Phần Trung - Ngũ
Hạ Huyền theo lệnh quay về đã thấy trên đại điện Quân Ngô cùng Quyền Nhất Chân trên tay xách con miêu yêu sớm đã bị đánh cho ra nguyên hình đợi sẵn ở đó. Chuyện cũng không có gì là bất ngờ, miêu yêu nghe tin có người sắp phi thăng nên bắt thổ địa truyền tin giả hòng dụ Hạ Huyền tới. May mắn có Quyền Nhất Chân tương cứu, nếu không Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền e là không ổn. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, công tội rõ ràng, Hạ Huyền vội vã quay về quán trọ tìm Sư Thanh Huyền.
Nhưng khi hắn đến nơi, y sớm đã không còn ở đó. Hạ Huyền trước khi đến đã thử thông linh nhưng không được nên hắn cho là y đang dưỡng thương. Không ngờ y lại không có ở đây. Hạ Huyền lại tiếp tục thông linh cho Linh Văn:
"Linh Văn chân quân, có thể cho ta khẩu lệnh thông linh của Thủy sư đại nhân không?"
Linh Văn đáp:
"Thủy sư đại nhân bên kia đang gặp rắc rối, ta thông linh hỏi tin tức cũng không được nên đã nhờ Thái Hoa điện hạ qua thăm dò. Phong sư đại nhân có việc gì cần sao?"
Hạ Huyền nói:
"Không có, ta chỉ muốn hỏi Sư Thanh Huyền có ở chỗ Thủy sư đại nhân hay không thôi."
Linh Văn thông linh với Trung Thiên đình rồi trả lời hắn:
"Sư Thanh Huyền đã về Trung Thiên Đình rồi, ngài có thể qua đó tìm y."
Hạ Huyền cảm ơn nàng rồi nhanh chóng đến đó. Tiểu thần quan gác cổng hỏi:
"Phong sư đại nhân đến tìm Thanh Huyền sao?"
Hạ Huyền gật đầu, tiểu thần quan liền dẫn hắn đến trước phòng của y rồi nói:
"Thanh Huyền lúc về tinh thần có vẻ không ổn định, ngài để ý y một chút."
Hạ Huyền cúi đầu cảm ơn. Đợi khi tiểu thần quan kia đã đi xa, hắn mới gõ cửa phòng y:
"Sư Thanh Huyền, ta là Hạ Huyền."
Đợi một lúc không có ai đáp lời, Hạ Huyền liền lo lắng:
"Nếu ngươi không mở cửa thì ta xông vào đấy."
Lúc này cánh cửa mới chầm chậm mở ra. Sư Thanh Huyền ngước khuôn măt bơ phờ lên nhìn hắn:
"Phong sư đại nhân, ta đang nghỉ ngơi, ngươi có việc gì hôm khác lại đến."
Y biểu hiện như vậy càng khiến hắn lo lắng hơn. Lúc y định đóng cửa thì hắn liền dùng tay chắn lại làm suýt chút nữa Sư Thanh Huyền đã dùng cửa kẹp tay hắn. Hạ Huyền kéo tay y đề nghị:
"Ta đưa ngươi đến chỗ Dược thần."
Sư Thanh Huyền giằng tay ra, lạnh nhạt nói:
"Ta thực sự rất ổn, Phong sư đại nhân, ngươi làm phiền ta thì ta mới mệt đó."
Hạ Huyền không thích kì kèo, cứ vậy bỏ qua thái độ khó chịu của y, trực tiếp kéo y đến Dược thần điện. Dược thần sau khi bắt mạch cho Sư Thanh Huyền thì chỉ dặn y đừng nên dùng pháp lực nhiều, ảnh hưởng vết thương cũ. Hạ Huyền nghe được cũng an tâm hơn. Hai người cáo từ Dược thần, trên đường trở về, Hạ Huyền hỏi:
"Sư Thanh Huyền, ngươi vì sao năm đó lại cứu ta vậy?"
Sư Thanh Huyền đáp:
"Tiểu thần quan như ta đương nhiên phải biết tìm cách tạo các mối quan hệ, nếu ngài cho là ta đang lợi dụng ngài thì sau này không cần đến tìm ta nữa, ta cũng sẽ không làm phiền ngài đâu."
Hạ Huyền trong lòng không tránh khỏi có phần hoảng hốt, thái độ của Sư Thanh Huyền từ khi nào đã trở nên xa cách và lạnh nhạt như vậy? Nhưng hắn vẫn muốn hỏi tiếp:
"Vậy... lần đó sao ngươi có thể dùng Phong sư phiến thành thạo như vậy? Thậm chí còn nhuần nhuyễn hơn cả ta."
Sư Thanh Huyền im lặng. Vì hiện tại y muốn đáp cũng chẳng biết nên đáp thế nào. Hạ Huyền cũng thấy được tinh thần y không ổn nên không gặng hỏi, cả hai duy trì bầu không khí nặng nề mà về đến Trung Thiên đình. Sư Thanh Huyền cúi chào hắn, nói:
"Ta định sẽ bế quan tu luyện, mong rằng thời gian tới Phong sư đại nhân sẽ không đến tìm ta. Còn nữa, hai chúng ta đã xong nhiệm vụ của Đế Quân giao cho nên mong ngài đừng thông linh cho ta nữa." Dứt lời, y vào phòng, đóng sầm cửa lại.
Hạ Huyền có chút rầu rĩ quay về phủ. Vốn dĩ ấn tượng của hắn đối với y vô cùng tốt, lại cùng y trải qua khó khăn nên hắn càng muốn làm bạn bè với Sư Thanh Huyền. Nhưng tiểu thần quan dương quang chói lọi mà hắn gặp sau vài ngày lại liền biến thành một người khác khiến hắn thật không biết phải làm sao. Hạ Huyền suốt gần mười ngày sau cũng không nghe gì đến tung tích Sư Thanh Huyền nữa. Hắn nghe nói trước đây y rất thường xuất hiện ở đường lớn Tiên Kinh nên hắn rảnh rỗi lại ra đó dạo, mong rằng có thể vô tình bắt gặp. Nhưng cái "vô tình" này hắn đợi mãi vẫn chưa thấy đến. Nhưng hắn lại đợi được thứ khác.
Thủy sư Vô Độ đối phó với vùng nước xoáy Nam Hải bị trọng thương. Vốn dĩ một vùng nước chẳng có gì to tát nhưng không ngờ bên trong lại là ác thú ngủ yên ngàn năm vừa tỉnh dậy, Sư Vô Độ đánh với nó thất bại nặng nề, may nhờ có Lang Thiên Thu đến cứu về nếu không chắc chắn bỏ mạng. Hạ Huyền không thân thiết với Sư Vô Độ nhưng hắn biết Sư Thanh Huyền không thể ngồi yên, nên hắn bèn đến trước phủ Thủy sư đợi y đến. Như cũ, y vẫn không đến.
Trong khi đó, ở một ngọn núi hoang vu cách Hoàng Thành hơn ngàn dặm, Sư Thanh Huyền mang theo khuôn mặt tái xanh đến gặp một người. Nói là người cũng chẳng phải người, chính xác thì nó là nỗi sợ hãi lớn nhất cuộc đời y.
Bạch Thoại Chân Tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top