynh có thể chỉ nghe một mình không?"

Hạ Huyền không thích đa sự, nhưng vẻ mặt Sư Thanh Huyền thật sự rất gấp gáp. Hắn đành bỏ chồng chén xuống bàn, dặn dò Hạ Uyên mấy câu rồi nói với y:

"Được rồi. Chúng ta sẽ nói ở đâu?"

Sư Thanh Huyền trả lời:

"Ta lúc nãy nhìn thấy đầu trấn có một cái đình nghỉ mát. Chúng ta đến đó đi."

Hạ Huyền gật đầu. Hai người cùng nhau rời quán. Trên đường đi, cả hai đều im lặng, tuy nhìn Hạ Huyền lúc này dáng vẻ phong thái rất khác khi hắn làm Địa sư, nhưng cũng không làm Sư Thanh Huyền gạt đi cảm giác quen thuộc. Còn Hạ Huyền trong đầu cũng không ngừng suy đoán về đối phương, hắn lục lọi kí ức mãi cũng không thể nhớ ra mình từng quen một tiểu công tử nào trông như thế này. Đến nơi, Sư Thanh Huyền tạo một kết giới chắn âm rồi nói, nói những thứ y đã soạn sẵn:

"Ta là thần ở Thiên Đình. Ta dùng pháp lực đoán ra được huynh có mệnh phi thăng nhưng sẽ gặp trở ngại. Cách duy nhất có thể giúp được huynh là hãy thay tên đổi họ, đi đến một nơi thật xa chỗ huynh ở, cố gắng sống thêm khoảng mười năm nữa là có thể tai qua nạn hỏi, an toàn phi thăng. Nếu không cả gia đình huynh sẽ gặp tai ương mất mạng."

Mấy lời vô căn cứ này Hạ Huyền nghe qua chẳng khác đang nghe người ta đùa cợt. Hắn hỏi:

"Dựa vào cái gì ta phải tin lời ngươi?"

Sư Thanh Huyền đọc pháp chú, thi triển vài pháp thuật nhỏ, cốt để chứng minh thân phận của mình. Hạ Huyền nhìn xong cũng chẳng mấy lung lay. Đừng nói đến thần tiên, mấy tiểu yêu quái ở sau núi thừa sức làm mấy trò này. Vậy nên hắn nói:

"Phiền công tử rồi, nhưng những lời của ngươi ta thực sự không thể tin được."

Sư Thanh Huyền không biết phải làm thế nào, đành đánh liều dùng hết pháp lực, kéo theo Hạ Huyền theo gió lướt chín tầng mây bay lên Trung Thiên Đình. Người phàm lần đầu lên trời ai nấy cũng đều hoảng hốt, không nhiều thì ít. Hạ Huyền cũng vậy, nhưng trên mặt hắn không biểu đạt gì. Khi cả hai đã đứng trước cổng Trung Thiên Đình, Sư Thanh Huyền mới nói:

"Như vậy huynh đã tin chưa?"

Hạ Huyền đương nhiên tin, nhưng hắn vẫn muốn hỏi:

"Vì sao lại muốn giúp ta?"

Sư Thanh Huyền đáp:

"Sau này thành tiên liêu, mong huynh nâng đỡ ta một chút là được."

Hạ Huyền cúi đầu, khom người tạ ơn.
Đến khi về nhà, hắn liền theo lời Sư Thanh Huyền, lấy cớ muốn làm ăn mà rời Bác Cổ trấn, thay tên đổi họ, sống một cuộc đời khác. Năm Hạ Huyền mười sáu tuổi, khi vừa mới đỗ đạt chưa được bao lâu hắn liền phi thăng. Phong sư Hạ Huyền điểm tướng muội muội ruột, thân làm thần nên duyên phàm cũng dứt, hắn nhận Diệu Nhi là con nuôi Hạ gia, sắp xếp cho nàng một mối nhân duyên tốt. Cha mẹ hắn cũng được chăm lo đầy đủ. Sau khi làm xong mọi chuyện, Hạ Huyền đi tìm ân công năm xưa báo ân. Nhưng hắn không biết tên y, chỉ đành đi tìm Linh Văn hỏi. Không biết là do may mắn hay xui xẻo, Sư Thanh Huyền do là đệ đệ Sư Vô Độ nên chỉ cần Hạ Huyền tả vài câu, nàng đã nhận ra y là ai.

Hạ Huyền sau khi biết tên Sư Thanh Huyền thì hắn liền đến Trung Thiên Đình, hỏi tiểu thần quan gác cổng:

"Ta muốn tìm Sư Thanh Huyền, chẳng hay y có đang ở đây không?"

Tiểu thần quan đáp:

"Thanh Huyền gần đây hay gặp yêu ma nên Thủy sư đại nhân lúc nhàn rỗi luôn  mang theo y bên mình, ngài có thể đến chỗ Thủy sư đại nhân tìm y."

Hạ Huyền đa tạ tiểu thần quan kia rồi nhanh chóng đến Thủy sư điện.

Nhưng hắn quên mất một điều, tiểu thần quan thì không được đến Thượng Thiên Đình. Nên khi Hạ Huyền hỏi người của Thủy sư điện thì nhận được câu trả lời cả hai huynh đệ họ đều không ở đây. Hạ Huyền có chút chán nản quay về điện của mình. Vừa về đến hắn đã nghe Linh Văn thông linh đến:

"Phong sư đại nhân, vùng Thủy Châu có yêu quái hoành hành, ngài hãy cùng một tiểu thần quan ở Trung Thiên Đình đến đó đi."

Hạ Huyền hỏi lại:

"Thủy sư đại nhân đã quay về chưa?"

"Ngài ấy vừa quay về Đế Quân đã lập tức lệnh cho ngài ấy đến Nam Hải dẹp vùng nước xoáy ở đó rồi."

Hạ Huyền nghĩ thầm chắc Sư Thanh Huyền cũng đã quay về Trung Thiên Đình, nên hắn nói với Linh Văn:

"Vậy phiền Linh Văn chân quân sắp xếp giùm ta tiểu thần quan Sư Thanh Huyền đến hỗ trợ."

Linh Văn đồng ý rồi ngắt thông linh. Hạ Huyền cho là cần phải có chút thành ý, nên hắn liền chạy đến trước cổng Trung Thiên Đình đợi y.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top